Sau Khi Đá Ảnh Đế Tôi Kết Hôn Cùng Thái Tử Giới Giải Trí

Chương 6

26.

Trên đường đi tôi giải thích với anh: ""Hứa Hạc, ảnh chụp trên mạng thật sự không liên quan đến tôi, không phải tôi làm.""

Hứa Hạc đang cúi đầu lướt điện thoại, anh ""ừ"" một tiếng.

Sau đó anh cũng không ngẩng đầu lên mà đưa tay lấy bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn ở bên cạnh đưa cho tôi: ""Bánh bao và sữa đậu nành, sữa đậu nành không thêm đường.""

Tôi ngập ngừng nhận lấy: ""Sao anh biết tôi uống sữa đậu nành không thêm đường?""

Hứa Hạc lập tức dừng hình.

Động tác ngẩng đầu nhìn tôi của anh cứng đờ, anh lắc điện thoại trong tay: ""Xem trên mạng.""

Tôi bĩu môi: ""Cảm ơn.""

Ăn được một nửa tôi mới nhớ lời chưa nói xong ban nãy.

""Chuyện đó... Tôi sẽ đăng Weibo làm rõ mọi chuyện.""

Ánh mắt Hứa Hạc lóe một cái: ""Không cần làm rõ, ảnh chụp là tôi cho người đăng.""

Tôi bị giật mình, sữa đậu nành đang uống cũng bị sặc.

Một ngụm sữa cứ như vậy phun thẳng lên người Hứa Hạc.

Trên mặt anh còn dính một miếng bánh bao nhỏ.

Tôi không muốn cười.

Nhưng lại nhịn không được mà bật cười.

Tôi vội vàng lấy giấy lau cho anh: ""Thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi...""

Ánh mắt Hứa Hạc trầm xuống, anh nhận giấy ăn từ tay tôi, tự mình lau:

""Phim mới phát sóng, danh tiếng cũng đang khá tốt. Ảnh ngày hôm qua đều dùng để tạo nhiệt độ, không cần để ý.""

Tôi hiểu rõ, ""ồ"" một tiếng thật dài.

Nhưng tôi lại cẩn thận nhớ lại.

Hình như... Trước kia... Phim mới của Hứa Hạc chưa từng dùng scandal với nữ chính để tuyên truyền mà? Ngay cả thường ngày anh gặp tin đồn nào thì công ty cũng sẽ lập tức đứng ra đính chính.

Sao lần này lại kì lạ như vậy chứ?

Tôi lắc đầu, nghĩ không ra.

27.

Quá trình quay chụp đã kết thúc.

Lúc tôi ở trong phòng nghỉ trưa, Tống Thành đột nhiên xông vào.

Quầng thâm mắt của hắn đen xì, trong mắt cũng hiện lên tơ m.áu, giống như cả đêm qua không ngủ vậy.

Vừa thấy tôi, vẻ mặt hắn đã như hận không thể bóp c.hết tôi, hai tay nắm chặt lấy vai tôi hỏi: ""Tối hôm qua em ở bên cạnh Hứa Hạc?""

Tôi vừa định mắng hắn thì thấy góc váy màu vàng ở cửa.

Chắc chắn là của Tôn Y Y.

Tôi lén lút véo đùi mình một cái, mắt lập tức đỏ lên, học theo ngữ khí của Tôn Y, oan ức nói: ""Tôi ở bên cạnh ai thì liên quan gì đến anh?""

Quả nhiên Tống Thành thích dáng vẻ này.

Đúng là đồ khốn!

Hắn buông vai tôi ra, nắm lấy tay tôi nói:

""Giang Họa, em đừng giận dỗi với anh nữa có được không? Em biết anh yêu em mà, em chuyển về nhà đi, chúng ta ở bên nhau như xưa, được không?""

Tôi chán ghét hất tay hắn ra, nhưng giọng nói vẫn mềm mại như cũ: ""Vậy Tôn Y Y thì sao? Anh mặc kệ cô ta?""

