Hôm Nay Đã Tỏ Tình Chưa?

Chương 3

9.

Sau khi tôi quyết định sẽ tỏ tình Thẩm Túy, tôi cảm thấy cộng đồng mạng còn gấp hơn cả mình, ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm tôi.

Tôi lên mạng lướt linh tinh thì đều đọc được mấy comment hỏi hôm nay tôi đã tỏ tình chưa.

Rất cảm ơn sự nhiệt tình của cộng đồng mạng. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được trải nghiệm cảm giác được giục gấp như thế này.

Không chỉ cộng đồng mạng mà Bạch Nhiễm cũng sắp không chờ nổi nữa rồi. Tuy rằng cô nàng không biết người tôi định tỏ tình là ai nhưng cô nàng còn hăng hái hơn bất kì ai khác.

Tôi bị làm phiền mấy ngày liền nên cảm thấy mệt mỏi. Tôi chạy đến một góc ít người trong công viên tắt sóng điện thoại đi.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy thế giới này yên bình hơn rất nhiều.

Kết quả chỉ vài phút sau, tôi phát hiện ra biện pháp này của mình cũng chẳng có tác dụng.

Người đến công viên nếu không phải là người yêu thì chính là gia đình nhỏ ba người.

Tôi ngồi trên ghế đá công viên, nhìn mà cảm thấy cô đơn.

Dưới sự kiên trì, tự nhủ bản thân không được mở điện thoại ra xem cho đỡ chán của mình, tôi nghe được giọng nói non nớt của một bạn nhỏ.

“Chị gái cô đơn và dũng cảm!”

Hay thật đấy!

Thằng nhóc này vẫn thích làm trò để tôi mất mặt trước mặt nhiều người.

Lúc nghe thấy tiếng của cậu nhóc đó, tôi nhìn ra sau cậu bé theo bản năng. Sau khi thấy phía sau cậu bé không có người tôi muốn tìm, không hiểu sao tôi cảm thấy thất vọng.

“Hôm nay em theo mẹ tới công viên chơi à?” Tôi xoa mặt cậu bé.

Cậu bé gật đầu nhìn tôi.

Chị của Thẩm Túy, Thẩm Yên cười nhìn chúng tôi.

Tôi cũng gặp chị vài lần rồi, vì thế tôi đứng dậy chào hỏi chị vài câu.

Sau đó tôi, chị cùng con chị dạo quanh công viên chơi vài vòng.

Lúc chuẩn bị về nhà, đột nhiên bạn nhỏ ghé vào tai tôi, nhỏ giọng nói: “Em nói nhỏ cho chị nhé, dạo này tâm trạng của cậu em không tốt, ngày nào cậu cũng uống rượu, vì thế nay cậu mới không qua đây.”

Vẻ mặt tôi thay đổi một chút, sau đó tôi học giọng nói của bạn nhỏ, nói: “Thật hả?”

Cậu bé nghiêm túc gật đầu.

Tôi không hiểu mình nghĩ cái gì. Nhưng nghe nói anh uống say, tôi nhanh chóng đến quán bar tìm anh.

Anh uống rượu say đỏ bừng cả mặt, ngồi im không động đậy trong góc như đã ngủ.

Trước mặt anh bày một đống chai rượu đã trống không.

Tôi không gọi anh dậy mà kéo một người bạn của anh ở gần đó, hỏi: “Anh ấy sao thế ạ?”

Bạn của Thẩm Túy nhìn tôi, sau đó lại nhìn qua Thẩm Túy. Anh ta muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Cậu ấy à, người cậu ấy thích thích người khác rồi.”

Tôi nghe xong thì xấu hổ cười trừ: “Thật ạ? Sao mà khổ thế cơ chứ?”

Đúng là khổ, khổ y như tôi.

Đột nhiên tôi cảm thấy trong lòng mình đỡ hụt hẫng hơn một chút. Ít nhất tôi với anh vẫn cùng buồn cùng vui.

Tôi quay đầu lại nhìn Thẩm Túy thì phát hiện anh đã tỉnh từ bao giờ. Anh đang chăm chú nhìn chằm chằm vào tôi.

Anh nhìn tôi một lúc lâu rồi nói: “Em thì biết cái gì?”

