Nhìn thấy Đường Tân hoảng loạn, Diệp Linh cũng không có ý định sẽ tha cho anh ta. Đúng vào lúc cô định kể hết tội trạng của Đường Tân cho mọi người nghe, thì trên màn hình có người liên tục spam.
[Diệp tiên nữ mau nhìn tôi, tôi là y tá của bệnh viện nhân dân, vợ của Đường Tân muốn xin được kết nối với phòng live, cô ấy có lời muốn nói.]
[Diệp tiên nữ mau nhìn tôi, tôi là y tá của bệnh viện nhân dân, vợ của Đường Tân muốn xin được kết nối với phòng live, cô ấy có lời muốn nói.]
[Diệp tiên nữ mau nhìn tôi, tôi là y tá của bệnh viện nhân dân, vợ của Đường Tân muốn xin được kết nối với phòng live, cô ấy có lời muốn nói.]
……
Nhìn thấy dòng bình luận này, Diệp Linh lập tức gửi lời mời video đến cô y tá.
Trên màn hình được chia thành 3 khung hình, Diệp Linh, Đường Tân, Giang Vân (vợ của Đường Tân).
Giang Vân đang nằm trên giường bệnh, đầu tóc cô rối bù, quầng thâm dưới mắt cũng rất nghiêm trọng, nhan sắc của cô nhìn vào trông khá là tiều tuỵ. Nhưng khi vừa cất tiếng nói, giọng nói của cô lại rất nhẹ nhàng, dịu dàng, nghe rất êm tai: “Chào chủ phòng, chào buổi tối tất cả mọi người đang có mặt trong phòng live.”
“Tôi là Giang Vân, là vợ của Đường Tân.”
Đường Tân vừa nhìn thấy cô xuất hiện trên màn hình thì hắn đã xù cả lông lên rồi: “Giang Vân, em làm gì thế? Bệnh đã khỏi đâu, tối muộn rồi còn nghịch điện thoại gì nữa? Mau tắt điện thoại đi ngủ đi, ngoan nào!”
[Chị gái này không phải lên đây để nói đỡ cho Đường Tân đấy chứ? Muốn tẩy trắng cho hắn ta sao? Hắn ta đen như thế kia rồi thì làm sao có thể tẩy trắng được? Thôi chị giữ chút sức đi.]
[Tuy rằng tên Đường Tân này rất khốn nạn, nhưng có vẻ như đối xử với vợ rất tốt.]
Diệp Linh nhìn Giang Vân hỏi: “Chị lên đây là có lời muốn nói cho mọi người nghe sao? Chị cứ yên tâm, mạnh dạn mà nói.”
Giang Vân gật đầu, cô nhìn Đường Tân, nước mắt tuôn chảy, cô căm hận nói: “Tôi lên đây không phải để tẩy trắng cho anh ta, giống như những gì mọi người vừa nói ấy, loại người như anh ta sao có thể tẩy trắng được chứ?”
“Giang Vân, cô đừng có nói bừa, cô đừng có quên là bệnh của cô phải cần có tiền để chữa trị, bây giờ tôi vật mặt ra chạy đi giao hàng còn không phải vì cô hay sao.” Đường Tân bực bội nói.
“Con trai ở nhà còn đang đợi cô đó.” Câu nói cuối cùng này của hắn ta mang theo một chút uy hϊếp.
Giang Vân rủ mắt xuống, cô im lặng vài giây, rất nhanh cô kiên định ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt cảnh cáo của Đường Tân: “Tôi nghĩ kỹ rồi, hôm nay, ở nơi này, tôi nhất định phải cắt đứt với anh.”
“Cô có ý gì? Nhất định phải làm như vậy sao? Tôi khuyên cô nên nghĩ đến con trai, còn cả bố mẹ cô nữa.” Đường Tân lúc này chẳng khác nào một con rắn độc, cứ nhìn chằm chằm vào Giang Vân.
Giang Vân dũng cảm nói: “Anh không cần phải uy hϊếp tôi, tôi sẽ không sợ anh nữa đâu.” Nói xong, nhờ sự giúp đỡ của y tá, cô quay lưng lại, cởi cúc áo ra rồi kéo xuống một chút.
Bộc lộ trước mắt mọi người là những vết sẹo rất rùng rợn đan chéo nhau trên da, có cũ có mới.
Cô run rẩy nói: “Chỗ này cũng chỉ là một góc nhỏ của núi băng mà thôi, còn cả….” Vừa nói cô vừa nhờ y tá kéo ống quần của mình lên, trên chân của cô đâu đâu cũng là những vết bầm tím.
“Những vết thương này trên người tôi, tất cả đều là do Đường Tân ban tặng cho đấy.”Cô mặc lại áo, quay người lại, nước mắt sớm đã ướt đầm khuôn mặt,
“Từ ngày kết hôn với anh ta, năm nay cũng là năm thứ 7 rồi. Trong 7 năm này, chỉ cần anh ta không vui, là sẽ động chân động tay với tôi.”
[Kẻ bạo hành, thật kinh khủng!]
[7 năm rồi? Vậy mà chị có thể nhẫn nhịn được tận 7 năm? Em kính chị là một dũng sĩ đấy.]
[Tôi thật sự không hiểu, anh ta đánh chị tận 7 năm, chị không biết đường mà sớm rời khỏi anh ta sao? Thế mới nói kẻ đáng thương cũng có chỗ đáng ghét. Thân là con gái, tôi cũng không đồng tình với loại người như chị, ngược lại còn cảm thấy chị đáng đời.]
[Lầu trên kia, cùng là con gái cô nói chuyện đừng có quá đáng như vậy. Cô ấy cũng chỉ vì con cái nên mới không nỡ rời đi thôi.]
