Võng Vương - Xuy Tuyết

Chương 21

Ngày hôm sau khi đến trường tôi vẫn không dám nhìn Ryoma. Tôi cảm thấy xấu hổ. Hôm nay tiết cuối cùng là tiết kiểm tra. Tôi không thích làm kiểm tra, bởi vì nó rất nhàm chán.

10 phút sau, tôi nộp bài cho giáo viên sau đó đi ra ngoài. Trong lớp toàn nghe tiếng thảo luận về tôi. Đúng vậy, 10 phút đối với bọn họ mà nói đúng là quá nhanh. Tôi không muốn ở trong lớp học chút nào, sau chuyện ngày hôm qua tôi vẫn không dám đối mặt với Ryoma.

Đi đến sân tennis tôi phát hiện Kikumaru và Fuji cũng đang ở đây: “Đàn anh Kikumaru, đàn anh Fuji, các anh không lên lớp à?” Sao bây giờ bọn họ lại ở đây?

“Meo? Là Tiểu Tuyết à, bọn tôi có tiết thể dục được tự do hoạt động. Dù sao cũng không có việc gì làm nên tôi cùng Fuji đến đây luyện tập trước. Sao em cũng đến đây?” Hóa ra không phải chỉ có một mình tôi không có việc gì làm.

“Bọn tôi có tiết kiểm tra, tôi ra trước. Có điều… Đàn anh Kikumaru à, anh có thể đừng bám lên người tôi được không? Anh rất nặng á.” Chết tiệt, con mèo lớn này thích trèo lên người như vậy. Mặc dù có chút đáng yêu, nhưng trọng lượng thì không hề. Cũng không nhìn xem anh ấy cao 171cm còn tôi chỉ có 151cm, có thể không nặng sao?

“Ôi, biết rồi meo. Tiểu Tuyết, em chơi tennis lại phải không? Mặc dù em là chủ tịch câu lạc bộ bọn tôi lâu như vậy nhưng chưa từng thấy em đánh bóng.” Chuyện này làm sao mà anh có thể hiểu được.

“Đúng vậy, chẳng qua là lâu rồi không đánh.”

“Tiểu Tuyết sẽ chơi tennis lại hả? Vậy em có muốn đánh với tôi một trận không?” Fuji ơi Fuji à, thì ra là anh cũng muốn xem trò vui hả?

“Không đánh.” Đùa à, tự thi đấu với nhau nếu như bị Tezuka nhìn thấy chắc chắn sẽ bị phạt chạy vòng quanh sân.

“Meo? Đánh đi mà, đánh chung với tôi đi.” Kikumaru kéo tay tôi lay qua lay lại.

Toát mồ hôi, đàn anh Kikumaru à, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm hành động ấu trĩ như vậy?

“Đánh đi, đánh đi, nếu em thắng tôi thì mời em đi ăn Hamburger meo.” Khá hấp dẫn đấy.

“Thôi được rồi. Tôi đi thay đồ. Nhưng mà, đàn anh Kikumaru anh cho tôi mượn vợt tennis của anh nha, tôi không có đem theo. Cẩn thận hôm nay anh sạt nghiệp với tôi.” Hehe…

“Hả? Đàn anh Kikumaru và Tiểu Tuyết đấu với nhau? Đàn anh Fuji, có chuyện gì vậy?” Sau khi tan học Momoshiro đến câu lạc bộ tennis, và trông thấy cảnh này.

“Ồ, không sao đâu. Luyện tập ấy mà, rất thú vị.” Quả đúng là người bụng dạ xấu xa mà.

“Tỷ số là bao nhiêu?”

“4-2, Tiểu Tuyết dẫn trước.”

“Hả? Tiểu Tuyết lợi hại vậy hả?” Momoshiro sửng sốt.

“Ừm, đây không phải là trình độ thật của Tuyết, cậu ấy đã hai năm rồi không chơi tennis.” Ryoma uống Fanta sau đó nói tiếp.

“Cái gì cơ? Hai năm không chơi?” Ryoma nói câu đầu tiên khiến mọi người há hốc mồm. Fuji cũng mở mắt ngay lập tức.

“Đúng vậy, cô ấy rất giỏi. Từ trước đến giờ tôi chưa từng thắng cô ấy.” Ryoma cho rằng trận đấu ngày hôm qua không tính là thắng. Bởi vì hôm qua Tuyết căn bản không dùng một chút sức nào, hơn nữa Tuyết cũng cần thời gian để từ từ thích ứng lại.

“Trận đấu kết thúc. 6-3, Nhã Diệp chiến thắng.”

“Này… Mọi người ơi, đàn anh Kikumaru nói rằng nếu thua sẽ mời chúng ta ăn Hamburger. Mọi người có muốn đi không?” Hehe… Xem ra người thích trêu chọc người khác là tôi đây đã quay trở lại. Thật tội nghiệp cho Kikumaru, ví tiền sẽ mỏng đi một chút rồi.

“Hầy…? Không phải chứ Tiểu Tuyết? Tôi không nghe nhầm chứ, meo?”

“Anh nói tôi thắng thì sẽ mời tôi đi ăn Hamburger mà, nhưng không nói không được dẫn thêm người. Được rồi đàn anh Kikumaru, đừng nuốt lời.”

“Meo? Ôi… Tại sao lại như vậy chứ…” Kikumaru đáng thương quá.





Cứ như thế, sau khi luyện tập xong tôi cùng các thành viên chính thức của câu lạc bộ tennis đi ăn cơm. Sau đó tôi lấy cớ để ra ngoài thanh toán tiền cơm. Nói là để chúc mừng tôi quay trở lại chơi tennis. Nhưng thật ra là vì không muốn đàn anh Kikumaru phải tốn tiền. Chỉ cần mọi người vui là được rồi.

Đóng nhật ký lại. Tắt đèn, đi ngủ.

Giải thi đấu sắp bắt đầu rồi.