Livestream Xem Bói: Mở Màn Tìm Về Con Gái Nhà Tỷ Phú

Chương 13: Cuộc Đời Bi Thảm Của Tiểu Hoa - Kết Cục

“Trong lòng tôi rất bất bình, đều là con trai của bố, tại sao chỉ có tôi cái gì cũng không có, bố tôi dường như từ trước đến nay cũng chỉ thích anh cả cùng em trai.”

“Bọn họ đem Tiểu Hoa xích lại, có lúc bố ra ngoài bán thịt lợn, tôi liền nhìn thấy anh cả chạy vào chuống lợn cùng Tiểu Hoa làm… tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh ấy.”

“Rõ ràng cùng lớn lên với nhau, dựa vào cái gì mà Tiểu Hoa chỉ là của một mình anh ấy? Tôi xấu xí như vậy, cả đời này chắc cũng chẳng thể có vợ.”

“Tôi không cam tâm khi cả đời này không được ở cùng với một cô gái, thế cho nên, có một hôm, tôi nhân lúc tất cả bọn họ đều đi ra ngoài, tôi chạy vào trong chuồng lợn cùng Tiểu Hoa……”

“Sau đó tôi lại lén lút thêm vài lần nữa.”

Con trai út: “Tôi cảm thấy Tiểu Hoa rất đáng thương, thật sự rất đáng thương, cô ấy đang tuổi thanh xuân, một độ tuổi tươi đẹp như hoa. Hồi còn nhỏ tôi thực sự coi cô ấy như em gái mình, nhưng sau đó xảy ra chuyện như vậy…”

“Nếu như Tiểu Hoa nghe lời, thì sẽ không bi thảm tới mức này, nhưng cô ấy lại ngang bướng tới mức đó, thà bị xích trong chuồng lợn, bị nuôi dưỡng như một con lợn, cô ấy cũng nhất quyết không chịu thoả hiệp.”

“Tôi đã khuyên cô ấy rất nhiều lần, nhưng cô ấy hoàn toàn không để lọt tai, có vài lần tôi còn lén lút đem đồ ăn đến cho cô ấy, nhưng lần nào cũng bị cô ấy hất đổ. Chắc là cô ấy hận chúng tôi lắm.”

“Tôi rất muốn thả cô ấy để cô ấy chạy trốn, chạy trốn đi thật xa, nhưng lí trí nói cho tôi biết rằng, nếu như thả cô ấy đi, thì tôi sẽ phản bội cả nhà, anh cả của tôi cả đời này chắc cũng sẽ chẳng lấy được vợ nữa.”

“Giữa đạo đức và tình thân, tôi đã chọn vế sau.”

“Bây giờ Tiểu Hoa cũng được người nhà tìm thấy và giải cứu, tôi bỗng cảm thấy một sự nhẹ nhõm mà trước giờ chưa từng có. Có lẽ ngay từ đầu, lựa chọn của tôi đã là sai rồi.” Cậu cười khổ nói.

Kết quả kiểm tra từ phía bệnh viện đã có.

Tiểu Hoa đã phải chịu rất nhiều lần bị xâm hại, lớp màng bị rách, ngoài ra còn có một số bệnh nhẹ về thể chất.

Bệnh về thể chất cũng dễ điều trị thôi, nhưng bệnh về tâm lý sẽ rất khó để có thể chữa lành.

Vài tháng sau đó có kết quả phán xét của bên toà án. Ông chủ bị phán tử hình, con trai cả và con trai thứ hai mỗi người tám năm tù giam.

Tinh thần của Tiểu Hoa về cơ bản cũng đã khôi phục lại bình thường, đã có thể giao tiếp bình thường với người nhà, nhưng tính cách lại trở nên hướng nội, không chịu bước chân ra khỏi cửa.

Tuy rằng chuyện này lan truyền ầm ĩ ở trên mạng, nhưng thông tin cá nhân của Tiểu Hoa cùng người nhà lại được các trang tin bảo vệ rất kỹ, mọi video đưa lên đều được làm mờ cẩn thận.

