Thời Tây không muốn Khấu Túy gây chuyện, một chút cũng không muốn.
Cô sợ thầy chủ nhiệm sẽ tìm cô Khấu Y Tâm đến mắng cậu, cũng sợ cậu bị chuyển đi.
Thời Tây kìm nén nỗi oan ức và sợ hãi của mình lại, lấy di động ra vui vẻ nói: “Khấu ca, cậu mau đánh hắn đi, tớ muốn quay một video ngắn.”
Sắc mặt của Khấu Túy vốn dĩ rất u ám, giống như mây đen trĩu nặng trước cơn giông bão, động tác sẵn sàng quơ lấy chiếc ghế dựa ở cửa ném qua.
Nhìn thấy đôi mắt của Thời Tây đột nhiên sáng lên, cùng với bộ dạng phấn khích của cô, vẻ mặt lạnh lùng của cậu bỗng nhiên dịu đi.
Bầu không khí căng thẳng được xoa dịu bớt, cảm xúc muốn động thủ của Khấu Túy trong nháy mắt cũng tan biến đi một ít.
Cậu từ từ bước tới bên cạnh cô, nhận lấy cây nạng đặt nó tựa bên cạnh bục giảng.
Hai tay nhấn bả vai cô xuống, để cô ngồi trở lại ghế, cậu nhìn chằm chằm cô một lúc: “Cậu không sợ?”
Thời Tây không chịu nổi ánh mắt sắc bén như vậy của Khấu Túy, ánh mắt phiêu đãng đảo mắt đi, chỉ vào camera trên tường nói: "Trong lớp có camera, bọn họ không dám làm gì đâu.”
Khấu Túy liếc nhìn xuống, thấy hô hấp của Thời Tây nhấp nhô gấp gáp dữ dội, cũng thấy bàn tay phải đang run rẩy của cô.
Thấy thế, đôi mắt Khấu Túy nheo lại đầy vẻ nguy hiểm.
Thời Tây hấp tấp đưa tay ra sau lưng.
Bàn tay Khấu Túy ấn nhẹ lên vai cô, giống như một lời thăm hỏi cũng như an ủi trong âm thầm.
Thời Tây không biết lúc này nên nói sợ hay không sợ nên chỉ đành tự trách than thở: “Cũng là lỗi của tớ, lớn lên xinh đẹp quá làm chi.”
Khí thế nguy hiểm trên người Khấu Túy trong chớp mắt liền biến mất tăm, khóe mắt hiện lên ý cười, cậu giơ tay muốn xoa xoa đầu cô, nhưng khi sắp đặt tay lên đầu cô thì đơ lại hai giây, không hạ xuống nữa.
“Cũng đúng.” Khấu Túy cụp mắt cười: “Tây Bảo quả thật rất xinh đẹp.”
Thời Tây thở phào nhẹ nhõm, chỉ chỉ phía sau cậu.
Khấu Túy xoay người nhìn về phía tên lưu manh trước mặt, lại nhìn tên đứng ở cửa sau kia, bộ dạng của hai tên này rất giống nhau.
“Hai đứa tụi mày là sinh đôi?”
Khấu Túy cười giễu cợt: “Tao không cần biết tụi mày học lớp nào, tên là gì?”
Tôn Kiện cũng cười theo, cười một cách đầy thờ ơ: “Người anh em, tôi chỉ muốn hỏi số điện thoại của bạn học Thời Tây, muốn kết bạn với cô ấy thôi mà. Cậu chắc là Khấu Túy, người thi được 0 điểm nhỉ, cậu không phải bạn trai của Thời Tây, hình như không có tư cách ngăn cản tôi làm gì đâu.”
Khấu Túy chống nạng của Thời Tây lên mặt đất như cái quyền trượng: "Vậy mày tính sai rồi, tao là cậu của Thời Tây, mày nói xem tao có đủ tư cách không?”
Thời Tây: "..."
Được lắm, lúc này rồi cậu còn chiếm tiện nghi của cô.
Lúc này số điện thoại của Thời Khanh Hiền gọi tới, Thời Tây đeo tai nghe nghe máy.
