Hôm Nay Đã Tỏ Tình Chưa?

Chương 2

5.

Anh khinh thường ai vậy?

Tôi nhìn cái bình luận kia mà trong lòng chợt trào lên cảm giác xúc động, muốn thẳng thắn nói với anh rằng: Đúng đấy, em thích anh! Thì sao?

Nhưng tôi không dám làm vậy đâu! Tôi ngại lắm!

Thôi được rồi, nói thẳng ra là tôi ngại, tôi nhát gan, không dám làm.

Tôi không để ý đến mấy bình luận ở phía bên trên, chỉ trả lời một mình anh: [Anh có ý kiến à?]

Một lúc lâu sau anh vẫn không trả lời tôi.

Ngược lại, Bilibili của tôi hiện thông báo mới không ngừng. Tôi không chịu đựng nổi nữa, nhấn vào thì phát hiện một tài khoản nổi tiếng chuyên tâm sự chuyện tình cảm bình luận phía dưới “Tuyên ngôn tình yêu” của tôi: [Giúp cậu thực hiện ước mơ của mình!]

Haha giờ thì hay rồi. Cả thế giới đều biết tôi đang thầm thương trộm nhớ một người, hơn nữa còn cổ vũ tôi đi tỏ tình người ta.

Mệt đầu thật đấy! Câu nói ra khỏi miệng như bát nước đổ đi, tôi đành phải bình luận bên dưới: [Trong vòng một tháng, tôi nhất định sẽ tỏ tình.]

Tôi vừa bình luận như vậy xong, có không ít bạn nhảy nhót điên cuồng comment cổ vũ tôi ở phía dưới.

Có không ít người còn trực tiếp nhắn tin cho tôi, bảo tôi cố lên.

Tôi thật sự cảm ơn bọn họ.

Tuy rằng chuyện tôi yêu thầm một người là chuyện cả thế giới đều biết, nhưng tôi vẫn giữ kín như bưng về danh tiếng người mà mình thích.

Ai hỏi tôi cũng không nói.

Tôi định dành một tháng để xây dựng phòng tuyến tâm lý cho mình, ai ngờ ngày hôm sau Thẩm Túy lại xuất hiện trước mặt tôi.

“Chị gái cô đơn và dũng cảm!”

Tôi đang đi trên đường thì nghe được một giọng nói quen thuộc.

Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy “người anh em kết nghĩa” của mình cùng một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đứng sau em ấy.

Tôi nhanh chóng chạy qua bịt kín miệng cậu nhóc.

Thằng nhóc này đúng là… Trên đường đông người như này, nói vậy mà để người ta nghe được thì tôi ngại c.hết mất!

“Sao anh lại ở đây?” Tôi ngẩng đầu hỏi Thẩm Túy.

Anh ấp a ấp úng một lúc lâu rồi trả lời tôi: “Đưa nó đi bộ tập thể dục.”

Đưa “anh em kết nghĩa” của tôi đi bộ tập thể dục?

Anh nói nghe cũng hợp lý gớm nhỉ? Ăn xong ai lại đi bộ xa như này?

“Nhà anh cách nhà em cũng phải cách nhau tới vài con phố đấy, ngày nào anh cũng cùng thằng bé đi bộ xa thế này cơ à?”

Thẩm Túy còn chưa kịp trả lời thì bạn nhỏ đã không nhịn được nói: “Em nói nhỏ với chị nha, cậu em cũng không cho em nói đâu! Thật ra là cậu em lái xe tới đây đó!”

“Giang Tô Nam!” Thẩm Túy tức giận đến mức gọi thẳng tên của bạn nhỏ.

Bạn nhỏ sợ hãi rúc vào trong ngực tôi.

Tôi nhìn qua Thẩm Túy. Anh tránh ánh mắt của tôi, tức sắp bốc khói: “Không khí chỗ em trong lành nên anh dẫn thằng bé tới đây đi bộ, không được à?”