Gia đình Tiểu Hoa không lâu sau cũng chuyển nhà đi nơi khác, bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi không có ai nhận ra bọn họ.

Sau đó, mọi người trong phòng live đều cảm thấy pháp luật vẫn còn quá nhẹ tay đối với ba anh em, trong lòng vẫn luôn cảm thấy phẫn hận.

Diệp Linh mỉm cười nói: “Ác sẽ có ác báo, người xấu tự sẽ có trời lo! Ba anh em đó cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.”

“Hai người anh phạm phải tội ác khiến người người căm hận, sau khi vào tù, bọn họ sẽ nhận được đãi ngộ chăm sóc đặc biệt của các bạn tù. Ở trong đó bọn họ sống không bằng chết.”

“Anh cả sau khi ra tù, trên người mắc không ít bệnh tật, qua vài tháng sau liền bị xe đâm chết.”

“Cậu thứ hai háo sắc, sau khi ra tù thì trêu ghẹo gái đã có chồng, rồi bị người chồng xã hội đen của người ta chém chết.”

“Cậu thứ ba, nhìn thì có vẻ là người lương thiện nhất trong ba anh em, nhưng thực ra con người cậu ta rất ích kỳ, là người ngoài cuộc, lại dung túng cho người thân phạm tội, để cô gái đáng thương phải chịu nhiều dày vò, cậu ta nhìn thì có vẻ như là vô tội, nhưng thực tế tội trạng của cậu ta cũng chẳng khác gì bọn họ.”

“Sự nghiệp, hôn nhân, tuổi thọ của cậu ta đều sẽ bị ảnh hưởng bởi tội nghiệp của bố và anh trai gây ra. Cho dù cậu tốt nghiệp đại học danh tiếng, nhưng khắp các công ty cũng không ai dám nhận cậu, những cô gái có gia đình tốt cũng không muốn gả cho cậu.”

“Cả đời này cậu ta sẽ phải sống trong ân hận.”

Những lời Diệp Linh nói khiến cho mọi người trong phòng live cảm thấy rất hả hê, đồng thời cũng tặng cho cô rất nhiều quà.

Tất nhiên, đây đều là những chuyện sau này mới phát sinh.

………

Kết thúc chuyện của Tiểu Hoa, Diệp Linh ra ngoài ăn tối, sau đó quay về nghỉ ngơi khoảng một tiếng. Đến 8h tối, cô tiếp tục bật live.

Mọi người sớm đã đợi cô ở trong phòng live từ lâu, cô vừa vào, bình luận cùng nút like nhảy liên tiếp trên màn hình.

[Diệp tiên nữ, mau bắt đầu đi thôi, tôi muốn mình sẽ rút được túi quà, muốn nhờ cô xem giúp chuyện hôn nhân.]

[Ah ah ah! Hãy để hạnh phúc rơi trúng đầu tôi đi.]

[Tôi chỉ là một quần chúng ăn dưa thôi, một bên cắt hạt dưa, một bên ngồi xem bói toán.]

Diệp Linh: “Được rồi, mọi người hãy chuẩn bị nhé, bắt đầu.” Cô liền tặng ra một túi quà.

Túi quà vừa được tung ra đã bị giành hết trong 1 giây.

Người may mắn là…… Tiểu Tiểu Cốc.

[Tiểu Tiểu Cốc? Trùng hợp đến vậy luôn? Cùng tên hả?]

[Ôi mẹ! Lại là cậu Tiểu Tiểu Cốc, không công bằng.]

[Bạn học Tiểu Tiểu Cốc, phải chăm sóc thật tốt cho em gái nhé, sau này đừng để cô ấy phải chịu tổn thương gì nữa.]

Tiểu Tiểu Cốc tặng một Nữ Thần Giáng Lâm.

Tiểu Tiểu Cốc tặng một Nữ Thần Giáng Lâm x10.

Diệp Linh gửi lời mời video.

Trên màn hình là gương mặt quen thuộc của Tiểu Tiểu Cốc.

“Cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho em gái.”

“Diệp tiên nữ, lần này tôi muốn giúp em gái mình xem một chút về tương lai. Em ấy…em ấy sau này có được hạnh phúc không?”

