Buổi tối chính là tiệc sinh nhật 27 tuổi của Chu Chức Trừng, nói là tiệc tùng, nhưng kỳ thật chỉ là bày hai ba bàn trong sân nhà họ Chu, chỉ mời mấy luật sư và nhân viên tổ tiết mục.
Khi còn trẻ, ông Chu chính là đầu bếp làm tiệc lưu động trong thôn, trong sân còn có hai cái bếp ngoài trời đã xây nhiều năm và một cái nồi sắt lớn, ông xắn tay áo, lấy cái xẻng sắt dùng để nấu ăn xào món mì khô đặc trưng của địa phương, sương khói mờ ảo, mùi thơm tỏa ra bốn phía, lát nữa ông còn phải làm một nồi hàu biển độc nhất vô nhị, bà Thái thì ở trên một bếp khác nhìn chằm chằm cá sạo hấp, bào ngư hầm cùng tôm hùm.
Giang Hướng Hoài và những người khác đã ngồi xuống bàn.
Bàn chính là bàn bát tiên thường thấy ở nông thôn, phía trên trải một lớp màng nhựa màu đỏ nửa trong suốt, ăn xong cũng thuận tiện thu dọn, ghế dựa là băng ghế dài đơn sơ quét sơn đỏ.
Triệu Diên Gia ngồi đến cấn mông, ánh mắt nhìn về phía cái nồi sắt tối đen như mực kia, nước bẩn rửa rau nấu cơm từ sàn bê tông bên cạnh lan tràn đến dưới chân anh ta, bộ đồ ăn dùng một lần vương vãi trên mặt bàn, anh ta chưa bao giờ tham gia một "bữa tiệc" thô sơ và đơn giản như vậy, mùi thơm ngon nhưng cảm giác không được vệ sinh cho lắm.
Triệu Diên Gia mấp máy mông, không nhịn được nói: "Anh à, hôm nay là sinh nhật của luật sư Chu sao? Ở cùng anh không phải sao..." Anh ta nhìn thoáng qua ánh mắt Giang Hướng Hoài, lại đổi lời: "Khó trách em thấy anh xếp mấy túi vào va li mấy túi quà, sinh nhật cô ấy chỉ có một, anh không cần chuẩn bị tận năm món quà như vậy..”
Năm món quà?
Luật sư Chu và anh trai chia tay vừa vặn cũng là năm năm, cho nên chắc là quà bổ sung.
Triệu Diên Gia thở dài: "Thì ra người ta nói anh hối hận, yêu mà không được là thật, nhưng mà, cũng đã qua năm năm rồi, sao luật sư Chu không kết hôn sinh con với người khác..."
Giang Hướng Hoài nghe vậy, ánh mắt lành lạnh nhìn chằm chằm Triệu Diên Gia hai giây.
Triệu Diên Gia thức thời không lên tiếng.
Thái tử gia của văn phòng luật Khai Luân, con trai của luật sư Hà Khai Luân, Hà Nghiên Minh vừa kết thúc phiên tòa xong liền thẳng đến nhà họ Chu, anh ta nghe Diệp Bạch nói luật sư của văn phòng luật sư Bắc Thành dám khinh thường luật sư của văn phòng luật Khai Luân bọn họ, anh ta tức giận đến mức thiếu chút nữa “cầm dao” đến nhà họ Chu ăn tiệc.
Nhưng anh ta nghĩ tới hôm nay sinh nhật Trừng Trừng nên không manh động, nhưng khí thế thì tuyệt đối không thể thiếu, anh ta vừa đến liền đặt mông ngồi bên cạnh Giang Hướng Hoài.
Chậm rãi cởϊ áσ vest, cởi khuy cổ áo sơ mi, xắn ống tay áo, từng hành động đều tưởng chừng như vô tình nhưng mỗi động tác đều được lên kế hoạch cẩn thận, hoàn mỹ lộ ra cơ bắp của anh ta: “Xin chào, văn phòng luật sư số 1 huyện Nam Nhật, luật sư số một của văn phòng luật Khai Luân, Hà Nghiên Minh."
Giang Hướng Hoài trầm mặc: "Xin chào, văn phòng luật Minh Địch, Giang Hướng Hoài.”
