Hắc Tổng Tài Là Lão Công Của Tôi

Chương 6: Thời hạn của tình nhân và vợ

Sau khi nhận được lời hứa của anh, Diệp Du Nhiên được đưa thẳng về nhà.

Vừa mới vào cửa, Diệp Du Nhiên còn chưa kịp phản ứng, dì Trương đã xông tới tát vào mặt cô.

Diệp Du Nhiên bất ngờ, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt đau rát, khóe miệng cũng chảy ra một tia máu.

“Tốt lắm đồ Bạch Nhãn Lang, uổng công nhà họ Diệp nuôi cô nhiều năm như vậy!” Dì Trương nhìn Diệp Du Nhiên ngã trên mặt đất còn không chưa hết giận, xông lên muốn tiếp tục động chân động tay với cô.

Màng nhĩ Diệp Du Nhiên vang lên ong ong, thấy bà ta giơ tay lên lần nữa, Diệp Du Nhiên kịp thời nắm cổ tay của bà ta lại trước khi bà ta đánh tới.

“Cô còn dám đánh trả?” Dì Trương càng nổi giận: "Cô là con nha đầu chết tiệt, cô có biết tối nay là cơ hội tốt như thế nào hay không, cô lại không biết quý trọng, nhà họ Diệp chúng tôi nuôi cô nhiều năm như vậy là vì cái gì chứ?”

"Dì bảo tôi gả cho người họ Chu kia, đơn giản là vì lấy ông ta có tiền, giúp đỡ cho nhà họ Diệp, đúng không?"

"Cô biết vậy rồi mà còn dám chạy?"

"Cần bao nhiêu tiền?" Diệp Du Nhiên làm cho bản thân mình tỉnh táo lại, lạnh giọng hỏi.

Dì Trương nheo mắt lại, hoài nghi nhìn cô: "Cô nói như vậy là có ý gì?”

Diệp Du Nhiên đứng lên, sửa sang lại quần áo trên người mình: "Hồi sinh Diệp thị, cần bao nhiêu tiền, nếu tôi lấy ra được, có phải tôi không cần gả cho người họ Chu kia hay không?”

Lúc này, dì Trương mới nhìn đến quần áo mới mà cô mặc trên người, nhìn chất lượng là đồ tốt. Trong mắt bà ta hiện lên một tia nghi ngờ, chẳng lẽ nha đầu này đã có tiền làʍ t̠ìиɦ nhân?

“Ít nhất là năm trăm nghìn!” Dì Trương mở miệng nói.

Trong mắt Diệp Du Nhiên hiện lên một tia kinh ngạc, vậy mà lại cần nhiều như vậy? Cũng không biết người đàn ông kia có chịu cho hay không? Chẳng qua chỉ là một thân thể sạch sẽ, có thể lấy được nhiều tiền như vậy sao?

"Làm sao, lấy ra không được sao?" Dì Trương châm chọc nhìn cô: "Dì Trương khuyên cô một câu, nếu không có nhà họ Diệp, cô sẽ không có hôm nay, đối tượng đàm phán cũng không phải là người mà cô muốn nói chuyện thì nói. Nếu như không lấy ra được số tiền này, thì lập tức ngoan ngoãn theo tôi đi gặp chủ tịch Chu.”

“Không!” Diệp Du Nhiên lắc đầu cự tuyệt, muốn cô gả cho một ông già, cô sẽ không đồng ý.

"Năm trăm nghìn, tôi sẽ nghĩ biện pháp, nhưng xin dì hãy cho tôi thời gian."

"Có thể, tôi cho cô hai ngày, hai ngày sau nếu tôi không thấy tiền, cô phải ngoan ngoãn gả cho chủ tịch Chu cho tôi."

Trở lại phòng, Diệp Du Nhiên thay quần áo, giật mình nhớ lại đêm đó người đàn ông kia đưa cho mình một tấm danh thϊếp.

Nghĩ tới đây, Diệp Du Nhiên đứng dậy lục lọi túi xách, rốt cục tìm được tấm danh thϊếp bị cô bóp đến có chút nhăn nhúm...

Nam Cung Tước, cô vẫn phải tìm anh giúp đỡ!

......

Sáng hôm sau.

Diệp Du Nhiên đứng trước cửa thang máy, bên cạnh là thư ký Trần Vũ của tổng giám đốc Nam Cung Tước đến nghênh đón cô.

Lúc này tâm trạng của cô cực kỳ thấp thỏm, bàn tay buông xuống hai bên đều nhịn không được nắm chặt thành quyền.

Trần Vũ nghiêng đầu nhìn cô một cái, trên người cô tản ra tươi mát thanh nhã, mái tóc dài buông vai, sườn mặt thoạt nhìn cực kỳ im lặng, tựa như một đóa hoa huệ tinh khiết, tản ra hương thơm nồng đậm.

Cậu Tước, thích loại này sao?

"Thang máy tới rồi."

"À." Diệp Du Nhiên phản ứng lại, đi theo Trần Vũ vào thang máy, nhìn ngón tay thon dài của anh ấy ấn tầng hai mươi, trong lòng càng thấp thỏm bất an.

"Thư ký Trần, các người…"

"Đừng lo lắng, trước giờ cậu Tước vẫn luôn đối xử với phụ nữ rất dịu dàng, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời." Thanh âm của Trần Vũ vang lên bên cạnh, làm cho khuôn mặt Diệp Du Nhiên đỏ bừng.