Tống Thành vội vàng giải thích: ""Anh chỉ thương hại Y Y mà thôi, anh không thích cô ấy, người anh yêu là em. Em có biết lúc thấy ảnh của em và Hứa Hạc anh đã đau lòng đến mức nào không?""

""Giang Họa, em là người ở bên cạnh anh lúc anh nghèo khổ nhất, sao anh có thể quên tình cảm của em dành cho anh được? Em đừng giận dỗi nữa, chúng ta quay xong bộ phim này rồi công khai, được không?""

Công khai...

Tôi đã từng nói chuyện này với Tống Thành vô số lần, tôi muốn công khai, tôi muốn quang minh chính đại ở bên cạnh hắn.

Nhưng lần nào hắn cũng dùng đủ các loại lí do khác nhau để từ chối.

Bây giờ tôi không cần hắn nữa.

Hắn lại muốn công khai với tôi.

Tôi còn chưa nói gì thì ngoài cửa đã vang lên một tiếng ""rầm"".

Có người hô to: ""Y Y, cô sao vậy? Y Y!""

Tống Thành xoay người, lúc hắn thấy Tôn Y Y ngất ở ngoài cửa, ánh mắt lập tức hiện lên sự bối rối.

Hắn gần như lập tức tiến lên ôm lấy Tôn Y Y nằm trên mặt đất, lo lắng hỏi cô ta: ""Y Y? Em sao vậy? Mau tỉnh lại đi Y Y!""

Tôi cũng đi qua đó.

Tôi thấy rõ ngón tay bên người của cô ta động đậy.

Giây phút Tống Thành ôm lấy Tôn Y Y.

Hắn lại nhìn về phía tôi.

Tôi đã quá quen thuộc với ánh mắt khó xử kia rồi.

Sau khi nhìn tôi với ánh mắt đó, hắn sẽ không chút do dự mà chọn Tôn Y Y, sau đó lại quay lại nói yêu tôi.

Cho nên, cuối cùng.

Hắn vẫn bỏ tôi lại, bế Tôn Y Y đi.

Tôi nhìn mọi người giải tán.

Vốn dĩ tôi không muốn khóc.

Nhưng nước mắt xót xa cho bản thân cứ thế chảy ra.

Tình cảm ba năm.

Đúng là cho chó ăn.

Tôi tự cảm thấy không đáng cho chính mình.

Tôi xoay người lại thì thấy Hứa Hạc đứng sau lưng mình từ lúc nào không rõ.

Anh khoanh tay trước ngực, người dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt đen nhánh là cảm xúc mơ hồ gì đó.

Tôi cảm thấy rất xấu hổ.

Vừa định đưa tay lau nước mắt thì anh đã đưa giấy ăn ra.

Tôi cầm lấy: ""Cảm ơn.""

Ánh mắt anh như chứa sự dịu dàng không nói thành lời, anh lại lấy một viên kẹo từ trong túi ra: ""Ăn đồ ngọt sẽ không thấy buồn nữa.

Tôi nín khóc cười: ""Trẻ con cũng không ngây thơ như vậy đâu.""

Nhưng tôi vẫn nhận lấy viên kẹo rồi bỏ vào miệng.

28.

Sau khi Tôn Y Y ngất xỉu, không biết cô ta đã nói gì với Tống Thành mà rất lâu sau đó hắn cũng không đến quấy rối tôi, khoảng thời gian đó thật sự rất yên bình.

Tất cả mọi việc đều thuận lợi.

Tất cả mọi người đều hoàn thành cảnh quay.

Nhưng vào ngày quay cuối, Hứa Hạc đột nhiên mất liên lạc với mọi người.

Người của đoàn làm phim không gọi được cho anh.

Tôi cũng có chút lo lắng nên đã gửi WeChat cho anh.

[Anh đâu rồi? Sao không tham gia tiệc đóng máy?]

[Hứa Hạc, anh không sao chứ? Sao không nghe điện thoại?]

Nhưng Hứa Hạc không trả lời.

Ngược lại bà Hứa lại gọi điện nói với tôi rằng bà ấy không cẩn thận mà bị trật chân lúc tắm.

