Sau Khi Đá Ảnh Đế Tôi Kết Hôn Cùng Thái Tử Giới Giải Trí

Chương 8: Ngoại truyện

35. Ngoại truyện: góc nhìn của Hứa Hạc

Lần đầu tiên tôi gặp Giang Họa là ở Hội cứu hộ động vật hoang dã của bà nội.

Hôm đó trời mưa rất to, tôi ngồi trong xe chờ bà, trong lúc vô tình đã thấy một cô gái mặc áo mưa chạy khắp sân như đang tìm thứ gì đó, dáng vẻ rất gấp gáp.

Cuối cùng cô tìm được một con mèo hoang bị thương dưới gầm tủ cũ nát.

Cô cẩn thận ôm nó vào ngực như bảo vệ một món đồ trân quý.

Nụ cười của cô lúc đó vô cùng chân thành.

Làm tôi rung động.

Bà nội nói với tôi cô ấy tên là Giang Họa, là một diễn viên nhỏ không tên tuổi.

Bà nội rất thích Giang Họa.

Bà luôn vô tình hoặc cố ý nhắc đến tên cô ấy với tôi, bà nói cô lương thiện dũng cảm, nói cô chân thành đáng yêu.

Bà nói với tôi rất nhiều về việc Giang Họa đã chăm sóc bà.

Ví dụ như cô ấy đến kể chuyện cho bà nghe, đọc truyện cười cho bà nghe, giúp bà cắt móng tay, còn cả việc cô ấy vụng về nấu cơm cho bà rồi làm khét hai cái nồi nữa.

Mỗi lần bà nội nói về cô ấy đều có thể nói không ngừng nghỉ.

Bà đưa ra kết luận, cô gái tốt như thế này vì sao không phải cháu dâu của bà?

Bà nói rất nhiều lần.

Giang Họa cứ như vậy từ từ mọc rễ trong lòng tôi.

Nhưng bà nội cũng đã nói với tôi.

Giang Họa có bạn trai, tên anh ta là Tống Thành.

Tôi biết Tống Thành, là đỉnh lưu mới nổi trong giới.

Tôi còn cố ý tìm hiểu về anh ta.

Tôi thấy người này chẳng ra làm sao cả, anh ta mập mờ dây dưa với một nữ diễn viên tên Tôn Y Y.

Bọn họ chia tay là việc tôi đã sớm dự đoán được.

Nhưng tôi không ngờ lại nhanh như vậy.

Đêm hai người họ chia tay, Giang Họa không có nơi để về đã chạy đến chỗ bà.

Đúng lúc đêm đó tôi cũng ở đấy.

Tôi đứng trên tầng nhìn Giang Họa ôm bà nội khóc thật lâu, mãi đến khi trời sắp sáng cô mới vừa khóc vừa ngủ thϊếp đi trong ngực bà.

Sau này bà nội nói với tôi.

Giang Họa là một cô gái ngốc nghếch, cô gần như từ bỏ sự nghiệp của mình để toàn tâm toàn ý hỗ trợ Tống Thành, cô phải chịu nhiều đau khổ, nhưng cuối cùng Tống Thành lại phản bội cô.

Tôi cũng không biết mình chỉ đồng tình hay còn cả cảm xúc khác.

Tôi muốn giúp cô xả giận.

Cho nên tôi tìm người gửi sơ yếu lí lịch của cô đi, để tổ đạo diễn thông báo cho cô đi thử vai, cũng để họ chọn cô làm nữ chính tại hội trường.

Tôi muốn dùng cách này để vả ngược vào mặt Tống Thành và Tôn Y Y.

Về nụ hôn ngày hôm đó... đúng là ngoài ý muốn.

Tôi thừa nhận.

Lúc cô ấy đột nhiên hôn tôi, trái tim tôi đập rất nhanh, thiếu chút nữa nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Nhưng vỏ bọc người sắt của tôi không thể vỡ được.

Nên giả vờ vẫn phải làm.

Quả nhiên.

Không ai nhìn ra tâm tư của tôi.

Sau này, chỉ cần tôi phát hiện Tống Thành và Tôn Y Y bắt nạt cô ấy, tôi sẽ không kìm lòng được mà giúp đỡ.

Tôi rất ghét việc Tống Thành dây dưa với cô ấy.

Cho nên tôi mới uy hϊếp cô ấy phải chú ý đến những mối quan hệ riêng của mình, đừng để việc đó ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, nếu không tôi sẽ thay cô ấy bằng người khác.

Thật ra tôi chỉ dọa cô ấy mà thôi.

Nhân vật nữ chính vất vả lắm mới câu được, sao tôi có thể bỏ chứ?

Qua nhiều ngày ở chung, tôi càng chắc chắn về tâm ý của mình đối với Giang Họa, tôi thích cô ấy.

Tôi bắt đầu để lộ chuyện của mình ở trên mạng.

Tôi thuê thủy quân làm fan cp trên mạng, để họ bình luận chúng tôi biến từ giả thành thật.

Kết quả cô ấy muốn đính chính!