“Tây Bảo, con gọi điện thoại cho ba à? Vừa rồi ba đang họp.”
Thời Tây nhỏ giọng nói: “Không có gì hết ạ, con chỉ là muốn... xem điện thoại của con có bị thiếu nợ không thôi.”
Bên kia đầu dây, Thời Khanh Hiền im lặng hai giây: "Lát nữa ba bảo trợ lý nạp tiền điện thoại cho con.”
Thời Tây và ba nói chuyện điện thoại xong, ngẩng đầu lên thì liền nhìn thấy Khấu Túy hai tay đút túi, sống lưng thẳng tắp đứng trước mặt tên lưu manh kia, cao hơn hắn nửa cái đầu, khí thế trên người mạnh mẽ áp chế tên lưu manh cợt nhả kia khiến hắn sợ hãi tới mức rụt cả hai vai.
Giọng nói của Khấu Túy rất lạnh nhạt: “Người khác mày có thể trêu chọc, riêng cậu ấy thì không được.”
“Tôi đã trêu vào rồi thì sao?”
Tôn Kiện cực kì vô lại nói: “Tôi cái gì cũng không sợ thì cậu có thể làm gì tôi? Hay là cậu định đánh tôi?”
“Cái gì mày cũng không sợ?”
Giọng của Khấu Túy không hề lạnh lùng mà ngược lại còn rất ôn hòa, mang theo chút nhã nhặn bại hoại:"Tao cũng không sợ gì cả. Thậm chí tao còn từng đến trại giam vị thành niên. Mày đã đến đó chưa? Tao có thể cho mày thử...”
Thời Tây đột nhiên lên tiếng ngăn cản cậu: “Khấu Túy.”
Vẻ mặt Tôn Kiện ngay lập tức cứng đơ lại, cố chống đỡ nói: “Cậu dám động vào tôi, tôi sẽ bắt cậu bồi thường mười vạn, không, là hai mươi vạn.”
Khấu Túy trầm tư suy nghĩ rồi gật đầu: “Chỉ bồi thường có hai mươi vạn nha, cũng không nhiều lắm, vậy thì cho nhau một cái hẹn đi, đêm nay gặp ở ngoài trường nhé? Nếu không cẩn thận đánh mày tới tàn phế, thì yên tâm, tao bồi thường được.”
Sắc mặt của Tôn Kiện hoàn toàn cứng ngắc, như là quỷ nhỏ gặp phải Đại Phật.
Tôn Kiện mấp máy môi nhiều lần nhưng không nói ra được thành lời, cũng giống như những suy nghĩ lưu manh kia của hắn, ở trước mặt Khấu Túy đều không có đất dụng võ, không đáng nhắc tới.
Khấu Túy vỗ nhẹ lên vai hắn: “Nếu sau này lại có người tới chặn cửa Thời Tây, tao mặc kệ có liên quan đến mày hay không, tao đều sẽ tìm mày, chỉ tìm mày.”
Phòng học rất yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc.
Bóng lưng Khấu Túy vẫn cao ngất như cũ, có sự thành thục vượt qua tuổi tác, một chút cũng không giống bộ dáng thiếu niên mà cậu nên có.
Ánh mắt của Thời Tây bỗng nhiên đau đớn, nhỏ giọng gọi cậu: “Cậu nhỏ, cậu còn thịt bò khô không? Cháu đói bụng.”
Thầy chủ nhiệm gọi lại cho Thời Tây, Thời Tây kể sạch sành sanh tất cả về chuyện bị cặp anh em sinh đôi chặn ở lớp cho thầy chủ nhiệm nghe.
Sau đó thầy chủ nhiệm vỗ về tâm trạng của cô, dặn đi dặn lại chuyện ông ấy sẽ tìm cặp song sinh kia nói chuyện để cho cô yên tâm.
Giờ tập thể dục và chạy bộ kết thúc, bạn học trong lớp lục tục trở về.
Khấu Túy chiếm lấy chỗ ngồi của Phương Diệc Viên, ngồi bên cạnh Thời Tây, chống cằm nhìn cô đang ăn thịt bò khô như con mèo nhỏ.
