Lâm bảo mẫu định mở miệng, nhưng cuối cùng lại im lặng đồng ý.
Thích Bạch ôm Hoa Niên Niên đi vào nhà gỗ, ngoài phòng nhà gỗ treo một bức ảnh chân dung của minh tinh, không biết tổ chương trình cố ý hay vô tình, phòng của Trình Tâm Vũ ở ngay đối diện phòng của Thích Bạch.
Cô mở cửa, đang cúi người thu dọn hành lý, nhìn thấy Thích Bạch ôm Hoa Niên Niên đi tới, vẻ mặt thoáng có nét vui mừng nói: “Thích lão sư, sao anh lại mang Niên Niên tới đây?”
Đối phương tươi cười chào đón, khó có thể làm lơ, Thích Bạch nhéo tai Hoa Niên Niên, nhẹ nhàng nói: “Bé không muốn rời khỏi tôi."
Trình Tâm Vũ trên mặt tràn đầy hâm mộ, trong lòng không khỏi nghi hoặc chính mình, hình như vừa rồi cô nghe được trong giọng nói của Thích Bạch có ý khoe khoang?
Cô còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Thích Bạch đã mở cửa, ôm Hoa Niên Niên trong vòng tay đi vào.
Căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, phong cách trang trí nội thất chủ yếu là dễ thương, ban đầu, chủ đề chính của chương trình là làm nổi bật sự dễ thương của các bé gấu trúc.
Trong không khí tràn ngập hương thơm nhàn nhạt của hoa, đây là một loại cây làm mát không khí được phát minh đặc biệt cho gấu trúc, vô hại đối với con người và gấu trúc.
Căn phòng đã được khử trùng, trong góc có giường của Thích Bạch, cạnh giường có một chiếc giường nôi tròn bằng gỗ, chính là giường của Hoa Niên Niên trong thời gian quay tiết mục.
Có rất nhiều thứ được đặt ngay ngắn trên bàn, mọi thứ gấu trúc và người cần sử dụng đều có Thích Bạch đánh giá mọi thứ xong, đặt Hoa Niên Niên trên giường, xoa xoa đôi tai đen tròn của nó: “Trước hết tự chơi một mình đi.”
Hắn không quan tâm đến việc thu dọn hành lý, việc đầu tiên Thích Bạch làm là lấy cốc nước sôi để pha sữa, bình và cốc đã được khử trùng nhưng hắn vẫn dùng nước sôi tráng lại lần nữa.
Khi nước sôi nguội đến khoảng 60 độ, hắn mở loại sữa bột đặc biệt dành cho gấu trúc và pha một bình sữa cho Hoa Niên Niên theo ghi chép trong sổ tay nuôi dưỡng gấu trúc.
Hoa Niên Niên nằm ở trên giường mềm mại nhìn bóng lưng Thích Bạch, vô thức mở miệng gọi hai chữ "sư huynh", đáng tiếc lại thốt ra ngôn ngữ của gấu trúc.
Thích Bạch có năng khiếu về việc học ngôn ngữ rất cao, cho đến nay hắn có thể nói được tám thứ tiếng, có thể học tất cả các loại ngôn ngữ thông thường của con người, nhưng hắn thực sự không biết tiếng Panda nên không hiểu được ý của Hoa Niên Niên.
Nghe được tiếng kêu rầm rì đó, hắn quay đầu lại nhìn Hoa Niên Niên, cho rằng cậu đói quá, đang giục bản thân nên cố gắng mềm giọng nói: “Ngoan, đợi thêm một lát nữa, sắp xong rồi.”
Ahhh, chính là giọng điệu ôn nhu đó!
Hoa Niên Niên hưng phấn lăn lộn trên giường.
Sư huynh của cậu kiếp trước lớn hơn cậu mười tuổi, sư huynh là đệ tử trực tiếp của phụ thân, phụ thân bận rộn tu luyện, thời niên thiếu của cậu được chính tay sư huynh nuôi dưỡng.
Trong ký ức, sư huynh cũng đối với cậu ôn nhu như vậy.
Từ nhỏ Niên Niên đã thích đi theo sư huynh, coi sư huynh là hình mẫu lý tưởng, sư huynh tài cao cường đại, được coi là người có khả năng thăng tiên giới nhất trong thế giới Tu tiên.
Thế nhưng, để cứu cậu trong khi săn tìm kho báu ở cõi bí mật, sư huynh đã chết.
