Võng Vương - Xuy Tuyết

Chương 31

Ánh mặt trời chiếu xuống, mây trắng bay bay, gió thổi nhè nhẹ. Tất cả mọi người đều đang đón xem trận đấu của hai đội trưởng câu lạc bộ - Học viện Ice Emperor Atobe và học viện Seigaku Tezuka. Trận chiến của hai đội trưởng câu lạc bộ này sẽ diễn ra như thế nào? Hiện tại chúng tôi xin chuyển hướng màn ảnh đến sân thi đấu.

"Học viện Ice Emperor! Học viện Ice Emperor! Học viện Ice Emperor!..." Nhóm cổ động của Học viện Ice Emperor lại tiếp sức cho các thành viên đội bóng.

Atobe đưa một ngón tay trái lên bầu trời.

"Atobe! Atobe! Atobe..." Hoá ra là các anh đã tập luyện qua rồi.

Tiếp theo, Atobe nhẹ nhàng buông ngón tay trái xuống chỉ sang một bên.

"Đội thắng là Ice Emperor! Đội thắng là Ice Emperor! Đội thắng là Ice Emperor!..."

Atobe buông tay trái xuống, cầm vợt tennis lên bằng tay phải.

"Người thắng là Atobe! Người thắng là Atobe! Người thắng là Atobe!"

Tiếp đó, anh ta lại dang rộng hai tay.

"Đội thắng là Ice Emperor! Người thắng là Atobe! Đội thắng là Ice Emperor! Người thắng là Atobe!"

Cuối cùng, anh ta đưa tay trái lên bầu trời búng tay một cái "Pắc~", sau đó cởϊ áσ khoác ngoài ném lên bầu trời: "Chính là tôi." Hành động này làm cho đội tiếp sức càng thêm phấn khích.

Tôi ngồi trên ghế huấn luyện viên ở đội học viện Seigaku, mặt xám xịt. Tôi im lặng, trước đây tôi đã từng gặp qua những người thích khoe khoang nhưng chưa thấy ai thích khoe khoang như thế này bao giờ. Hôm nay quả thực hoa thủy tiên đã làm cho tôi mở rộng tầm mắt.

"Chơi như vậy đủ chưa?" Vẻ mặt của đội trưởng câu lạc bộ chúng tôi vẫn giống như một tảng băng - thật vô cảm!

Atobe mỉm cười đi tới lưới đằng trước: "Rồi, rất thoả mãn."

"Trận đấu đơn đầu tiên của học viện Ice Emperor và học viện Seigaku chính thức bắt đầu. Một ván quyết thắng bại, Ice Emperor Atobe phát bóng." Trọng tài tuyên bố.

“Này, cậu đừng có giữ cái vẻ mặt nghiêm túc đó được không, cậu muốn trở thành Tezuka thứ 2 à?" Tôi ngồi nhìn Ryoma, còn cậu ấy thì đang nhìn Tezuka với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Này, cậu không lo lắng sao?" Ryoma không quay đầu lại, vẫn chăm chú xem trận thi đấu.

"Lo lắng… Làm sao mà không lo lắng được. Nhưng lo lắng có ích gì không? Không bằng điều chỉnh lại tâm lý để xem trận đấu sẽ tốt hơn. Dù sao có một số việc sớm muộn cũng sẽ xảy ra." Tôi cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Đột nhiên Ryoma quay mặt lại, cau mày hỏi: "Cậu vừa nói cái gì?"

Không thể nào? Tôi nói nhỏ như vậy mà cậu ta vẫn nghe được sao? "Không có gì, tôi chỉ nói dù sao đội trưởng và anh Atobe cũng sẽ thi đấu, sớm hay muộn thì cũng đều là thi đấu". Tôi không dám nhìn Ryoma, chỉ chăm chăm xem trận đấu. Tôi thật sự sợ cậu ta sẽ phát hiện ra thứ gì đó.

"Cắt, mada mada dane."

Đôi khi tôi thực sự không muốn làm một người đứng ngoài cuộc chút nào. Nhưng có cách nào để thay đổi chuyện này sao? Dù sao tôi và bọn họ cũng không phải là người ở cùng một thế giới. Nhưng tại sao khi tôi xem trận đấu, nhịp tim lại tăng nhanh như vậy? Thật bực bội, nhịp tim nhanh hơn, muốn hít thở cũng khó. Thật là khó chịu, tại sao tôi lại phải chịu đựng cảm giác này? Trước đây mình thi đấu cũng không có cảm giác như vậy. Tôi nắm chặt bàn tay lại, bỗng phát hiện lòng bàn tay mình đang đổ mồ hôi. Tôi đang lo lắng sao? Không được, không được như vậy! Không phải tôi đã quyết định sẽ không những tay vào bất kì tình tiết nào rồi sao? Tôi đến thế giới này là việc ngoài ý muốn, làm sao tôi có thể thay đổi được số phận của họ cơ chứ? Đây cũng chính là lý do mà tôi luôn giữ khoảng cách với người khác cả ngàn dặm. Không phải là tôi không muốn tiếp xúc với họ, tôi chỉ sợ khi đó tôi sẽ thích bọn họ, ngay cả Ryoma cũng như thế.

"Đã nhận ra rồi." Sanada đến từ đại học Rikkai nói với Kirihara.

...

Tantaichi đến từ trường trung học Yamabuki kinh ngạc nói: "Chuyện gì vậy, Tezuka ở đó đã không di chuyển một bước nào."

...

Ở phần sân của Tezuka, bất luận đánh trái bóng ra ngoài như thế nào, tất cả đều chỉ có thể quay trở lại vị trí của Tezuka, giống như là đang bị kéo.

