Sau Khi Đá Ảnh Đế Tôi Kết Hôn Cùng Thái Tử Giới Giải Trí

Chương 3

11.

Lúc tôi đang muốn buông Hứa Hạc ra thì anh lại đột nhiên vòng tay qua eo tôi, anh ôm tôi vào lòng, từ bị động chuyển thành chủ động, tay còn lại giữ lấy gáy tôi, càng dừng sức hôn tôi hơn.

Tôi nín thở, hai mắt mở to.

Hứa Hạc vẫn đang nhìn tôi, trong đôi mắt xinh đẹp kia còn có ý cười mà tôi không hiểu.

Mấy giây sau...

Anh buông tôi ra.

Tôi đứng đó, khẩn trương đến mức trái tim đập loạn.

Hứa Hạc nhìn tôi bằng ánh mắt không rõ cảm xúc: ""Cảnh hôn... Ừ... Cũng tạm được.""

Nói xong anh quay người đi về phía ghế giám khảo.

Khi thấy khuôn mặt cau có của Tống Thành, anh trêu chọc nói:

""Ảnh đế mới của chúng ta sao vậy? Sao sắc mặt khó coi vậy?""

Anh nhìn về phía ánh mắt Tống Thành đang nhìn, lại quay đầu nhìn tôi, cười khẽ: ""Ảnh đế Tống biết cô ấy sao?""

Lời Hứa Hạc vừa dứt, ánh mắt mọi người trong hội trường đã tập trung về phía tôi và Tống Thành khiến tôi cảm thấy không được tự nhiên.

Nhưng tôi không trốn tránh.

Mà chỉ chăm chú nhìn Tống Thành.

Ba năm yêu nhau, từ đầu đến cuối hắn đều không muốn công khai quan hệ của chúng tôi.

Bây giờ chia tay thì hắn lại có vẻ quan tâm.

Tống Thành nới lỏng nắm đấm, một lần nữa ngồi xuống, ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn tôi nói: ""Không biết.""

Lúc đi qua người Tống Thành, Hứa Hạc dừng bước, khoác tay lên vai hắn, cố ý nói:

""Nhìn ánh mắt của anh tôi còn tưởng hai người có quan hệ gì đặc biệt đấy.""

Hứa Hạc lại lần nữa khiến mọi người ồn ào.

Sắc mặt Tống Thành càng khó coi hơn, giống như bôi bùn lên mặt vậy, đen đến mức dọa người.

Hắn đang định đứng lên.

Nhưng lại bị Hứa Hạc đè vai, ép buộc ngồi xuống.

Hứa Hạc vỗ vai hắn, không để ý cười nói: ""Tôi đùa thôi, sao ảnh đế Tống lại xem là thật thế.""

Anh vừa nói vừa đi về vị trí của mình.

Nhân viên công tác lập tức chạy qua kéo ghế cho anh.

Hứa Hạc thuận tay cởϊ áσ khoác ra khoác lên ghế, lúc tháo khuy áo ở cổ tay, đôi mắt lạnh lùng kia nhìn về phía tôi đứng trên sân khấu, có chút kiêu căng nheo mắt: ""Còn đứng ngây người đó làm gì?""

Lúc này tôi mới lấy lại tinh thần.

Tôi vội vàng gật đầu ra hiệu với người ngồi ở ghế giám khảo.

Rồi quay người đi.

Ngồi lại chỗ mình.

12.

Toàn bộ quá trình thử vai, tôi đều như ngồi trên bàn chông.

Thỉnh thoảng có người nhìn tôi rồi nhỏ giọng thì thầm với người bên cạnh, tóm lại cũng không phải lời gì tốt đẹp.

Đúng như dự đoán của tôi, nữ ba thuộc về Từ Y Y.

Nữ hai là một minh tinh tuyến một.

Đến lúc công bố vai nữ chính, đạo diễn cười nói với Hứa Hạc: ""Thầy Hứa có vừa ý diễn viên nào không? Nếu không thì chúng ta chọn tiếp.""

Hứa Hạc vắt chéo chân, anh lười biếng dựa lưng vào ghế, đùa nghịch cái bật lửa trong tay.

Một lúc lâu sau cũng không nói gì.

Đạo diễn khom lưng đứng cạnh lúng túng đợi, đi cũng không được mà hỏi lại cũng không xong.

Sau một lúc im lặng.

""Cạch"" một tiếng, Hứa Hạc cất bật lửa đi, thả chân xuống, anh đứng lên, ánh mắt nhìn qua hơn trăm diễn viên nữ có mặt ở hội trường.

Cuối cùng đôi mắt đào hoa kia dừng lại ở chỗ tôi.