Dọa tôi sợ đến mức phải lập tức lừa cô ấy đấy là tuyên truyền phim.

Thật ra tôi muốn thông báo cho cả thế giới biết rằng Giang Họa đã là hoa có chủ để những người đàn ông có ý đồ không trong sáng kia đừng nhớ thương cô ấy nữa.

Thời gian sau tiến độ quay phim rất thuận lợi, tôi lo bản thân sẽ không được gặp cô nữa.

Cho nên đêm tổ chức tiệc đóng máy, tôi và bà nội đã cùng nhau diễn một vở kịch để Giang Họa phát hiện ra quan hệ của tôi và bà nội, lại một lần nữa xây dựng liên hệ giữa tôi và cô ấy, cũng thuận tiện đâm thủng tầng quan hệ mông lung kia.

Bà nội căn bản không bị ngã rồi bị thương, thạch cao trên đùi là giả.

Tôi cứ như vậy dẫn Giang Họa rơi vào ""bẫy"", cuối cùng cũng thành công trở thành người bảo vệ cô ấy cả đời này.

36. Ngoại truyện: Giang Họa và Tống Thành

Tôi nghe nói Tôn Y Y bị bệnh.

Lần cô ta giả vờ ngất ở phim trường rồi được Tống Thành mang đi viện, hắn đã yêu cầu làm kiểm tra toàn thân, kết quả phát hiện cô ta bị ung thư cổ tử ©υиɠ, hơn nữa còn là giai đoạn cuối, sống không được bao lâu.

Trên mạng có lời đồn rằng Tôn Y Y bị bệnh này là vì lối sống tɧác ɭoạи không biết kiềm chế của cô ta ở nước ngoài mấy năm trước.

Vì chuyện này, Tống Thành đã bắt đầu làm rõ tin đồn với cô ta, nhưng hắn lại bị cư dân mạng công kích rằng đang cố ý tẩy trắng, nói bọn họ đúng là vật họp theo loài, đều không phải loại người tốt đẹp gì.

Danh tiếng của Tống Thành cũng rớt xuống vực thẳm, sự nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề.

Hai người họ ồn ào tranh cãi với nhau nhiều lần.

...

Có mấy lần Tống Thành đến tìm tôi.

Lần nào tôi cũng nói trợ lí đuổi hắn đi không gặp.

Hứa Hạc sắp xếp cho tôi hai vệ sĩ, Tống Thành muốn gặp tôi còn khó hơn lên trời.

...

Lần tôi gặp lại hắn đã là một năm sau.

Lúc tôi đến một thành phố cấp ba quay phim đã tình cờ đi qua một nhà hàng mới mở, quy mô không quá lớn, tôi thấy Tống Thành đứng biểu diễn trên sân khấu.

Tôi nghe nói hắn sống không tốt.

Nhưng không ngờ hắn đã nghèo túng đến nỗi phải dựa vào biểu diễn thương mại để duy trì cuộc số.

Hắn từng có thời gian tỏa sáng khắp nơi, là minh tinh được người người yêu mến.

Cũng không biết sao hắn nghe được tên khách sạn tôi ở từ ai, đêm đó, khi tôi quay về khách sạn sau khi kết thúc cảnh quay, tôi đã gặp hắn ở ngoài cửa khách sạn.

Hắn quấn lấy tôi không buông, nói mình có chuyện rất quan trọng muốn nói với tôi.

Tôi biết hắn muốn làm gì.

Tôi cũng muốn nhân cơ hội này xóa chút hi vọng cuối cùng của hắn.

Tôi mang hắn về phòng mình.

Trước mặt vệ sĩ và trợ lí, hắn quỳ xuống trước mặt tôi, khóc lóc kể cuộc sống của hắn khó khăn đến mức nào, nói bản thân đã đặt nhầm niềm tin vào Tôn Y Y, hi vọng tôi có thể tha thứ cho hắn.

Tôi lười nói nhảm với Tống Thành.

Trực tiếp lấy một tấm thiệp mời từ trong túi ra đưa cho Tống Thành: ""Anh Tống, tôi sắp kết hôn. Nếu như anh rảnh thì hoan nghênh anh đến tham dự.""

Tôi nhìn sắc mặt Tống Thành từ từ trầm xuống.

Hắn run rẩy đưa tay ra nhận thiệp mời.

Sau đó bị vệ sĩ mời ra ngoài.

Trước khi đóng cửa, ánh mắt hắn nhìn tôi trở nên vô cùng phức tạp, có hận, có không cam lòng, có đau khổ, có uất ức.

Nhưng mấy chuyện đó không quan trọng.

Không phải tất cả mọi người sẽ đứng mãi một nơi chờ bạn cả một đời.

Có một số tình cảm.

Có một số người.

Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.

Bạn vĩnh viễn không thể gọi một người đang giả vờ ngủ dậy.

Cho nên không cần phải đồng tình với loại tra nam tự tạo nghiệt này.

Tình cảnh ngày hôm nay là những gì hắn xứng đáng nhận được.

[Hết]