Cơm tôi cũng không ăn, vội vàng chạy đến nhà bà ấy.

Kết quả người mở cửa lại là Hứa Hạc!

Trong giây phút đó tôi thậm chí còn nghi ngờ mình đi nhầm nhà.

Chúng tôi nhìn nhau mấy giây...

Sau đó tôi vội vàng lùi lại nhìn địa chỉ, không sai, nhà bà Hứa đây mà!

Hứa Hạc nghiêng đầu: ""Vào đi.""

Tôi ôm một nghìn không trăm lẻ một câu hỏi của mình đi vào trong.

Vừa vào đến phòng khách đã thấy bà Hứa đang ngồi trên sopha ăn trái cây với một bên đùi bị bó bột, bà ấy thấy tôi thì cười hì hì nói: ""Tiểu Họa đến rồi.""

Tôi chạy đến nhìn chân bà: ""Bà, bà không sao chứ? Bác sĩ nói thế nào? Có nghiêm trọng không ạ?""

Bà Hứa ăn một miếng táo: ""Không sao, con có lòng rồi.""

Tôi nhẹ nhàng thở ra rồi ngồi xuống cạnh bà Hứa, sau khi nuốt một ngụm nước bọt, tôi nhỏ giọng hỏi bà: ""Sao Hứa Hạc lại ở đây thế ạ?""

Lúc nói tôi vẫn luôn lén nhìn Hứa Hạc.

Hình như Hứa Hạc rất quen thuộc với nơi này, anh đi ra đi vào, cuối cùng bê một bát canh vẫn còn nóng từ trong bếp ra.

Bà Hứa khanh khách cười.

Hứa Hạc đặt bát canh xuống bàn trà trước mặt bà Hứa, giọng nói mang theo sự chiều chuộng:

""Bà nội, con biết bà không thích uống canh, cảm thấy dầu mỡ, nhưng bát canh này là con tự mình làm, bà nhất định phải uống đấy, được không ạ?""

Tôi: ""???""

Anh gọi bà ấy là gì cơ? Bà nội?

Bà Hứa gật đầu nghe theo: ""Biết rồi biết rồi. Bây giờ Tiểu Họa đến rồi, con mau đi đi, đừng có ở lại đây ảnh hưởng hai người chúng ta nói chuyện.""

Hứa Hạc nhìn tôi, ánh mắt kia... Ừ... Có cảm giác giống với sói xám đang nhìn thỏ trắng vậy.

Đợi Hứa Hạc đi lên tầng rồi bà Hứa mới kéo tôi cười nói: ""Bà vẫn không nói cho con biết, thật ra, Hứa Hạc là cháu bà.""

Hình như tôi vừa hóng được một chuyện vô cùng lớn.

Miệng tôi há to.

Vẫn là bà Hứa ra tay kéo miệng tôi lại vị trí cũ, bà ấy kiêu ngạo nói:

""Sao nào? Bà đâu có lừa con, cháu của bà đẹp trai hơn Tống Thành gấp trăm lần, hai đứa vô cùng xứng đôi.""

Nhưng mà bà ơi!!!

Bà còn nói... cháu của bà... thích con?

Thế là Hứa Hạc thích tôi?

Không...Không có chuyện đó đâu.

Bà Hứa vẫn luôn nói cho tôi nghe, dường như bà ấy hận không thể kể hết mọi chuyện từ bé đến lớn của Hứa Hạc cho tôi nghe.

Còn nói với tôi rằng bà ấy không cố ý giấu tôi, là Hứa Hạc không cho bà ấy nói.

Bà ấy nói, thật ra Hứa Hạc đã biết tôi từ lâu.

Chuyện liên quan đến tôi và Tống Thành, chuyện về Tôn Y Y, bà Hứa cũng nói hết cho anh biết.

Bà Hứa còn nói, lần thử vai cho nữ ba kia cũng là Hứa Hạc cho người thông báo cho tôi.

Cho dù ngày đó tôi không đứng lên thì anh cũng sẽ tự tìm lí do để chọn tôi làm nữ chính, giúp tôi trả lại những uất ức mình phải chịu, nếu không anh ấy cũng sẽ không đến đó.