[Ông không nghe người ta vừa nói là thằng này bạo hành ngay từ ngày vừa mới kết hôn xong đó hả?]
Giang Vân lau nước mắt, nức nở nói: “Lúc mới đầu đúng là tôi ngu ngốc, mỗi lần anh ta đánh tôi xong, đều quỳ xuống dưới đất cầu xin tôi, tôi cứ tưởng rằng anh ta sẽ thay đổi, kết quả còn chưa được một tháng, anh ta lại đánh tôi.”
“Đến lần thứ 3 anh ta đánh tôi, tôi liền đòi ly hôn. Ngay tối hôm đó anh ta liền gϊếŧ chết con chó mà chúng tôi cùng nhau nuôi dưỡng.”
“Anh ta khoá cửa phòng lại, đứng trước mặt tôi đâm từng nhát, từng nhát một cho đến khi con chó chết. Tôi nhìn thấy chú chó con nằm dưới đất giãy dụa, kêu gào, nó dùng ánh mắt cầu cứu nhìn tôi, nhưng tôi lại chẳng thể làm gì được, lúc đó tôi bị doạ đến nỗi toàn thân không thể cử động được.”
“Anh ta nói rằng đây là cảnh cáo dành cho tôi, nếu như tôi dám rời khỏi anh ta, anh ta sẽ gϊếŧ bố mẹ tôi.”
“Anh ta gϊếŧ con chó xong liền đứng trước mặt tôi thề thốt, nói rằng chỉ cần tôi với anh ta sống hoà hợp với nhau, thì anh ta sẽ không đánh tôi nữa.”
[Thế mà cô cũng tin? Lúc đó đáng nhẽ ra nên chạy.]
[Tôi cảm thấy nếu như cô ấy thật sự chạy đi, thì cái thằng này nói không chừng sẽ thực sự gϊếŧ chết bố mẹ của cô ấy.]
[Đáng sợ quá đi mất, loại đàn ông như thế này.]
“Từ ngày hôm đó trở đi, anh ta thật sự không đánh tôi nữa, mãi cho đến khi tôi mang thai, sinh con xong thì anh ta lại bắt đầu hiện nguyên hình. Vì con, tôi nhịn hết lần này đến lần khác, kết quả con trai cũng bị anh ta dạy dỗ thành bộ dạng như bây giờ.”
“Mãi cho đến khi xảy ra chuyện đó…”
Đường Tân ý thức được cô định nói cái gì, trong phút chốc đó sắc mặt anh ta trở nên méo mó, độc ác nói: “Giang Vân, mày câm mồm vào cho tao, mày mà dám nói thêm một lời nào nữa, thì tao sẽ gϊếŧ hết nhà mày.”
[Thằng này thật sự không coi ai ra gì nữa luôn hả?]
Giang Vân nhất thời bị anh ta doạ không dám nói gì.
Đường Tân thấy bộ dạng của cô như vậy, lại bắt đầu nhỏ nhẹ dỗ dành: “Chúng ta còn có con trai, bệnh của em cũng cần tiền để chữa trị. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, thì sau này một nhà ba người chúng ta sẽ cùng chung sống hạnh phúc bên nhau.”
Sau đó, hắn lại nói với mọi người trong phòng live: “Lúc trước do tôi không tốt, là lỗi của tôi. Nhưng vợ tôi lúc này đang bệnh, cần phải có ngay mấy chục ngàn để chi trả viện phí, mong các anh các chị ở trong phòng live, cứu lấy vợ tôi!”
“Tuy rằng tôi là một người xấu, nhưng vợ tôi là một cô gái tốt. Mọi người có thể mắng chửi tôi, trách móc tôi, nhưng mong mọi người hãy cứu lấy cô ấy, có được không?”
Đây mới chính là mục đích cuối cùng của hắn. Chỉ cần có thể vớt được ít tiền ở trong phòng live này, chữa bệnh cho con mụ kia, thì mụ ta chắc chắn sẽ vì con trai mà ngoan ngoãn quay về.
Đáng tiếc là mọi người trong phòng live rất tỉnh.
[Vợ anh đúng là một cô gái tốt, chúng tôi cũng nguyện ý góp tiền cho cô ấy chữa bệnh, nhưng với điều kiện là phải mãi mãi rời xa anh.]
[Đúng vậy, chỉ cần rời xa cái thằng cặn bã này, thì chúng tôi sẽ quyên góp tiền cho chị.]
Đường Tân nhìn thấy mọi người đều nói như vậy, hắn cũng không tức giận, ngược lại hắn còn đánh mắt ra ám hiệu cho Giang Vân, ý nói rằng cô mau đồng ý đi. Chỉ cần tiền nằm trong tay, chả lẽ bọn họ lại đi đòi lại?
Giang Vân phớt lờ hắn ta, nói: “Sau đó có xảy ra hai chuyện khiến tôi kiên định muốn ly hôn với anh ta.”
“Tôi vốn tưởng rằng anh ta cũng chỉ có cái nết xấu đó thôi, nhưng không thể ngờ rằng, đằng sau cái con người này lại dám làm những chuyện phạm pháp. Tôi sợ rằng con trai ở với anh ta lâu ngày, cũng sẽ biến thành một thằng tội phạm.”
Đường Tân hoảng loạn: “Mày câm mồm! Con chết tiệt mày câm mồm cho tao! Mày mà nói thêm câu nữa, ông đâm chết mày.”
Giang Vân trừng mắt với hắn nói: “Anh hết cơ hội rồi, hôm nay tôi sẽ nói cho bằng hết!”
“Mày dám!”
Giang Vân đỏ mắt gắt lên: “Tôi dám!”