Anh trai à, anh nghĩ xem em có ngốc không mà tin được lời này của anh vậy?

Cái cớ ngớ ngẩn như này anh cũng lấy được à?

Chủ đề này nhanh chóng bị anh lấp liếʍ vài câu rồi cho qua. Đúng lúc tôi đang định đi siêu thị mua đồ nên đi cùng hai người họ một lát.

Thẩm Túy đi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng cứ nhìn trộm tôi, ấp a ấp úng lúng túng không biết nên nói gì. Một lúc lâu sau anh mới hỏi tôi: “Em định tỏ tình ai à?”

Ra là đi đường xa như vậy là để tới đây gặm dưa.

Nhưng anh là nam chính đó, làm gì có ai tự đi gặm dưa của chính mình đâu!

Tôi cố nhét trái tim đang đập mạnh đến sắp vọt ra ngoài của mình, giả vờ không để ý lơ đãng trả lời anh: “Vâng.”

“Anh ta là ai vậy??”

Đột nhiên Thẩm Túy lớn giọng làm tôi không nhịn được mà giật mình.

“Anh nói nhỏ một chút!”

“Anh có quen người đó không?”

Nhìn ánh mắt “đói khát” của anh, tôi ngơ ngác gật đầu.

“So với anh thì anh ta như thế nào?”

Tôi tự hỏi một lát, sau đó nghiêm túc trẻ lời anh: “Anh ấy cao hơn, đẹp trai hơn, giàu hơn anh rất nhiều!”

Tôi còn chưa nói xong, sắc mặt của Thẩm Túy đã trở nên vô cùng khó coi. Sau khi nghe tôi nói xong, vẻ mặt anh lại thay đổi.

“Em thích Ngô Ngạn Tổ*? Còn định tỏ tình người ta?”

*Ngô Ngạn Tổ là một nam diễn viên điện ảnh, đạo diễn, nhà sản xuất phim người Mỹ gốc Hoa của điện ảnh Hồng Kông. Anh là diễn viên hàng đầu của nền công nghiệp điện ảnh Hoa ngữ với khả năng diễn xuất đa dạng và đặc biệt

6.

Tôi quên mất.

Thẩm Túy là một người vô cùng tự tin.

Tôi tặng Thẩm Túy một ánh mắt khinh bỉ rồi nhanh chóng kéo tay cháu anh ấy rời đi.

Thẩm Túy đuổi theo rất nhanh, nhưng anh không nói thêm gì nữa mà chỉ giữ im lặng.

Lúc đến cửa siêu thị, thấy hai người bọn họ hoàn toàn không có ý định rời đi, tôi đành phải tiếp tục dắt tay bạn nhỏ Giang Tô Nam.

Vào trong siêu thị, Giang Tô Nam như một con ngựa hoang đứt cương, chạy như tên lửa về phía khu vui chơi, tôi giữ cũng không giữ nổi.

Tôi đi qua, dòng chữ “Cuộc thi hát Cô đơn và Dũng cảm” to đùng đập vào mắt làm mù mắt chó của tôi.

“Cô đơn và Dũng cảm”, “Cô đơn và Dũng cảm”, lại là “Cô đơn và Dũng cảm”. Mẹ kiếp, sao tôi chạy mãi mà chẳng thoát được cái này vậy???

“Chị gái cô đơn và dũng cảm, chị đi lên hát đi, hôm trước em thấy chị hát hay lắm á!” Bạn nhỏ kéo tay tôi chạy lên trên sân khấu.

Lý trí và da mặt nói tôi tuyệt đối không được lên trên đó, lên là đời tôi xong rồi!

“Lên đi, chị lên đi mà!!”

Tôi không còn cách nào khác, đành phải tặng cho Thẩm Túy một ánh mắt cầu cứu.

Thẩm Túy cười nhìn tôi, sau đó đổ thêm dầu vào lửa: “Em hát hay thật mà!”