Cậu liều mạng tu luyện, muốn thăng thiên tiên giới, tu luyện đén cảnh giới cao nhất, biết đâu có thể hồi sinh được sư huynh của mình.
Không ngờ cậu lại gặp phải lôi kiếp sấm sét, sau khi tỉnh lại sẽ đến thế giới này, trở thành quốc bảo của đất nước.
May mắn cậu đã gặp lại được sư huynh của mình!
Sau khi quan sát một hồi, sư huynh không có tu vi gì, dường như cũng không có chút ký ức nào về kiếp trước. Theo những ghi chép cổ xưa mà cậu đã đọc, sư huynh trong tình huống này có nghĩa là hắn đã
Bất kể hắn còn nhớ cậu hay không, dù sao hắn cũng là sư huynh của cậu!
Dù thế nào đi nữa cậu cũng phải ôm chặt đùi sư huynh của mình!
Phải ôm đùi! Có chết cũng phải ôm!
Hoa Niên Niên lợi dụng lúc Thích Bạch đang bận bịu làm sữa bột, ôm chân giường trượt xuống sàn, trườn đến bên cạnh chân Thích Bạch, duỗi móng vuốt ôm chặt đùi Thích Bạch!
Ôm đùi thành công!
Thích Bạch đang định lấy yếm treo bên cạnh, vừa nhấc chân đã phát hiện trên đùi có một bé gấu trúc, cúi người ôm Hoa Niên Niên cười nói: “Gấp không chờ nổi à?”
Không chần chừ thêm nữa, Thích Bạch ôm Hoa Niên Niên ngồi lên ghế, bắt đầu cho Hoa Niên Niên uống sữa.
Kỳ thật Hoa Niên Niên rất ghét uống sữa, ở tuổi này mà còn muốn uống sữa!
Nhưng cậu thà uống sữa hơn ăn tre =_=
Một ngày nào đó, cậu sẽ phải bắt đầu ăn tre.
Đôi khi nghĩ lại, tâm cậu lại thấy đau quá...
Thích Bạch chăm chú nhìn Hoa Niên Niên uống sữa, một lúc sau mới lấy điện thoại di động ra chụp ảnh Hoa Niên Niên.
Chụp ảnh xong, hắn cất điện thoại lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hai giây sau, hắn không nhịn được bấm vào điện thoại, đặt hình ảnh Hoa Niên Niên vừa uống sữa làm ảnh màn hình điện thoại.
Hoa Niên Niên lặng lẽ di chuyển cái bình ra xa một chút
Anh ơi, anh có nghĩ rằng báu vật quốc gia này nhìn thấy được không hả?
Đương nhiên, Thích Bạch không biết Hoa Niên Niên vừa rồi đã nhìn thấy hết thảy hành động của hắn.
Nhìn thấy tiểu tử trong lòng đã uống xong sữa trong bình, còn đang ngậm núʍ ѵú giả, hắn đặt điện thoại xuống, rút
núʍ ѵú giả ra khỏi miệng Hoa Niên Niên, xoa xoa cái đầu nhỏ đầy lông của cậu: “Hết rồi còn uống, ngốc."
Hoa Niên Niên: "..."
Thế mà dám bảo cậu ngốc!
Bởi vì sự chú ý của báu vật quốc gia này đang đổ dồn vào hắn đó, có biết chưa!
Thế nên cậu mới không biết sữa trong bình đã hết!
Thích Bạch không nhìn thấy được sự lên án trong mắt Hoa Niên Niên, nhưng lại cảm thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của Hoa Niên Niên rất đáng yêu, hắn đưa tay đặt lên đầu cậu, cố nhịn không được hôn cậu.
Hắn đặt Hoa Niên Niên xuống đất, lấy một món đồ chơi hình cầu đặt trước mặt, đứng dậy rửa bình sữa cho bé rồi bắt đầu thu dọn hành lý.
Hắn phải ở lại căn cứ một tuần, trợ lý không thể đi cùng, Thích Bạch lười nên chỉ mang theo rất ít hành lý, chỉ cần một chiếc vali là có thể chứa đủ.
Ba người còn lại đều mang theo hai hộp.
Hắn mở vali, lấy từng bộ quần áo bên trong ra rồi cất vào tủ.
Hoa Niệm Niệm chán ghét nhìn quả cầu đầy màu sắc trước mặt.
Trò trẻ con, ai chơi thế? !