Phương Diệc Viên thở hồng hộc trở về đã tiếp được ánh mắt của Khấu Túy, vội xoay người tìm chỗ khác ngồi.
"Tớ không đánh gãy chân tên kia." Khấu Túy nhìn Thời Tây, từ tốn hỏi: “Có tính thành không giữ lời không?”
Thời Tây cúi đầu lẩm bẩm: “Tớ không phải thật sự muốn cậu đánh gãy chân tên kia.”
“Tớ biết rồi.” Khấu Túy chớp chớp đôi mi dài nhìn cô: “Tớ biết cậu vừa rồi thật sự sợ hãi.”
Thời Tây phản bác: "Tớ không có.”
Tay Khấu Túy muốn chạm nhẹ vào đầu cô, nhấc cổ tay lên mấy lần nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại trên lưng ghế sau người cô.
“Có phải cậu nhớ tới cái lần vào năm lớp sáu, còn có lần vào năm lớp bảy nữa, đúng không?”
Giọng điệu Khấu Túy rất nhu hòa: “Cậu nhỏ hơn tớ sáu tháng, luôn là em gái nhỏ của tớ thì giả bộ kiên cường tới cùng với tớ làm gì!”
Thời Tây nghe thấy hai chữ em gái, kinh ngạc ngây người, trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy tủi thân.
Từ nhỏ đến lớn, nhiều bạn nam thích cô như vậy, chỉ có Khấu Túy là không thích cô.
Thời Tây cố nén chua xót trong lòng, lên án Khấu Túy: “Người đầu tiên tớ gọi chính là cậu, cậu lại không bắt máy.”
Khấu Túy lấy di động ra nhìn liền thấy cuộc gọi nhỡ: “Tớ để điện thoại ở chế độ im lặng.”
“Tên kia nói là đã quan sát tớ thật lâu.” Thời Tây mượn đề tài này trò chuyện cùng Khấu Túy: “Hắn nói đã nhiều lần thấy tớ luôn ở một mình, luôn tự mình ra vào trong trường, cho nên tên này mới đến chặn tớ.”
Nói xong, cô lặng lẽ nhìn sắc mặt của Khấu Túy.
Khi Khấu Túy suy nghĩ về chuyện gì đó thì mắt trái sẽ khẽ nheo lại.
Ánh mắt sáng ngời xinh đẹp, lúc nheo lại giống như có muôn ngàn ánh sáng tràn ra từ khe mắt hẹp dài, khôn khéo kia.
Khấu Túy không nhanh không chậm đề nghị: “Hay là cậu về nhà đi? Đợi đến khi chân lành hẳn rồi lại rồi lại đến lớp.”
Thời Tây không thể thể tin được: “Cậu thật sự là cháu trai lớn của tớ sao?”
Khấu Túy: “Không phải cậu gọi tớ là cậu nhỏ sao?”
Thời Tây thốt lên: "Tớ còn gọi cậu là cháu trai nữa.”
“……”
Khấu Túy nhìn vẻ mặt phấn chấn của cô, khi sự sợ hãi trên khuôn mặt cô đã biến mất hoàn toàn không còn sót lại chút gì mới nói: “ Khi quay lại trường sau kỳ nghỉ quốc khánh, cậu trọ lại trong trường đi. Trước lúc đó, tớ sẽ đi cùng cậu.”
Thời Tây nghe không hiểu, mờ mịt hỏi: "Cậu đi cùng tớ là có ý gì?”
Sắp vào học rồi nên Khấu Túy đứng dậy khỏi chỗ ngồi của Phương Diệc Viên, buông mi giải thích: “Có nghĩa là không để người cháu gái là cậu phải ở một mình.”
“……”
Thời Tây theo bản năng nắm lấy tay áo đồng phục của cậu, ngửa đầu hỏi: “Sao vừa rồi cậu lại đúng lúc trở về lớp thế?”
Cô biết hồi học lớp sáu, là dì Lý tới đón cô, thấy đã tan học được một lúc rồi mà cô còn chưa ra khỏi cổng trường nên dì Lý đã gọi điện thoại hỏi Khấu Túy.
Khấu Túy mới đến lớp tìm cô.