Hay cái đầu anh ấy!

Nếu không phải anh là người tôi thích thì anh đã bị tôi đánh tơi bời từ lâu rồi!

“Không phải anh bảo em đừng hát nữa sao? Em nghe lời anh thế còn gì?” Trong giọng tôi mang theo chút tủi thân.

Sau khi Thẩm Túy nghe xong lời này, ánh mắt anh không giấu nổi sự vui vẻ. Tiếp đó anh ngồi xuống nói với bạn nhỏ nhà mình: “Cháu à, cô không định hát, mình đừng làm khó cô nữa nha!”

Bạn nhỏ nghe xong thì gục mặt xuống, ủ rũ: “Nhưng mà phần thưởng của cuộc thi này là một siêu nhân Ultraman, cháu thích nó lắm!”

Đúng là các bạn nhỏ chẳng thể chống lại được sức hấp dẫn của Ultraman.

Tôi nhìn bạn nhỏ tủi thân đến sắp khóc ở phía đối diện, cảm thấy hơi thương một chút. Sau đó tôi cười xấu xa nhìn Thẩm Túy: “Hay là anh lên hát đi?”

Thẩm Túy tặng cho tôi một ánh mắt hình viên đạn ngay lập tức.

7.

Cuối cùng, Thẩm Túy vô cùng miễn cưỡng bị ép lên sân khấu.

Nhìn dáng vẻ “sống không còn gì luyến tiếc” của anh cứ giống như anh chuẩn bị ra pháp trường vậy.

Trái ngược với dáng vẻ đòi sống đòi c.hết của Thẩm Túy, Giang Tô Nam đứng bên dưới lại vô cùng hưng phấn, cứ nhảy nhót không ngừng.

Tôi lén lấy điện thoại ra, mở máy quay lên, tìm một góc khuất chuẩn bị quay Thẩm Túy.

Không thể không nói nhìn dáng vẻ này của anh trông rất ngầu lòi!

Anh vừa mới lên sân khấu được một lát, có không ít cô gái trẻ đã chạy qua bên này.

Ngoài Thẩm Túy, còn có hai người ba lên sân khấu tranh Ultraman cho con mình.

Sau khi ba người lần lượt hát xong, điểm số của ba người cũng không khác nhau là bao.

Gần như bằng nhau.

Nói hay thì không phải, nhưng bảo dở thì cũng chẳng đúng.

Người dẫn chương trình thấy vậy thì công bố cách chấm điểm phụ: Dựa vào phiếu bầu của khán giả bên dưới để tìm ra người chiến thắng.

Không hề bất ngờ khi người thắng chính là Thẩm Túy.

Anh thắng dựa vào khuôn mặt của mình.

Nhưng Thẩm Túy lại không cho là như vậy. Lúc anh cầm Ultraman ra đưa cho cháu mình, vẻ mặt anh vô cùng đắc ý.

“Em thấy chưa? Thực lực cả đấy!”

Tôi nhìn dáng vẻ tự tin của anh, trong lúc nhất thời tôi không biết nên bảo anh quá tự tin với khả năng ca hát của mình hay quá khiêm tốn với sự ảnh hưởng của giá trị nhan sắc của mình nữa.

Tóm lại một câu, không biết bản thân nặng nhẹ, mạnh yếu ở điểm nào.

Tôi cất điện thoại đi, tặng cho Thẩm Túy một ánh mắt khinh thường rồi nắm tay bạn nhỏ đang phát rồ lên vì sung sướиɠ đi ra ngoài.

Đi được vài bước, Ultraman liền mất đi lực hấp dẫn, bạn nhỏ lại đòi ăn kem.

Một tay tôi nắm tay cậu nhóc, một tay tôi cầm Ultraman, đúng là tôi không còn tay nào để đi mua kem thật.