Đúng lúc Tezuka đang biểu diễn tuyệt kỹ của mình, mọi người đến xem trận so tài đã chứng kiến một cảnh tượng chấn động. Atobe đưa tay trái lên giữa lông mày cười lớn: "Ha ha...Được đấy, Tezuka, chỉ với kiểu cổ tay này."

Nghe xong những lời này, người chơi chính của đội Seigaku cũng bắt đầu suy nghĩ, không rõ tại sao Atobe lại nói "Chỉ với kiểu cổ tay này." Atobe từ từ hạ tay xuống: "Này Tezuka, cái cổ tay trái kia đau chứ?"

Lúc này Oishi chạy vọt ra với vẻ mặt kích động: "Không đúng, khuỷu tay của Tezuka đã được chữa khỏi rồi mà."

Atobe cười nhếch mép: "Thì ra là vậy, là khuỷu tay à."

Tôi trợn trừng mắt. Choáng váng, Oishi đúng là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Chuyện như vậy làm sao có thể lớn tiếng nói ra được? Xem ra cậu không chỉ bị thương ở cổ tay, mà còn ở đầu nữa.

"Tại sao khuỷu tay của đội trưởng lại đau?" Horio hỏi bộ ba.

Oishi bắt đầu nhớ lại: "Đó là chuyện của hai năm trước, vào thời điểm chúng ta mới vào trường trung học. Lúc ấy, Tezuka so với các đàn anh khi học năm 3 còn mạnh hơn. Nhưng cũng có những đàn anh không nghĩ là như vậy. Đàn anh cho rằng Tezuka đang coi thường bọn họ, rõ ràng là thuận tay trái nhưng Tezuka lại dùng tay phải để thi đấu. Về sau họ liền dùng vợt tennis đánh về phía khuỷu tay trái của Tezuka. Tuy rằng lúc đó có đau một chút, nhưng anh ấy lại cho rằng không có gì. Nhưng trước khi mùa thu đến cổ tay của anh ấy lại không ổn. Tóm lại, Tezuka tập luyện với cường độ rất lớn, mọi ngày đều tập luyện đỡ bóng rất nghiêm túc, dần dần tích tụ lại khiến cho cơ bắp bị quá sức, rồi phát tác cùng với vết thương cũ ở chỗ đó gây ra đau đớn. Không thể chơi tennis được nữa."

Kikumaru cau mày nhìn Tezuka, người đang thi đấu trên sân đã nhận lời của Oishi nói: "Hơn nữa, kì tuyển chọn thanh thiếu niên quốc gia năm ngoái anh ấy cũng từ chối."

Trong lúc mọi người đang trầm mặc, Ryoma quay đầu: "Nhưng mà chẳng phải đã chữa khỏi rồi sao?"

"Đúng vậy." Nghe Ryoma nói, mọi người cảm thấy an tâm hơn một chút. Thế nhưng thật sự có thể an tâm sao? Nếu đã chữa khỏi rồi, Tezuka sẽ không phải đi Đức. Tôi nghĩ thầm trong lòng.

Trận đấu kéo dài sắp bắt đầu, tim của tôi lại đập nhanh hơn. Tuy tôi ngồi ở đây, nhưng bây giờ tôi như một người vô hình. Tôi vẫn luôn tự nhủ chính bản thân mình - tôi không liên quan đến trận đấu. Tôi không thể ngăn cản trận đấu này. Tôi cũng không thể thay đổi được cốt truyện.

Một tiếng rưỡi sau, trận đánh kéo dài đã bắt đầu, tỉ số của hiệp này là 6 - 5, Tezuka chưa thi đấu. Khi Tezuka chuẩn bị phát quả bóng cuối cùng: “Aaa…” Tezuka buông vợt bóng ra, tay phải bắt lấy tay trái quỳ rạp xuống sân. Cuối cùng chuyện đó cũng xảy ra - tình tiết đó có trong cốt truyện!

Nhìn Tezuka ngồi trên băng ghế huấn luyện viên, tôi không nhịn được hỏi anh ấy: "Anh biết có bao nhiêu người phải từ bỏ làm tuyển thủ tennis chỉ vì chấn thương vai không?"

Anh ấy trả lời: "Biết."

Tôi lại hỏi: "Vậy mà anh vẫn muốn tiếp tục sao?"

Anh ấy trả lời không hề do dự: "Đúng vậy."

"Anh đừng tự đặt lên mình áp lực lớn thế chứ? Anh quên rồi sao? Vẫn còn Ryoma ở đây, ngay cả khi anh bỏ cuộc, Ryoma vẫn sẽ giành chiến thắng. Anh nghĩ..."

Không để tôi dứt câu, anh ấy đã ngắt lời: "Tôi là đội trưởng của học viện Seigaku, tôi sẽ không chịu thua." Sau đó quay về sân bóng.

"Cậu đi đâu vậy?" Ryoma hỏi khi thấy tôi đang đứng dậy và chuẩn bị rời đi.

Tôi thở dài: "Haiz...Tôi thấy cảnh tượng xúc động này không thích hợp với tôi, tôi đi trước."

Đi vài bước tôi dừng lại, nhưng không quay đầu: "Ryoma, bây giờ cậu có thể bắt đầu khởi động rồi đấy. Cậu còn nhớ rõ câu hỏi của tôi tối qua không? Đội trưởng của cậu sẽ nghĩ sao." Ryoma không đáp lời, lẳng lặng nhìn tôi, không cảm xúc.

"Cậu...sẽ thắng chứ?"

Ryoma ấn ấn vành mũ: "Ừ".

"Vậy sao? Vậy là tốt rồi." Tôi đi ra sân thi đấu với hai hàng nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống đất.