“Hả?” Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy anh thấy khó chịu khi thấy tôi ở đây.

“Nếu người em thích thích người khác, chắn chắn em còn khó chịu hơn anh.” Nói rồi, Thẩm Túy lại vươn tay ra lấy chai rượu trước mặt.

Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy anh như vậy bao giờ.

Chưa bao giờ thấy.

Tuy rằng bình thường nhìn anh khá ngông cuồng, nhưng ai hiểu anh thì sẽ biết anh là một người nghiêm túc đến nhường nào.

Dáng vẻ đau khổ vì tình bây giờ của anh làm tôi phải xem lại đánh giá của mình về con người này.

“Anh đừng uống nữa.” Tôi giành lấy chai rượu từ trong tay anh.

“Anh không được uống nữa. Không phải là không ai thích anh, Thẩm Túy à.” Tôi cố gắng nhịn cảm xúc dưới đáy lòng mình, tận tình khuyên nhủ anh.

Thẩm Túy buông chai rượu ra, đột nhiên anh ngẩng đầu nhìn tôi. Lúc này tôi mới phát hiện hốc mắt anh đỏ bừng lên.

Tôi vẫn luôn cảm thấy đôi mắt của anh đẹp đến nao lòng. Đôi mắt hiện giờ của anh làm con người ta càng đắm sâu vào trong đó.

Đúng là cái thứ gọi là tình yêu này đáng ghét thật.

Nhưng chẳng ai có thể lấy được nó.

“Em sẽ đổi sao?” Thẩm Túy buồn bã hỏi tôi rồi tiếp tục cúi đầu.

“Đổi cái gì?”

“Đổi người mà em thích.”

Tôi không trả lời. Tôi cũng không biết trả lời như nào.

Một lúc lâu sau, Thẩm Túy cúi đầu cười cười. Anh lấy lại chai rượu từ trong tay tôi: “Em xem, em chẳng đủ tư cách để khuyên anh.”

Âm nhạc xung quanh vô cùng ầm ĩ, tôi ngơ ngác nhìn anh uống hết chai này đến chai nọ.

10.

Sau khi đi từ quán bar về nhà, tôi đã quyết định xong.

Hôm sau tôi sẽ livestream tỏ tình.

Dù tôi đã biết trước kết quả rồi, nhưng tôi vẫn muốn thực hiện mọi chuyện theo đúng trình tự. Để bạn bè tôi không xem được, thậm chí tôi còn chặn bọn họ.

Hơn 9 giờ tối, tôi mở livestream ra.

Tên livestream là “Thực hiện lời hứa của tôi”.

Tôi vừa mở được một lát thì trong phòng livestream đã có rất nhiều người theo dõi.

Để không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, tôi lấy điện thoại, mở bài hát “Vận May Đến” ra.

Tôi nghĩ là tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho buổi livestream, ai ngờ quần chúng ăn dưa đang ngồi trong phòng livestream của tôi lại cảm thấy buồn bực.

[Alo chủ phòng ơi, không phải cô nên bật bài “Cô đơn và Dũng cảm” sao?]

[“Cô đơn và Dũng cảm” +1]

“Cô đơn và Dũng cảm”?

Nghĩ cũng đừng nghĩ!

Tôi phớt lờ làn sóng comment phía dưới.

Nghe một bản nhạc mang âm điệu vui vẻ, cảm xúc căng thẳng của tôi cũng đỡ hơn rất nhiều.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi mở khung chat của mình với Thẩm Túy ra. Giao diện trò chuyện của chúng tôi dừng lại ở tin nhắn tôi nhắc anh lần sau đừng uống rượu nhiều như thế nữa, xong anh nhắn lại một chữ “Ừm.”

Khi đánh trận người ta rất cần dũng khí. Đánh một tiếng trống, dũng khí tăng cao, đánh hai tiếng trống, dũng khí giảm đi, đánh ba tiếng trống, chẳng còn dũng khí nữa.

[Anh có đó không?]

[Em có chuyện này muốn nói với anh.]

Sau khi tôi nhắn hai câu này xong, quần chúng ăn dưa bên dưới càng trở nên điên cuồng, tất cả đều mỏi mắt chờ mong năm chính lên sân khấu.