Cho nên ngày đấy anh đến hội trường là cố ý muốn Tống Thành khó chịu.

Còn nụ hôn kia...

Tôi nghe xong thì cảm thấy cả người đều không ổn.

Có... Có chút hoảng.

Còn có chút... sợ hãi vì được cưng chiều.

Tâm trạng tôi rất phức tạp.

29.

Buổi tối, tôi dỗ bà Hứa ngủ xong mới nhẹ nhàng đi ra ngoài khẽ khàng đóng cửa lại.

Vừa xoay người đã thấy Hứa Hạc đứng sau lưng mình.

Tôi bị dọa thiếu chút nữa hét lên.

Là anh kịp thời bịt miệng tôi lại, một tay khác thì vòng qua eo kéo tôi lại.

Khoảng cách giữa chúng tôi được rút ngắn đi.

Tôi có thể thấy rõ hàng mi cong vυ't và đôi mắt đang phản chiếu hình bóng của tôi.

Dưới ánh đèn pha lê, bầu không khí ngày càng trở nên mập mờ.

Ánh mắt Hứa Hạc nhìn tôi cũng mang theo cảm giác khác lạ.

Anh đỡ tôi đứng thẳng dậy rồi buông bàn tay đang ôm eo tôi ra.

Tôi hơi cúi đầu, bàn tay nắm chặt mép váy, tim đập như trống bỏi.

Hứa Hạc cười nhẹ: ""Không còn sớm nữa, tôi đưa em về.""

Sau đó.

Anh quay người đi ra ngoài.

Tôi do dự mấy giấy rồi đuổi theo.

30.

Đã hơn mười giờ đêm, người và xe đi lại ngoài đường rất ít.

Tối nay Hứa Hạc tự mình lái xe.

Tôi ngồi ở ghế sau.

Cửa sổ xe mở một nửa, gió bên ngoài không ngừng thổi vào hạ nhiệt độ trong xe xuống.

Thỉnh thoảng tôi sẽ chạm mắt với Hứa Hạc qua gương chiếu hậu.

Bóng đêm ngoài cửa sổ không ngừng chuyển động trên mặt anh, giống như sợi dây vô hình không ngừng dẫn dắt tôi, khiến tôi loạn nhịp.

Tôi chưa từng nghĩ rằng.

Người đàn ông ưu tú hoàn mỹ như Hứa Hạc sẽ thích mình.

...

Xe từ từ dừng dưới khu nhà tôi.

Trước khi xuống xe, Hứa Hạc gọi tôi lại: ""Giang Họa.""

Tôi dừng tay đang mở cửa xe, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Yết hầu Hứa Hạc hơi động đậy, hình như anh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ cười cười nói: ""Ngủ ngon.""

Bàn tay nắm chặt mép váy của tôi thả lỏng.

Không biết cảm giác trong lòng là kích động hay thất vọng.

Tôi cũng mỉm cười nói: ""Ngủ ngon.""

...

Sau khi về nhà.

Tôi nửa nằm trong bồn tắm nhớ lại những chuyện gần đây.

Các cuộc gặp gỡ với Hứa Hạc khiến lòng tôi càng ngày càng loạn.

Tôi tắm xong quay về phòng ngủ, lúc kéo rèm ra mới phát hiện Hứa Hạc không đi mà đang đứng cạnh xe hút thuốc.

Ánh lửa nơi đầu ngón tay lấp lóe trong đêm tối.

Dường như anh cảm thấy gì đó, lúc tôi nhìn xuống, anh cũng đúng lúc ngẩng đầu nhìn lên.

Tôi sợ anh thấy mình nên vội vàng kéo rèm cửa rồi quay lưng lại với cửa sổ, ngẩn người đứng đó một lúc lâu không nhúc nhích.

Mấy giây sau.

Tôi lại chạy đi tắt đèn.

Lúc quay lại trước cửa sổ, tôi do dự một lúc mới kéo rèm ra.

Xe dưới tầng đã khởi động, đúng lúc này đang dần biến mất trong màn đêm.