Diệp Linh mỉm cười đáp: “Bạn học Tiểu Tiểu Cốc, em gái cậu tương lai sẽ thi đậu vào một trường đại học có tiếng, sau khi tốt nghiệp sẽ mở một tiệm làm bánh, cô ấy sẽ kết hôn cùng với thợ làm bánh trong tiệm, năm 30 tuổi sẽ sinh hạ một cặp long phụng thai.”

“Khổ cực kiếp này của em gái cậu đã nếm hết, cuộc sống tương lại sẽ chỉ còn lại quả ngọt thôi.”

Tiểu Tiểu Cốc nghe xong lời Diệp Linh nói, nước mắt cậu lại không kìm được, một cậu nhóc 19 tuổi, sau khi bỏ chiếc kính xuống thì ngồi khóc tu tu trong phòng live.

“Tốt…tốt quá.”

[Nhìn Tiểu Tiểu Cốc khóc, tôi cũng muốn khóc.]

[Cảm ơn Diệp tiên nữ, những lời nói này của cô đã cứu rỗi được một người anh trai. Lúc Tiểu Tiểu Cốc nhìn thấy em gái trong chuồng lợn, chắc là từ trách mình lắm, muốn gϊếŧ mình luôn ấy nhỉ.]

[Tuyệt quá, khổ cực của em gái kiếp này đã nếm trải hết rồi, sau này sẽ rất là hạnh phúc, thật tuyệt, kết cục như thế này thật là tuyệt.]

[Cảm động quá!, muốn khóc quá, huhuhu….]

“Cảm ơn Diệp tiên nữ, thật sự, cảm ơn cô.”

Tiểu Tiểu Cốc dụi cặp mắt đỏ hoe của mình, nở một nụ cười tươi từ tận đáy lòng.

Cả ngày hôm nay thật sự rất khó khăn đối với cậu. Lúc nhìn thấy em gái, cậu không thể tin nổi, day dứt, đau khổ, sụp đổ, cậu chỉ muốn dùng cả tính mạng của mình để chuộc lỗi.

Năm đó là tại vì cậu không trông em cho kỹ, nên mới để em gái bị người xấu bắt đi, phải nếm trải biết bao nhiêu là dày vò.”

Cậu luôn lo lắng rằng từ nay về sau em gái sẽ phải sống trong đau khổ, cả đời này cũng không thể dứt ra được. Thế cho nên lúc chiều cậu mới quyết định vào phòng live, muốn nhờ Diệp tiên nữ giúp em gái mình xem một quẻ.

Cậu dè dặt, thấp thỏm, bất an chờ đợi lời Diệp tiên nữ nói. Kết quả…lại vượt ngoài cả sự mong chờ của cậu.

Thật sự quá vui, quá tốt!

Tiểu Tiểu Cốc cảm thấy, lúc mới đầu phát hiện ra phòng live của Diệp Linh, nhất thời nông nổi tặng một Nữ Thần Giáng lâm, trở thành vị khách đầu tiên của Diệp Linh, là một điều rất may mắn.

Mọi thứ đều rất may mắn.

Tạm biệt Tiểu Tiểu Cốc, Diệp Linh tặng tiếp túi quà thứ 2.

Người may mắn là Anna.

Anna lập tức tặng một Nữ Thần Giáng Lâm.

Diệp Linh gửi lời mời video.

Xuất hiện trong phòng live là một người đẹp đang ngồi trong một chiếc xe hạng sang, cô khoảng 30 tuổi, trên người mặc một chiếc váy màu đen, tóc uốn lượn sóng, trên tay phải là điếu thuốc cô đang hút dở.

Lúc nuốt mây nhả khói, trông cô rất quyết rũ, rất có khí chất.

Giữa hai hàng lông mày của Anna đượm chút u sầu, cô nói: “Diệp tiên nữ, chồng tôi dạo gần đây như biến thành một người khác vậy, biến thành…rất khó hiểu.”

“Tôi nghi ngờ anh ấy bị ma nữ nhập, bởi vì anh ấy trở nên rất phóng đãng, còn cướp cả chồng của bạn thân tôi nữa.”