Một phút sau, trên khung chat của chúng tôi xuất hiện dòng chữ [Đối phương đang nhập tin nhắn…]

Tôi thề đây chính là giây phút tôi hồi hộp nhất trong cuộc đời. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, không dám thở mạnh.

Tôi tập trung cao độ chờ tin nhắn nhưng mãi Thẩm Túy chẳng nhắn lại cho tôi. Trái tim tôi chết lặng, đang định nhắn thêm một tin nữa thì điện thoại của tôi vang lên.

Là Thẩm Túy gọi.

Tôi hơi ngơ ngác, trái tim tôi đập như điên, đến tay cũng còn run run.

Sau khi tôi nhận điện thoại, anh không nói gì một lúc lâu. Tôi đang định mở miệng phá tan cục diện bế tắc này thì anh lại nói trước.

“Lý Kim Triều, anh đang xem livestream của em.”

!!!???

Không phải tôi chặn hết anh em cô bác chú dì rồi sao? Sao vẫn còn cá lọt lưới vậy!??

Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của tôi, tôi hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải.

“Rồi sao ạ?” Tôi cảm thấy giọng của mình run lên.

Thẩm Túy yên lặng một lát, sau đó tiếng cười của anh truyền từ trong điện thoại ra: “Anh cảm thấy những chuyện như tỏ tình này, vẫn nên để anh làm cho.”

Tôi sững sờ đứng yên tại chỗ, não tôi mất đi khả năng suy nghĩ. Làn sóng comment của quần chúng ăn dưa cũng chạy như điên trên màn hình, nhưng tôi không có tâm trạng để ý.

“Lý Kim Triều, anh thích em.”

Chuyện này là thật hả? Làm sao có thể như vậy được.

Bàn tay cầm điện thoại của tôi đã bắt đầu đổ mồ hôi.

Một lúc lâu sau tôi mới tìm được giọng nói của mình: “Anh nghiêm túc?”

“Lý Kim Triều, anh đã uống đến như vậy rồi, em còn hỏi anh có nghiêm túc hay không nữa à?” Giọng điệu của Thẩm Túy không che giấu chút sự cay cú nào.

Tôi nghĩ mình không nên nói gì thêm.

[Omg cả hai đều yêu thầm nhau! Gòi xong, tui bị ngọt quá nên offline rồi!!]

[Huhuhu, ngọt quá!!]

[Nay ăn nhiều đường thế này, chắc mai tôi phải chạy đi khám tiểu đường mất thôi!]

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì Thẩm Túy đã dùng câu “Chờ anh một lát” để ngắt điện thoại.

Tôi ngơ ngác ngồi trên ghế nhìn những lời chúc phúc của cộng đồng mạng thì đột nhiên cười.

Sau khi chào quần chúng ăn dưa bên dưới, tắt livestream đi, tôi vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Tôi ngốc nghếch cười như một đứa dở hơi.

Mắt tôi bắt đầu rưng rưng, cứ như tiếp theo tôi khóc ngay được vậy.

Nhưng tôi đã nhịn lại.

Vì hôm nay tôi trang điểm, lại còn dán mi nữa đó!

Tôi đang do dự không biết có nên gỡ mi giả ra không thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Thẩm Túy mặc một cái áo thun đứng ngoài cửa nhìn tôi.

Tôi ngửi thấy mùi rượu.

“Anh uống rượu? Uống rượu còn lái xe? Anh điên rồi à?”

Anh nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt. Vài giây sau, đột nhiên anh cười sau đó túm tôi ôm vào lòng.

“Anh thuê người lái tới.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm một cái.

“Không ngờ ra ngoài mượn rượu giải sầu còn thu được một niềm vui ngoài ý muốn.” Anh vùi đầu vào vai tôi không nói một lời.

Tôi cũng không ngờ được, sắp c.hết vì căng thẳng lại gặp được niềm vui ngoài ý muốn.

11.

Sau khi tôi và Thẩm Túy yêu nhau, ban đầu tôi nghĩ Bạch Nhiễm sẽ là người có phản ứng lớn nhất. Không ngờ Lương Tĩnh Tĩnh mới là người bất ngờ nhất.