Hà Nghiên Minh cảm thấy mình đã thắng được một hiệp, anh ta lấy hộp thuốc lá ra, đưa cho Giang Hướng Hoài một điếu rồi hất cằm: "Một điếu chứ?"
Giang Hướng Hoài liếc anh ta một cái, mặc dù anh đã bỏ thuốc nhưng vẫn lịch sự nhận lấy điếu thuốc từ tay anh ta.
Hà Nghiên Minh cắn điếu thuốc trong miệng, cúi đầu dùng bật lửa châm lửa, thở hồng hộc, toát ra khí chất không mấy thân thiện, nhìn không giống luật sư mà giống như một đại ca xã hội đen đang làm công việc đòi nợ, anh ta đang nghĩ rằng sau khi hút thuốc xong nhất định phải tra hỏi Giang Hướng Hoài xem anh còn dám coi thường văn phòng luật Khai Luân của bọn họ không!
Một giọng nữ đột nhiên vang lên: "Hà Nghiên Minh."
Điếu thuốc trong tay anh ta còn chưa châm lửa đã bị người đoạt đi..
Chu Chức Trừng vừa thay váy, đang từ lầu hai đi xuống liền nhìn thấy Hà Nghiên Minh lại muốn hút thuốc ở nhà cô, để diệt hậu hoạn, cô nhanh chóng chạy tới giựt lấy bật lửa của anh ta, nói: "Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi là đừng hút thuốc ở chỗ ông tôi, sức khỏe ông ấy không tốt.”
Khí thế xã hội đen nãy giờ của Hà Nghiên Minh lập tức xìu xuống: "Trừng Trừng, cô làm gì vậy, bọn họ đang nhìn kìa.”
Chu Chức Trừng không để ý đến anh ta, tịch thu thuốc lá và bật lửa của anh ta, chỉ hỏi: “Phiên tòa hôm nay thế nào?”
"Rất thuận lợi." Hà Nghiên Minh lại thổi phồng mình lên: "Tôi là ai chứ, là luật sư số một của công ty luật lớn nhất ở cái huyện này, một khi tôi ra tay thì chỉ có bách chiến bách thắng!"
Diệp Bạch lập tức phản bác: "Luật sư Hà, mọi người đều biết luật sư số một ở đây là luật sư Chu của chúng tôi.”
Hà Nghiên Minh như bị tát vào mặt lần thứ hai trong ngày hôm nay.
Hà Khai Luân không biết tới đây từ lúc nào, ông ấy vừa lúc nghe được những lời này, liền lên tiếng: "Hà Nghiên Minh, con còn không xem lại mình nặng bao nhiêu cân.”
Ông ấy còn mang một bịch cà phê Ý và một chai rượu vang đỏ người khác tặng ông ấy, hào hứng nói: “Tôi nghe Chức Trừng nói rằng tất cả luật sư ở các công ty luật lớn đều thích uống loại cà phê này, tôi đặc biệt mua một cái máy pha cà phê để sau này lúc làm việc, các cậu thích uống thì có thể tự pha, còn có chai rượu vang đỏ này, hôm nay mọi người cùng nhau uống a, nhất định không say không về!"
Chỉ một câu nói ngắn ngủi lại có thể trộn lẫn cả tiếng địa phương và tiếng Anh, tiếng Ý, phát âm vô cùng quái dị.
Hà Nghiên Minh tâm phục khẩu phục: "Ơ, cha, cha còn có thể nói nhiều ngôn ngữ thế à.”
Chu Chức Trừng cười vỗ vai anh ta, thuận tay bóp bóp cơ bắp: "Mấy ngày nay anh có tập tạ không? Cơ bắp lại to rồi.”
“Có muốn xem cơ bụng của tôi không? Mấy ngày nay trạng thái rất tốt, Trừng Trừng, đây là quà sinh nhật tôi tặng cô.”
“Đợi lát nữa.” Chu Chức Trừng cũng không từ chối.
Giang Hướng Hoài nhướng mí mắt, ánh mắt dừng lại trên người Hà Nghiên Minh thêm một lát, c1o thể thấy quan hệ của bọn họ rất thân mật, tay Chu Chức Trừng còn đặt ở trên vai Hà Nghiên Minh.