Anh nâng tay lên chỉ về phía tôi: ""Cô ấy đi, cảnh hôn của cô ấy đúng là không tệ.""

Tôi nhìn Hứa Hạc.

Ánh mắt không quan tâm đến bất kì thứ gì kia khiến tôi có cảm giác anh đã sớm biết tôi từ lâu.

13.

Trong vòng một đêm, diễn viên tuyến mười tám không ai biết như tôi trở thành diễn viên nổi tiếng khắp mạng xã hội.

Ảnh tôi và Hứa Hạc hôn nhau trong hội trường không biết bị ai đăng lên mạng, trực tiếp đứng đầu bảng hotsearch.

Quần chúng ăn dưa nghiêng về một phía, tất cả đều nói tôi không biết xấu hổ, vì vai diễn mà không từ thủ đoạn.

Tin nhắn trên Weibo của tôi bùng nổ, lời khó nghe nào cũng có.

Cả di động của tôi cũng sắp bị Tống Thành gọi cho cháy máy.

14.

Ngày đầu tiên vào đoàn.

Tôi bị Tống Thành cưỡng chế kéo vào nhà vệ sinh nam.

Hắn chặn tôi lại trong góc tường, nổi giận đùng đùng hỏi tôi:

""Rốt cuộc khoảng thời gian này em ở đâu? Còn có cả chuyện của em và Hứa Hạc nữa, hai người quen nhau? Vì sao anh cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn em lạ như vậy?""

Tôi đẩy hắn ra: ""Anh có bị điên không Tống Thành?""

""Đây là nhà vệ sinh nam!""

Tôi muốn rời đi.

Hắn nắm chặt lấy cánh tay tôi không buông: ""Anh hỏi em đấy, em trả lời đi! Rốt cuộc quan hệ của em và Hứa Hạc là thế nào?""

Tôi bực bội nói:

""Tống Thành, đề nghị anh hiểu rõ, chúng ta đã chia tay rồi! Quan hệ của tôi với người khác không liên quan đến anh!""

""Đi quan tâm Tôn Y Y của anh đi, đừng có đến quấy rầy tôi!""

Sắc mặt Tống Thành vô cùng khó nhìn.

Hắn vừa muốn nói gì đó.

Thì phòng trong cùng truyền đến tiếng xả nước.

Tôi lập tức hất tay Tống Thành ra, không muốn bị người khác thấy mình đang dây dưa với hắn.

Sau đó...

Hứa Hạc bước ra từ căn phòng trong cùng.

Dường như anh không nhìn thấy chúng tôi, đi thẳng đến trước bồn rửa tay, sau đó còn soi gương sửa lại đầu tóc.

Sắc mặt Tống Thành lập tức đen như khay mực.

Tôi cũng không tốt hơn là nhiêu.

Hứa Hạc lại bình tĩnh thoải mái, lúc xoay người thấy tôi còn trêu chọc: ""Thật đúng lúc, cô Giang thuận đường vào nhà vệ sinh nam luôn sao.""

Nụ cười của tôi cứng ngắc.

Anh nhíu mày cười: ""Hai người tiếp tục đi.""

Nói xong anh đi lướt qua tôi rồi ra ngoài.

Tôi liếc mắt nhìn Tống Thành.

Sau đó rời đi theo.

...

Góc rẽ hành lang, tôi lại lần nữa gặp Hứa Hạc.

Anh đang đứng bên cạnh cửa sổ.

Ánh nắng chiếu vào tán cây rồi xuyên qua cửa sổ, chiếu lên sườn mặt anh, làm nổi bật sự phóng khoáng và kiêu ngạo của anh.

Anh để tay vào túi quần, giống như đang chờ ai đó.

Tôi lúng túng lên tiếng: ""Thầy Hứa.""

Anh ""ừ"" một tiếng.

Lúc tôi đi qua mặt anh.

Hứa Hạc đột nhiên lên tiếng, nghiêm túc nói: ""Cô Giang, tôi có yêu cầu rất cao với bạn diễn của mình. Tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của cô, nhưng tôi cũng không mong cuộc sống riêng của cô ảnh hưởng đến tiến độ quay chụp của đoàn. Nếu như vậy thì lúc nào tôi cũng có thể thay thế cô được.""

Tôi cúi đầu nhỏ giọng nói: ""Thật xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý.""

15.

Từ sau ngày đó.

Tôi đều cố gắng tránh Tống Thành hết sức có thể, sợ bị Hứa Hạc đuổi đi.

Mà lúc diễn với tôi tâm trạng Hứa Hạc cũng khá tốt, dường như rất hài lòng với biểu hiện của tôi.

Chắc nhân vật nữ chính của tôi giữ được rồi nhỉ?