Lưu Chí day day hai bên huyệt Thái Dương của mình, đau đầu nói: “Công ty của tôi gần đây cũng vì chuyện của cô ấy mà sắp phải đóng cửa đến nơi.”
“Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, sau khi lập gia đình, tay trắng khởi nghiệp có được công ty này, kinh doanh được mấy năm, khó khăn lắm mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Không ngờ năm nay lại bỗng dưng xảy ra chuyện như thế này. Aiz…”
Diệp Linh nói: “Tôi có thể giúp anh giải quyết vấn đề này. Ngoài xem bói ra thì tôi cũng tiếp nhận cả việc trừ tà trừ ma, nhưng phí sẽ hơi đắt một chút.”
Lưu Chí nghe xong liền lấy lại tinh thần, cặp mắt sáng bừng nói: “Vậy thì tốt quá, đại sư, tiền nong chỉ là chuyện nhỏ, chỉ vì chuyện của Trương Tĩnh mà tháng này công ty tôi cũng đã bị tổn thất hàng triệu tệ rồi.”
Diệp Linh báo giá: “200 ngàn!”
Lưu Chí ngây người một lúc: “Được!” Giá cả vượt ngoài dự tính của anh, nhưng anh cũng đồng ý luôn.
“Đại sư, tôi cũng theo dõi cô hai ngày nay rồi, năng lực của cô tôi rất tin tưởng, chuyện của Trương Tĩnh giao lại cho cô đó. Chúng ta ở cùng một thành phố, tối nay cô có thể qua xử lý luôn được không?”
Diệp Linh gật đầu: “Không vấn đề.”
Mãi mới có được một vụ lớn, đương nhiên là cô sẽ đồng ý.
“Anh nhắn tin địa chỉ của công ty anh cho tôi.”
Lưu Chí: “Đại sư, cô nói địa chỉ của cô đi, tôi sẽ tới đón cô.”
“Được.” Diệp Linh liền nhắn tin địa chỉ của mình cho Lưu Chí.
Tiếp đó cô nói với mọi người trong phòng live: “Mọi người cũng nghe thấy rồi đấy, tối nay tôi sẽ tới công ty của sếp Lưu bắt ma, thế nên tôi sẽ dừng buổi live trước nhé.”
[Đừng chị ơi, chúng em muốn xem chị bắt ma, chị có thể live luôn được không?]
[Diệp tiên nữ, tôi tặng quà cho cô, cầu xin cô tiếp tục live đi.]
[Tôi cũng muốn xem Diệp tiên nữ bắt ma.]
Chanh Chua tặng một Vòng Đu Quay.
Sao Băng tặng một Heo Con Dễ Thương.
Dân Nhà Quê tặng một Thần Đèn Aladdin.
………
Hai phút ngắn ngủi, người theo dõi đã tặng quà tổng trị giá lên tới 2000 tệ.
Diệp Linh cười nói: “Cũng được.”
Cô cài điện thoại lên trước ngực, tiếp đến lấy từ trong ngăn kéo ra mấy là bùa đã vẽ sẵn từ trước rồi đi ra khỏi nhà.
Sau khi ra khỏi nhà, Diệp Linh đi sang bên đường đứng đợi một lúc.
Khoảng hơn mười phút sau, một chiếc xe BMW dừng trước mặt cô, cửa kính xe kéo xuống, vẻ mặt tươi cười của Lưu Chí liền xuất hiện: “Khiến đại sư phải đợi lâu rồi.”
Diệp Linh mở cửa lên xe.
Hai người trên đường đi trò chuyện với nhau một lúc, cô mới biết được, đêm nay Lưu Chí còn mời thêm một vị đại sư khác nữa.
“Ban đầu tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ rút trúng túi quà, thế cho nên trước đó tôi đã có mời một vị đại sư khác nữa, Diệp đại sư, mong cô thứ lỗi cho.”
“Không sao.” Diệp Linh cũng không quan tâm cho lắm.
“Vị đại sư mà anh mời, anh trả người ta bao nhiêu?” Cô tò mò hỏi.
Lưu Chí nói: “100 ngàn, sau khi việc kết thúc thì sẽ gửi biếu thêm 50 ngàn nữa.”
Cũng đâu có ít.
Lưu Chí liếc nhìn DIệp Linh một cái, anh cười cười nói: “Diệp đại sư, chỉ cần hai vị đại sư có thể hợp lực giải quyết chuyện của Trương Tĩnh, thì mỗi người đều sẽ được biếu thêm 50 ngàn nữa.”
Diệp Linh lúc này mới tươi cười: “Không thành vấn đề.”
Chủ yếu là bây giờ cô đang rất cần tiền, chứ không cô cũng chẳng kì kèo 50 ngàn này làm gì.
Mười mấy phút sau, xe đã tới điểm dừng.
Công ty của Lưu Chí nằm ở trên tầng 18.
Hai người bước vào thang máy đi lên công ty.
Diệp Linh vừa mới đặt chân lên tầng 18, cô liền cảm nhận được âm khí ở nơi này rất nặng. Xem ra oán khí của Trương Tĩnh cũng không hề ít chút nào.
Là tự sát sao?
Chỉ e là chuyện không đơn giản như thế!
Lưu Chí dẫn đường cho Diệp Linh đi vào bên trong.
Bên trong công ty vẫn còn vài nhân viên đang tăng ca.