Thẩm Túy nhìn hai người đối diện mang ánh mắt trông mong nhìn mình thì nhíu mày vài giây, sau đó đi mua kem.

Tôi nhìn bóng dáng anh rời đi. Đột nhiên tôi cảm thấy bản thân mình không có khả năng xây dựng phòng tuyến tâm lý với anh.

Chỉ nhìn thấy anh, tôi liền cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi việc tỏ tình anh và bị anh từ chối, sau đó hai người chúng tôi giữ mối quan hệ bạn bè.

Phòng tuyến tâm lý của tôi đã sụp đổ từ lâu rồi.

“Cô chính là người hát “Cô đơn và Dũng cảm” rồi bảo sẽ tỏ tình người thương của mình sao?”

Tôi đang thất thần nhìn theo bóng dáng của Thẩm Túy thì có hai cô gái đứng gần chỗ tôi, hơi nghi ngờ hỏi tôi.

Tôi quay đầu lại nhìn. Sau khi hai cô gái ấy xác định không nhận nhầm người thì sung sướиɠ nhích người qua chỗ tôi một chút.

Tôi không ngờ khi còn sống mình được trải nghiệm cảm giác “người nổi tiếng được người hâm mộ tới xin chữ ký” này.

Tôi nắm tay cháu của Thẩm Túy, xấu hổ cười trừ với hai cô gái đối diện.

Một cô gái đi lên phía trước vài bước, sau đó nhỏ giọng hỏi tôi: “Người cô muốn tỏ tình chính là chàng trai vừa rồi sao?”

Nói rồi cô nàng duỗi tay chỉ về phía trước.

Tôi nhìn qua hướng cô ấy chỉ. Đó chính là Thẩm Túy.

Khoảnh khắc ấy, tim tôi đập lỡ một nhịp.

Đây là bí mật tôi chôn sâu dưới đáy lòng mình một năm rồi, thế mà người ngoài cuộc liếc mắt một cái là nhìn ra.

Tôi không phủ nhận, cười gật đầu.

“Ui thật thế hả?” Hai cô gái vô cùng ngạc nhiên, “Tôi nghĩ cô sẽ thành công đó! Hai người rất xứng đôi luôn! Trai xinh gái đẹp!”

Tôi cảm ơn hai cô gái ấy. Cảm ơn họ đã tiếp cho tôi thêm dũng khí.

Lúc Thẩm Túy trở về, anh đưa cho mỗi người chúng tôi một que kem.

“Bạn em à?” Thẩm Túy đang đứng cạnh đột nhiên mở miệng.

Tôi ngơ ngác một lúc rồi mới hiểu được anh đang nhắc đến hai cô gái vừa nãy.

Khóe miệng tôi cong lên. Tôi ăn một miếng kem sau đó kiêu ngạo nói: “Là người hâm mộ của em đó!”

Từ siêu thị về nhà, tôi vừa mới ngả người ra nằm được vài phút thì điện thoại tôi rung lên liên tục.

Tôi vào Bilibili thì phát hiện hai “người hâm mộ” vừa rồi của mình vừa đăng một video. Hai cô nàng ghép thêm hiệu ứng quả chanh vào khuôn mặt mình, sau đó vô cùng kích động kể về câu chuyện tối nay mình mới gặp được.

“Cứu tui với!! Hai người bọn họ xứng đôi thật sự! Quá xứng đôi luôn ấy! Các chị em tin tui đi, chắc chắn hai người này sẽ đến được với nhau. Với giá trị nhan sắc của chị gái hát “Cô đơn và Dũng cảm” kiểu gì cũng sẽ tán được anh trai kia!”

Quần chúng ăn dưa cũng vô cùng hưng phấn bày tỏ nỗi lòng mình dưới phần comment.

Họ cứ làm như tôi với Thẩm Túy yêu nhau thật rồi ấy!

May là hai cô gái ấy không đăng ảnh tôi với Thẩm Túy lên.