Anh mím môi, thần sắc lãnh đạm thêm vài phần.
“Mang đồ ăn lên đi.” Những món ăn mà Chu Quốc Hoa chuẩn bị đều là những món đặc trưng của địa phương, món khai vị lạnh là măng đất đông lạnh, thịt kho và cua cao ướp muối mặn, món chính là mì khô đặc trưng, món ăn nóng là cá hấp, thịt nai, thịt xào, tôm muối tiêu, sườn bào ngư hầm và tôm hùm......, màu sắc hương vị đều đủ, rất có phong thái đầu bếp từng quát tháo tiệc lưu động ở huyện Nam Nhật, thậm chí còn chu toàn chuẩn bị bánh trôi đậu nành bọc bánh ngọt cho món tráng miệng.
Bên bàn của họ còn chưa bắt đầu ăn, nhưng hai bàn bên cạnh họ đã bắt đầu nhập tiệc, họ là nhân viên của tổ chương trình và họ hàng, bạn bè của nhà họ Chu.
Triệu Diên Gia liếc nhìn qua đó, dáng vẻ trầm mặc.
Họ thậm chí không dùng đũa chung để gắp đồ ăn, ai cũng cắm chiếc đũa dính đầy nước bọt của mình vào đĩa thức ăn chung, ăn cho đến khi miệng đầy thức ăn dầu mỡ, ăn xong lại chuyển tiếp sang uống rượu, cũng không biết đã uống tổng cộng bao nhiêu chai rồi.
Anh ta đã không thể chịu đựng được, vậy nên người anh trai có chút ám ảnh về sự sạch sẽ của anh ta chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được nhiều hơn nữa.
Cũng may bàn của bọn họ có thìa và đũa chung.
Cha con Hà Khai Luân đều thích uống rượu, hôm nay Hà Khai Luân còn mang theo rượu vang đỏ tao nhã, nói thế nào cũng phải uống rượu một cách văn nhã một chút, ông ấy nói: "Trừng Trừng, đi lấy mấy ly đế cao tới đây.”
Hà Nghiên Minh hai tay kẹp hai chai bia, nghe cha mình nói như thế, nói như thế nào thì hôm nay cũng có người ngoài ở đây, vẫn là nên văn minh một chút, anh ta cũng làm bộ làm tịch nói: "Trừng Trừng, vậy cô cũng giúp tôi cái mở nắp chai với.”
Chu Chức Trừng giả vờ không nghe thấy, chỉ mang tới mấy cái ly đế cao, còn trừng mắt nhìn Hà Nghiễn Minh, hỏi: "Không phải anh có dụng cụ mở chai sao?”
"Tôi nào có chứ?"
Diệp Bạch trong giây lát liền hiểu ra, cô ấy đi tới: “Luật sư Hà, không phải anh vẫn luôn dùng răng để khạy nắp chai sao?” Cô ấy nói xong còn bắt chước hành động dùng răng gặm mở nắp chai kinh điển của anh ta, mọi người xung quanh thấy vậy nhịn không được ha ha cười to.
Hà Nghiên Minh giả bộ không nổi nữa, anh ta tức giận xắn tay áo lên, quay đầu dùng hàm răng cắn mở một nắp chai bia, anh ta nhổ cái nắp trong miệng ra, cũng không cần đổ rượu ra ly, trực tiếp ngửa đầu đổ rượu xuống cuống họng, xong xuôi còn hưởng thụ mà "A" một tiếng.
Chu Chức Trừng bảo anh ta cứ uống từ từ.
Giang Hướng Hoài thấy vậy chỉ cảm thấy ngực càng thêm khó chịu, một trận đắng chát lan tràn toàn thân.
Nửa chừng bữa tiệc, họ hàng và bạn bè của nhà họ Chu đến uống rượu với Giang Hướng Hoài, khung cảnh xung quanh bỗng chốc trở nên náo nhiệt vô cùng, nước bọt bắn tung tóe khắp nơi.
Giang Hướng Hoài muốn tránh cũng không tránh được.