Cũng không phải bởi vì thẹn thùng, mà là bởi vì xấu hổ, xem ra thư ký Trần này cũng biết mục đích chuyến đi này của cô.

"Sau khi đi lên rẽ phải, căn phòng đầu tiên chính là văn phòng tổng giám đốc."

"Ừm."

Hai phút sau, cửa thang máy mở ra, Diệp Du Nhiên một mình đi ra, Trần Vũ thì đi làm việc khác.

Vừa ra khỏi thang máy, Diệp Du Nhiên đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng.

Trên mặt đất trải đầy thảm đen trắng, chỉ liếc mắt một cái, Diệp Du Nhiên đã biết tấm thảm này giá cả không hề rẻ.

Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh đi về phía trước, chỉ còn lại đầu ngón tay run rẩy.

Đi hai bước, đã nhìn thấy căn phòng mà Trần Vũ nói.

Diệp Du Nhiên đứng trước cửa, cắn chặt môi dưới.

Đẩy cánh cửa này ra, sau này cô chính là nữ người phụ nữ của anh, không có đường trở về.

Nhưng... từ khoảnh khắc cô được nhà họ Diệp nhận nuôi, cô đã sớm không còn đường về. Thay vì kết hôn với một ông già, không bằng cứ làʍ t̠ìиɦ nhân của anh.

Tình nhân và vợ, chung quy thì người thứ nhất vẫn có thời hạn ngắn hơn.

Nghĩ đến đây, cô lấy hết can đảm gõ cửa.

"Mời vào."

Giọng nói của anh vẫn lãnh đạm như vậy, không mang theo một chút nhiệt độ nào.

Đẩy cửa ra, Diệp Du Nhiên liếc mắt một cái đã nhìn thấy Nam Cung Tước đang ngồi ở trước bàn làm việc, lúc này anh đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào máy tính, ngón tay thon dài tung bay trên bàn phím.

Diệp Du Nhiên không dám quấy rầy anh, chỉ có thể đi tới một bên, đờ đẫn mà đứng đấy.

Nam Cung Tước vẫn tiếp tục xử lý công việc của mình.

Cũng không biết qua bao lâu, lúc Diệp Du Nhiên đứng đến mức bắp chân tê dại, bóng dáng phía trước mới hơi giật giật.

"..." Diệp Du Nhiên muốn nói chuyện, rồi lại không biết mở miệng như thế nào.

Nam Cung Tước quay đầu lại thì nhìn thấy cô mất tự nhiên đứng ở một bên, rũ mắt liếc xuống, thấy bàn tay nhỏ bé nắm góc áo mình, thoạt nhìn rất bất an.

Bao nhiêu người phụ nữ, nếu có cơ hội đối mặt với anh, nói không chừng sẽ lập tức sẽ chỉnh sửa tóc tai nhan sắc để đối mặt với anh. Duy nhất chỉ có cô, co ro đứng ở nơi đó, không dám nói chuyện.

Bỗng nhiên, Nam Cung Tước lại nhớ tới bộ dáng tối hôm qua của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh nói mình còn rất sạch sẽ.

"Lại đây." Anh đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh lẽo, làm cho người ta nghe không ra đang vui hay giận.

Diệp Du Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Đôi mắt thâm sâu như bóng tối rơi vào trên người cô.

Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đại khái là bởi vì thời tiết nóng bức, nút áo cởi ra hai cái, thoạt nhìn tà mị gợi cảm.

Trong giọng nói của anh mang theo một cỗ uy nghiêm, Diệp Du Nhiên như bị ma xui quỷ khiến mà đi về phía anh.

Vừa mới tới gần, cánh tay dài của Nam Cung Tước duỗi ra, dùng sức kéo Diệp Du Nhiên ngã vào trong ngực anh.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt lại vây quanh cô, Diệp Du Nhiên còn chưa kịp phản ứng, bàn tay to của Nam Cung Tước đã nắm lấy cằm nhọn hoắc của cô, khiến cô ngẩng đầu lên.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức có thể ngửi thấy hô hấp của nhau.

"Nghĩ kỹ chưa?" Anh hỏi.

Qua một lúc lâu Diệp Du Nhiên mới phản ứng lại anh hỏi cái gì, cắn môi dưới gật đầu: "Ừm."

"Cô gái ngoan, được rồi, cô muốn bao nhiêu?"

"Cho tôi năm trăm nghìn." Diệp Du Nhiên không do dự, trực tiếp nói.

Trước khi đến, cô đã nghĩ tới trăm ngàn loại cách nói mở miệng đòi tiền với anh, nhưng sau đó ngẫm lại, cho dù phía trước có uyển chuyển đến đâu, phía sau không phải vẫn muốn mở miệng đòi tiền sao?

Dứt khoát, vẫn là trực tiếp một chút.

Mà trực tiếp như vậy, vẫn là lần đầu tiên Nam Cung Tước gặp được, nhíu mày.

Anh đánh giá cô, ánh mắt cô trong suốt như nước, không hề bởi vì mở miệng nói chuyện này mà cảm thấy ngượng ngùng, miệng nói muốn năm trăm nghìn, nhưng trong mắt lại không có một chút tham lam nào.

Thấy anh chậm chạp không trả lời, trái tim Diệp Du Nhiên dần dần chìm xuống.

Anh ta không nói gì, anh ta không đồng ý sao?

Năm trăm nghìn, quả thật là nhiều lắm ư?