Nguyên văn lời cô ấy nói là: “Tớ chuẩn bị ly hôn, vậy mà cậu lại định kết hôn. Đây là cái mà cậu gọi là bạn sao?”

Nếu không phải bình thường quan hệ giữa tôi cùng cô ấy không đến nỗi, có lẽ tôi xông lên túm tóc rồi đánh cho cô ấy vài cái rồi.

Cô ấy làm loạn ở nhà tôi đến nỗi mà Thẩm Túy thấy cay mắt không nhìn nổi nữa. Anh trực tiếp gọi điện cho em họ của mình đón người này về.

“Dù sao thì cô ấy cũng là em dâu của anh, anh làm như thế có ổn không?” Tôi hơi lo lắng hỏi anh.

Thẩm Túy lại không cho rằng tôi nói đúng: “Cô ta châm ngòi ly gián cho chúng ta, làm sao anh có thể nhịn được? Nhịn nữa thì vợ anh cũng chạy mất rồi!”

Tôi không thèm để ý đến anh, nhưng tôi cảm nhận được tai mình đang đỏ lên trông thấy.

Thẩm Túy ôm tôi vào trong lòng ngực, sau đó hôn hôn vành tay đỏ bừng lên của tôi, cười nói: “Sao ngày trước anh lại không biết em rất thích đỏ mặt nhỉ?”

Ngày trước… ngày trước em toàn đóng kịch mà!

“Lý Kim Triều, anh mà biết em đáng yêu như này anh đã tóm em vào tay lâu rồi!”

Rồi xong. Nghe xong câu này, không chỉ tai tôi mà cả mặt tôi đỏ bừng lên.

Buổi tối lúc tôi cùng Thẩm Túy ra ngoài đi bộ, đến một chỗ rẽ, đột nhiên tôi nghe thấy có người gọi mình.

“Chị gái cô đơn và dũng cảm!”

Chỉ nghe giọng thôi mà tôi đã biết là ai gọi rồi.

Tôi buông bàn tay đang nắm tay Thẩm Túy ra, ôm lấy bạn nhỏ đang chạy như điên về chỗ tôi.

“Sao nhóc lại ở đây?”

Bạn nhỏ chỉ vào mẹ mình – Thẩm Yên ở phía sau, dùng giọng nói non nớt nói với tôi: “Em đi mua đồ với mẹ!”

Bộ dáng này của cậu nhóc vô cùng đáng yêu, tôi không nhịn được lấy tay xoa xoa má của bé.

Thẩm Túy đứng một bên nhìn cảnh đó mà cay mắt, anh lôi bạn nhỏ ra khỏi chỗ tôi: “Cháu gọi chẳng có tôn ti trật tự gì cả. Từ sau không được gọi cô ấy là chị gái cô đơn dũng cảm nữa, phải gọi cô ấy là mợ biết chưa?”

Cậu nhóc nghe xong thì sốc nặng, dùng ánh mắt đáng thương nhìn tôi.

Tôi định mở miệng nói chuyện thì Thẩm Yên đã đuổi kịp qua đây. Bạn nhỏ như thấy cứu tinh, nhào vào trong lòng ngực của Thẩm Yên.

“Chị, chị dạy lại thằng nhóc hẳn hoi đi.”

Thẩm Yên không thèm để ý đến anh. Chị nhìn tôi cười cười, sau đó nói với bạn nhỏ trong lòng mình: “Cậu con nói đúng đấy, từ sau phải gọi cô ấy là mợ biết chưa?”

Không cần nghĩ cũng biết bây giờ mặt tôi đỏ bừng hết lên rồi!

Sau khi hai người bọn họ rời đi, vẻ mặt của Thẩm Túy đen sì.

“Lúc nãy em chủ động buông tay anh ra.” Anh tủi thân nói.

Tôi nhìn dáng vẻ này của anh mà cảm thấy buồn cười. Tôi vươn tay về phía anh: “Thế anh độ lượng tốt bụng có thể cho em mượn tay em nắm lần nữa được không?”

Thẩm Túy ra vẻ kiêu ngạo tự hỏi một lát, sau đó nghiêm túc nói: “Được. Nhưng một lần dắt này là phải dắt cả đời.”

“Đương nhiên là dắt cả đời rồi.”