"Hai chúng ta nếu đã uống rượu cùng nhau chứng tỏ là đã kết giao tình, về sau nếu cậu ở huyện Nam Nhật này gặp chuyện gì khó khăn cứ nói với Chu Phương Lâm tôi!"
"Luật sư Giang, anh là một luật sư lớn có tiếng, vậy có phải là anh chưa bao giờ thua lúc ra tòa đúng không?"
Trừng Trừng nói cậu ta là cái gì mà thua với không thua... luật sư nào mà chẳng ra tòa.
"Không ra tòa là luật sư giả, Trừng Trừng ngày nào cũng phải giải quyết mấy vụ kiện, làm gì có luật sư nào không tham gia kiện tụng này kia chứ?"
Giang Hướng Hoài không bận tâm đến sự hiểu lầm của những người này về nghề nghiệp của anh, anh vẫn luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng từ đầu cho đến cuối buổi, cũng rất phối hợp chạm cốc với thân thích của nhà họ Chu, thoạt nhìn thì thấy anh cư xử có vẻ rất tự nhiên, nhưng nếu chăm chú nhìn kỹ thì mới có thể phát hiện lưng anh đã sớm cứng ngắc, hàm dưới căng thẳng, cực lực chịu đựng hành động thân mật của thân thích nhà họ Chu liên tục tới khoác vai anh..
Khi anh đối mặt với vụ án trị giá hàng tỷ đô cũng chưa từng cảm thấy mất tự nhiên như hôm nay.
Nhưng đây đều là người thân họ hàng của Chức Trừng, anh không nên lộn xộn.
“Tiểu tử, cậu rất biết cư xử đấy.” Đây là chú của Chu Chức Trừng: “Cậu có bạn gái chưa?”
Giang Hướng Hoài cười đáp: "Chưa có ạ."
Ánh mắt Chu Chức Trừng dừng lại trên người anh một cái, nhưng rất nhanh lại dời đi.
Sau khi Lục Hợp đến thị trấn, vất vả bôn ba cả ngày trời, giờ đây mới có thời gian rảnh rỗi cúi đầu gửi tin nhắn cho bạn tốt của anh ta: "Người ở đây rất thiếu hiểu biết, nói luật sư là phải biết kiện tụng, không kiện tụng, không lên tòa án thì không phải là luật sư, trong lời nói đều coi thường những luật sư làm việc bên mảng không tố tụng, nhưng khách quan mà nói, ngưỡng đầu vào và thu nhập của các luật sư không tố tụng còn cao hơn so với những luật sư suốt ngày giải quyết mấy vụ kiện tụng.”
Một người bạn trả lời anh ta: "Người bình thường nói chung không có khả năng tiếp cận với luật sư không tranh tụng nên họ có suy nghĩ như vậy cũng là điều khá bình thường. Lĩnh vực tố tụng ngư long hỗn tạp, nhưng cũng có không ít đại ngưu kiếm tiền, nói đi cũng phải nói lại, để cho một luật sư không tố tụng trong lĩnh vực tài chính như cậu lên thị trấn để giải quyết mấy vụ lông gà vỏ tỏi, quả thật là quá lãng phí tài năng, chắc cậu không thể thích ứng được phải không?”
Lục Hợp nhếch môi, anh ta đang định trả lời, bỗng nhiên phát hiện Diệp Bạch không biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh anh ta, cô ấy vừa rót rượu vừa nhìn màn hình điện thoại di động của anh ta.
Vẻ mặt anh ta trở nên lạnh lùng.
Diệp Bạch lập tức tuyên bố: "Tôi không nhìn trộm, tôi chỉ là đang rót rượu, điện thoại của anh ở ngay trước mặt tôi, là tôi quang minh chính đại nhìn thấy."
Lục Hợp cười khẩy: "Người hướng dẫn của cô không dạy cô phải tôn trọng quyền riêng tư của người khác sao?"
"Vậy cha mẹ anh không dạy anh không được nói xấu sau lưng người khác sao?"