Tôi nhìn đống comment, tin nhắn riêng thúc giục mình thì bất đắc dĩ đăng bài: [Tôi đang cố gắng từng ngày…]

Tôi vừa rời khỏi Bilibili thì phát hiện Thẩm Túy cũng đăng lên dòng thời gian của mình, anh chỉ nói đúng một câu.

[Muốn đập nát chanh rồi vắt thành nước uống.]

8.

Đống bạn tốt của tôi còn vào comment: [Đã ngửi thấy mùi chua rồi!]

Giác quan thứ sáu của tôi nói cho tôi biết.

Không đúng lắm.

Thẩm Túy không đúng lắm!

Một suy nghĩ chợt hiện ra trong lòng. Tôi bỗng cảm thấy hoảng hốt.

Không phải chứ, số tôi thật sự khổ như vậy sao?

Mối tình đầu của tôi còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc rồi?

Tôi càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, vì thế tôi dứt khoát ngả đầu nằm ngủ.

Ai ngờ trong mơ tôi toàn mơ đến Thẩm Túy.

Tôi mơ thấy anh ôm một cô gái, sau đó giới thiệu đó là bạn gái của mình. Tôi trong mơ lo này lo kia, làm mấy cái linh tinh, ăn nói vớ vẩn như mấy người phụ nữ đanh đá. Sau đó tôi bị dọa tỉnh. Đây đúng là ác mộng mà!!

Không được. Lý Kim Triều, mày không được như vậy!!

Dù cho Thẩm Túy có bạn gái thì mày cũng không được trở thành người phụ nữ đanh đá được!!

Tôi cầm điện thoại lên thì phát hiện bây giờ mới có 6 giờ. Tôi định ngủ nướng thêm một lát nhưng không sao ngủ lại được.

Tôi ra ngoài chạy một vòng, hai chữ “Thẩm Túy” vẫn cứ hiển hiện trong tâm trí tôi, xâm chiếm lấy trái tim tôi, chạy dọc theo tôi đi suốt cả quãng đường dài 2 km.

Thôi, tôi quyết định rồi!

Thay vì cứ ở yên chỗ này lo bóng lo gió, chẳng bằng tôi trực tiếp đi xử Thẩm Túy… à không, trực tiếp hỏi bạn của anh ấy.

Vì thế tôi tìm tên bạn của anh ấy, sau đó trực tiếp đi vào chủ đề: [Thẩm Túy có người mình thích rồi ạ?]

Vài phút sau, người kia trả lời: [Sao tự dưng em hỏi cái này?]

Im lặng là vàng, tôi không nên nói gì hết.

[Em hỏi rồi em định nói cho ai?]

[Mà em hỏi cái này làm gì cơ chứ?]

Tôi hỏi cái này để làm gì nhỉ?

Trời ơi, hối hận thật đấy!

[Em định tỏ tình nên muốn rủ người khác tỏ tình cùng ấy mà…]

[Thôi tạm biệt…]

Tôi nói tạm biệt là tạm biệt thật.

Tôi hơi hối hận vì trước đó mình đã quá mạnh miệng. Tại sao tôi lại nghĩ ra cái ý tưởng ngớ ngẩn đó được nhỉ?

Trong lòng tôi đang dậy sóng, muốn lên Bilibili để thanh minh cho mình. Nhưng nhìn đến quần chúng ăn dưa đang ngồi xổm chờ tin tốt của tôi.

Tôi không ra tay được.

Thôi vậy, c.hết thì c.hết thôi!

Chắc chắn video tỏ tình thất bại của con người vì nghĩa quên mình như tôi sẽ nhanh chóng nổi tiếng trên Bilibili nhỉ?

Tôi khó xử không biết nên giải quyết vấn đề tỏ tình này như nào cho phải thì tôi lại vướng phải một phiền não khác.

Bạn tôi làm loạn đòi ly hôn.