Đại khái khoảng 6 người, trong đó có một người trẻ tuổi mặc áo đạo sĩ đang ngồi trên ghế, trên người cậu ta treo đủ các loại đạo cụ, nào là gương bát quái, la bàn âm dương, kiếm gỗ đào, chuông gọi hồn…
Trang bị đầy đủ, cứ như sắp xảy ra đại chiến đến nơi.
Mọi người nhìn thấy sếp của mình dắt theo một cô gái trẻ đẹp đi vào, người nào người nấy đều tỏ vẻ hóng hớt.
Lưu Chí nhìn nhân viên của mình nói: “Vị này là Diệp đại sư, là một vị bán tiên rất lợi hại, tối nay tôi mời cô ấy tới đây để trừ ma cùng với Vương đại sư. Mọi người hãy phối hợp với công việc của hai vị đại sư, đã nghe rõ chưa?”
“Vâng…vâng.”
“Bán tiên trẻ thế này cơ à?”
“Tốt quá, có hai vị đại sư ở đây, đêm nay chúng ta được an toàn rồi.”
Vị Vương đại sư kia không nhịn được, phì cười một tiếng. Cũng không biết là đang cười nhân viên hay là cười Diệp Linh nữa.
Diệp Linh nhàn nhạt liếc nhìn cậu ta một cái.
Lưu Chí nhìn Diệp Linh nói: “Tối nay tôi còn có chuyện khác phải làm, nên xin phép đi trước một bước. Ở đây xin giao lại cho hai vị đại sư nhé.”
“Đợi chút.”
Diệp Linh nói: “Thanh toán trước đi.”
“Ồh, vâng.” Lưu Chí vội vã lấy điện thoại của mình ra chuyển khoản cho Diệp Linh 200 ngàn tệ.
Sau khi Lưu Chí rời đi, các nhân viên liền bàn tán xôn xao.
Vương đại sư tới gần Diệp Linh, nở một nụ cười đùa bỡn.
“Vị…Diệp đại sư này, cô bái sư ở đâu?”
“Không có sư môn.”
“Vậy cô học pháp thuật từ ai?”
“Tự học, có được không?”
Diệp Linh không muốn dành thời gian cho cái tên ngốc nghếch này, hơn nữa, tên này vừa nhìn là biết sẽ chết yểu, tám phần là ngỏm trong đêm nay. Việc gì phải tốn nước bọt với một người sắp chết chứ?
“Được, được.” Cậu cười hihi, đưa tay ra định chạm vào tay của Diệp Linh.
Diệp Linh cau mày, hất tay của cậu ra: “Làm cái gì thế?”
“Tôi thấy cô ấn đường đen xạm, có hoạ đẫm máu.” Vương đại sư nhìn vào mắt Diệp Linh, như đang nhìn vào một con mồi: “Đêm nay cô chỉ cần đi theo tôi, tôi sẽ bảo vệ cho cô được bình an.”
“Cô cũng có thể suy nghĩ làm bạn gái của tôi, sau này làm trợ lý cho tôi, đảm bảo cô sau này sẽ được ăn sung mặc sướиɠ.”
“Thế nào?”
Diệp Linh cười lạnh mỉa mai: “Tôi thấy người có hoạ đẫm máu là cậu đấy!”
Vương đại sư cũng không tức giận, chỉ là nắm chắc phần thắng nói: “Vậy chúng ta cứ chờ xem, có điều nếu cô thấy sợ, thì cứ tới tìm tôi.” Nói xong, cậu liền chạy tới chỗ của mấy nhân viên nữ tiếp tục nói chuyện.
Một mình Diệp Linh đi quanh một lượt trên tầng 18, cô phát hiện chỗ nào cũng có âm khí nồng nặc, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng một con ma nào. Xem ra con ma này núp cũng khá kỹ, khó mà gọi ra được.
Cô tới bên cạnh một nhân viên, hỏi: “Con ma này bình thường sẽ xuất hiện vào lúc nào?”
Một nhân viên nam mặt đầy mụn tình đáp: “Từ 0h sáng trở đi.”
“Đêm nào mọi người cũng đều sẽ nhìn thấy cô ấy sao?”
Nhân viên nam gật đầu: “Đúng vậy.”
“Lúc trước có trường hợp nào nhìn thấy cô ấy xong thì xảy ra chuyện không?”
Nhân viên nam đáp: “Cảm cúm với sốt có tính không?”
“Chỉ cảm cúm với sốt thôi sao?”
“Ừm.”
Xem ra con ma này tuy rằng oán khí rất nặng, nhưng lại không sát hại người vô tội.
Cũng giống với những gì Diệp Linh đã xem, cái chết của Trương Tĩnh có liên quan tới Lưu Chí. Cũng chính vì như thế, anh ta mới vội vã chi mấy trăm ngàn tệ để trừ ma.
Lại còn nói vì Trương Tĩnh mà tháng này công ty bị tổn thất mất mấy triệu.
Xem ra cũng là vì chột dạ nên mới bịa ra những lời nói dối như vậy.
Diệp Linh: “Ở công ty có ảnh của Trương Tĩnh không?”
“Không…không có.”
Một nhân viên nữ chỉ vào một nhân viên nam ở đằng sau nói: “Cậu ấy có.”
“Cậu ấy là bạn trai của Trương Tĩnh, tên Phương Hàn Châu.”
Phương Hàn Châu ngẩng đầu lên, là một gương mặt khá điển trai, trên gương mặt của anh không có bất cứ cảm xúc nào cả, chỉ nhàn nhạt nhìn Diệp Linh: “Có chuyện gì cô cứ hỏi, nếu biết tôi sẽ đều nói hết.” Giọng nói của anh cũng rất hay.