Trải qua một ngày ở chung, Diệp Bạch đối với anh ta cũng không có ấn tượng tốt. Cô ấy nói: "Anh là người luôn tự cho mình là thượng đẳng, bộ anh cho rằng anh đang đứng ở đỉnh của kim tự tháp sao? Không tự tán dương bản thân anh không chịu nổi à, anh kỳ thị luật sư văn phòng nhỏ của chúng tôi coi như xong, anh còn kỳ thị cả luật sư tố tụng! Luật sư Chu nói, những thứ này đều là thành kiến, anh làm nghiệp vụ không tố bên lĩnh vực tài chính là đã cảm thấy nghiệp vụ của mình cao cấp rồi sao? Chung quy cũng đều là người làm công, anh còn tự phong mình là nhà tư bản tinh thần sao, bởi tôi nói anh là thợ ốc vít thị trường tư bản, dân công văn phòng luật sư là không sai mà."
Lục Hợp nhíu mày: "Cô thì có tư cách gì..."
Diệp Bạch cắt ngang lời của anh ta: "Đúng đúng đúng, tôi không có tư cách, các anh chỉ làm việc với những thân chủ của giới thượng lưu, văn phòng luật sư mà anh đang làm việc cũng chỉ có những thành phần tinh anh mới được vào làm, bằng cấp của tôi đi rửa bồn cầu cũng không được, luật sư thương mại các anh thì kiếm được nhiều tiền, luật sư năm nhất thì lương tháng cũng cỡ mấy chục ngàn, chúng tôi đi thực tập còn phải trả lại tiền, đúng đúng, các anh tung hoành giữa các tòa nhà cao tầng, động đậy một chút là có thể đổi trắng thành đen, còn chúng tôi chỉ là lông gà vỏ tỏi, nghiệp vụ cấp thấp, là anh vĩ đại lợi hại, được chưa?"
Cô đem những lời Lục Hợp muốn nói phun ra như đổ hạt đậu.
Lục Hợp sửng sốt, nhất thời không biết nên đáp lại cái gì.
Diệp Bạch cũng nheo mắt nhìn anh ta: "Nhưng mà, chuyện này có quan hệ gì với tôi, anh lợi hại như vậy, vậy anh tới chỗ chúng tôi làm gì? Nhờ có luật sư Chu, tôi mới tiếp cận được với kiến thức của trường pháp luật danh giá, nhưng cũng nhờ quen biết anh, tôi cũng mới biết được nhân phẩm của những sinh viên xuất thân từ những trường danh giá đó không phải ai cũng giống nhau.
Lục Hợp tức giận cười lạnh.
Cô nàng này mạnh miệng thì có ích lợi gì? Bản thân công việc đã tràn ngập các loại kỳ thị, kỳ thị bằng cấp, kỳ thị thu nhập, nếu không vì sao tất cả mọi người luôn phải nỗ lực cố gắng leo lên? Huống chi, là anh ta không lễ phép sao? Rõ ràng là đám người vô tri này coi thường những luật sư không tố như anh ta trước.
Luật sư tố tụng có ngưỡng cửa đầu vào tương đối thấp, tỷ như giống như cô ấy vậy, chỉ cần vượt qua kỳ thi pháp luật là có thể trở thành luật sư, trình độ cao thấp không đồng đều, còn có một số người tự tâng bốc tài năng bản thân mình, thu phí kiện tụng lung tung, phá án lung tung nhằm lừa gạt người ngoài nghề, hủy hoại hình tượng luật sư khắp nơi.
Triệu Diên Gia ở một bên khác không quan tâm tố tụng hay không tố gì cả, anh ta lén lút lấy điện thoại di động ra, trộm chụp bức ảnh Giang Hướng Hoài “kề vai sát cánh” với bạn bè thân thích của nhà họ Chu, có thể nói là bộ dáng vô cùng chật vật, rồi gửi cho những thành viên trong gia đình của anh ta.
Chị gái Triệu Diên Đình nhanh chóng trả lời.
Triệu Diên Đình: "Anh họ đi gặp phụ huynh à? Con rể mới tới nhà gái bị bạn bè thân thích rót rượu?”
Mẹ anh ta: "Đây là đi tham gia chương trình pháp luật hay là đi tham gia chương trình hẹn hò?"
Triệu Diên Gia: "Không, đây là một trận chiến để bảo vệ tình yêu. Thế hệ thứ hai giàu có ở thành thị đang theo đuổi bạn gái cũ là một cô thôn nữ xinh đẹp."