Chính là cô bạn mà tôi khuyên cô ấy chia tay với người yêu hơn 100 lần đợt trước ấy.

Tôi không định quan tâm chuyện này, nhưng tôi không thể làm lơ trước tiếng khóc đau đớn của cô ấy qua điện thoại. Vì thế tôi đành phải qua nhà xem tình hình của cô ấy.

Lúc tôi đến cửa, Thẩm Túy chính là người ra mở cửa cho tôi.

Tôi thấy anh ấy ngẩn người một lát. Có lẽ anh ấy không ngờ người đến lại là tôi nên trong mắt anh không giấu nổi sự kinh ngạc.

Tôi đang định mở miệng nói gì đó thì bạn tôi – Lương Tĩnh Tĩnh khóc lóc chạy qua chỗ tôi.

Tôi nhịn sự xúc động muốn nói chuyện với Thẩm Túy của mình rồi đi vào bên trong. Trong gạt tàn ở trên bàn uống nước có rất nhiều tàn thuốc trong đó.

“Anh ấy nɠɵạı ŧìиɧ.” Lương Tĩnh Tĩnh chôn mặt vào đầu gối khóc.

Tôi đứng một bên không biết nên nói gì cho phải.

Tôi cảm thấy kể cả mình có khuyên cô bạn này ly hôn thì cuối cùng cậu ấy cũng sẽ chẳng nghe tôi.

Dù sao thì lúc trước khi kết hôn, khi chồng cậu ấy ở bên ngoài có dấu hiệu nɠɵạı ŧìиɧ tôi cũng đã từng cảnh tỉnh cho cậu ấy rất lâu và rất nhiều lần.

Kết quả cô ấy kiên trì được một tuần, sau đó lại bị những lời đường mật ngọt ngào của người đàn ông kia tiếp tục lừa dối.

Sau khi hai người bọn họ kết hôn thì tôi quyết định sẽ không dính đến bọn họ nữa.

Tôi không vô cảm, nhưng tôi không khuyên nổi bạn mình. Cô ấy có người thân, có bạn bè, thiếu tôi thì cũng chẳng sao.

Tôi lấy điện thoại ra gọi cho bạn thân của Lương Tĩnh Tĩnh, người mà làm phù dâu cho hôn lễ hôm trước của cô ấy tới đây. Trước khi tôi rời đi, Thẩm Túy kéo tôi lại, nói: “Để anh đưa em xuống.”

Chúng tôi cùng nhau đi xuống dưới tầng, trong bóng đêm chỉ có tiếng ve kêu râm ran.

“Anh còn nghĩ em sẽ khuyên cô ấy ly hôn cơ.”

Nếu là trước đó thì có khi tôi làm vậy thật.

Nhưng mà lần một, lần hai thì còn được, chứ khuyên mãi mà chẳng được, tôi cũng chán rồi.

“Em khuyên rồi, nhưng chẳng có ích gì cả.”

Hôm tôi uống say ở hôn lễ của cô ấy, tôi đã chứng minh mình là người bạn vô cùng vô cùng tốt của cô ấy, đã thể hiện đủ sự không đồng ý với cuộc hôn nhân này của mình rồi.

Thẩm Túy không nói gì nữa. Lúc đi đến gần xe, đột nhiên anh dừng lại, nhìn chằm chằm tôi, hỏi: “Khi nào thì em tỏ tình?”

Tự dưng anh nghiêm túc thế này làm tôi cứ ngỡ như mình gặp ảo giác.

Ảo tưởng ngỡ rằng anh thích tôi.

Nhưng tôi không sống “ảo” đến mức đó đâu.

Tôi cười cợt: “Làm sao? Anh muốn tỏ tình cùng em à?”

Thẩm Túy không nói chuyện, anh im lặng nhìn chằm chằm tôi như cũ.

Một phút sau, anh bật cười.

“Khi nào em tỏ tình xong thì dạy anh với nhé!”