1.
Tối nay là sinh nhật tôi.
Tôi và Tống Thành trở về từ nơi tổ chức sinh nhật, chúng tôi uống không ít rượu.
Tống Thành đi đường nghiêng nghiêng ngả ngả, vừa vào nhà đã không chờ được nữa mà vây tôi lại hôn.
Lúc bầu không khí ngày càng mập mờ...
Điện thoại trong túi áo của Tống Thành vang lên.
Hắn không quan tâm.
Nhưng người gọi đến lại rất cố chấp, gọi hết lần này đến lần khác.
Tôi đẩy nhẹ hắn một cái.
Hơi thở cũng đã trở nên dồn dập: ""Có lẽ có việc gấp, anh nghe trước đi.""
Vẻ mặt Tống Thành đã xuất hiện ham muốn.
Hắn khàn giọng nói: ""Được.""
Tống Thành lấy điện thoại ra, chúng tôi vẫn duy trì tư thế mập mờ này không thay đổi.
Sau khi thấy rõ tên người gọi, bàn tay đang ôm eo tôi buông lỏng ra.
Người có thể khiến Tống Thành trở nên khẩn trương như vậy chỉ có thể là Tôn Y Y.
Chính là bạch nguyệt quang ngày trước đã chê hắn nghèo rồi nhẫn tâm vứt bỏ hắn.
2.
Tôi làm như không thấy ánh mắt né tránh của Tống Thành.
Tôi cũng làm như không nghe thấy tiếng khóc của Tôn Y Y ở bên kia điện thoại.
Tôi im lặng chờ Tống Thành nói chuyện điện thoại xong, hắn nhìn tôi với vẻ mặt khó xử.
Hắn nói: ""Mẹ của Y Y vừa phải vào phòng cấp cứu, bác sĩ nói tình trạng của bà ấy không tốt lắm. Cảm xúc của cô ấy bây giờ không ổn định, anh qua đó nhìn một chút.""
Tôi cười lạnh cúi đầu cài từng chiếc cúc trên áo lại.
Tống Thành kéo tay tôi.
""Giang Họa, em đừng như vậy được không?""
Tôi mượn rượu hét lên với hắn:
""Vậy anh muốn em như thế nào?""
""Tống Thành!""
"Có phải chỉ cần Tôn Y Y vừa khóc là cái gì anh cũng làm không?""
""Hôm nay cô ta đau tim, ngày mai đau đầu, ngày tới tụt huyết áp... Chẳng lẽ anh không nhận ra cô ta đang giở trò sao?""
""Có phải Tôn Y Y nói anh lên giường với cô ta anh cũng không từ chối không?""
Tôi cố nén nước mắt: ""Em chịu đủ rồi Tống Thành.""
""Nếu anh đã không buông bỏ được cô ta thì chúng ta chia tay đi, em tác thành cho hai người.""
Sắc mặt Tống Thành trầm xuống.
""Giang Họa, anh nghĩ em nên bình tĩnh một chút.""
""Anh sẽ xem như chưa nghe thấy lời em vừa nói.""
""Anh cũng sẽ không chia tay với em.""
Hắn nói xong mở cửa rời đi.
Tôi tháo giày cao gót ra ném mạnh vào cửa: ""Tống Thành! Anh là đồ khốn!""
...
Ba giờ sáng.
Tôn Y Y đăng Weibo: [Chỉ cần là người phù hợp thì nhất định sẽ gặp lại nhau.]
Ảnh đính kèm là bóng lưng một người đàn ông đang nấu cơm trong bếp.
Tôi vừa liếc mắt đã nhận ra đó là Tống Thành.
Vì chiếc áo somi hắn đang mặc trên người là do tôi mua.
Tôi nắm chặt điện thoại.
Cả người không kiềm chế được mà run lên.
3.
Tôi chuyển ra khỏi nhà Tống Thành ngay trong đêm.
Tôi kéo theo vali của mình, một mình nhếch nhác đứng cạnh bồn hoa bên đường, rõ ràng hai bên đều là đường lớn mà tôi lại không biết nên đi đâu.
Đèn xanh sáng lên.
Dòng người vội vàng di chuyển.
Tôi ngồi sụp xuống ôm chặt lấy đầu gối khóc như một con ngốc.
Ba năm.
Ròng rã ba năm.
Tôi ở dưới tầng hầm, gặm bánh bao, uống nước mì tôm cùng với hắn, cùng với hắn đi từ nghèo trắng tay đến thành công như ngày hôm nay, cuối cùng lại thành may áo cưới giúp người khác.
4.
Sau đêm đó, Tống Thành gọi cho tôi rất nhiều nhưng tôi không nhận.
Hắn lại gửi WeChat cho tôi.
[Giang Họa, em ở đâu? Vì sao em không nghe điện thoại của anh?]
[Giang Họa, em có thôi đi không? Sự kiên nhẫn của anh có giới hạn.]
[Được rồi, anh không giận nữa, em về đi, được không?]
[Bảo bối, em về đi, anh rất nhớ em.]
Từ nổi giận đến mềm giọng dỗ dành tôi, tôi một chữ cũng không trả lời.
Thậm chí còn cảm thấy buồn nôn.
5.
Tình thế thay đổi.
Một ngày nọ, chính bản thân tôi cũng không biết vì sao mình lại may mắn đến mức nhận được lời mời tham gia thử vai một bộ phim cổ trang cấp S.
Mặc dù chỉ là nữ phụ số ba.
Nhưng tôi nghe nói Tôn Y Y cũng đang cố gắng để dành lấy vai diễn này.
Vậy thì tôi càng phải cố hết sức để lấy được nó hơn.