Đôi mày rậm của Khấu Túy khẽ giật một cái, ánh mắt liếc nhìn cuốn sách tiếng Anh nguyên bản trên bàn cô, giọng điệu đột nhiên trở nên không mạch lạc, cậu kéo dài giọng nói: “Tớ không phải là sợ có kẻ bắt nạt cậu sao? Thật không ngờ bé xinh đẹp lại có thêm hai người theo đuổi.”
Giọng nói dễ nghe nhưng ngữ điệu lại ngả ngớn, Thời Tây buông tay ra, không biết tại sao lại đỏ mặt: “Cái đó trùng hợp thôi.”
“Đúng vậy, rất trùng hợp." Khấu Túy cúi người nhìn cô, cong đuôi mắt nhẹ nhàng nói: “Tây Bảo, nghe anh trai nói một câu, lên đại học đã rồi yêu đương, học đại học yêu đương mới thú vị. Dù học lại cũng không được lơ là.”
Thời Tây không thích giọng điệu dạy dỗ này của Khấu Tây: “Cậu đâu có học đại học đâu làm sao biết được yêu đương đại học vui vậy.”
Khấu Túy suy nghĩ một đáp án, cười khẽ nói: “Có lẽ bởi vì lúc học đại học, chuyện mà các cặp đôi có thể cùng nhau làm nhiều hơn chăng?”
“……”
Đồ lưu manh thối tha.
Nhưng Thời Tây không mắng cậu, lấy hai hộp cà phê từ trong bàn ra, chân thành đưa cho Khấu Túy: “Coco, tớ hy vọng cậu có thể sống đến ngày bước vào cổng trường đại học. Van xin cậu, ngàn vạn lần đừng đột tử.”
Chuyện Thời Tây bị bạn học nam chặn ở trong lớp, chủ nhiệm rất coi trọng, Thái Nguyên cũng vậy, nhao nhao gọi Thời Tây đến trấn an cô.
Thời Tây nhân cơ hội giở trò khôn vặt, đáng thương hề hề nói rất sợ lại gặp phải chuyện như vậy, cô nói với chủ nhiệm là hy vọng sau này có thể để Khấu Túy ở bên cạnh khi cô ra vào sân trường, cùng với thời gian tập thể dục giữa giờ.
Chủ nhiệm hoàn toàn đồng ý, Thái Nguyên cũng không còn cách nào khác ngoài đồng ý.
Thời Tây như là trong cái rủi có cái may, có thể vui vẻ để Khấu Túy làm vệ sĩ nhỏ của cô.
Buổi trưa, Khấu Túy đưa Thời Tây về căn hộ đối diện trường học, cậu tiễn Thời Tây đến tận thang máy.
Thời Tây lấy tay chặn cửa thang máy:"Khấu Túy, lần nào dì cũng nấu rất nhiều cơm, hay là cậu ở lại ăn cùng tớ nhé?"
Khấu Túy cúi đầu ấn di động, hình như có việc gấp: "Không được, cậu ăn đi. Buổi chiều, mười phút trước khi ra ngoài thì gọi tớ, tớ tới đón cậu.”
Khấu Túy luôn trong tình trạng ra khỏi sân trường liền biến mất, thật giống như vội vã đi làm chuyện gì đó, không đi không được.
Trong lòng Thời Tây bỗng nhiên có chút bất an và hoảng hốt: "Coco, cậu có bạn gái chưa?"
Ngón tay Khấu Túy dừng bấm lại, tầm mắt từ màn hình điện thoại di động dời đến khuôn mặt hơi béo của Thời Tây: "Sao lại hỏi cái này?"
Thang máy kêu tít nhắc nhở muốn đóng cửa, Thời Tây đổi thành dùng nạng chắn cửa: "Ý là, nếu cậu có bạn gái thì phải nói trước cho tớ biết. Tớ sẽ giữ khoảng cách với cậu, không để cậu ở cùng tớ lúc tập thể dục và giải lao giữa giờ nữa.”
Cổ họng Thời Tây khó chịu, trên mặt thì cười: "Nếu không sẽ có ảnh hưởng không tốt, tớ sợ bị đánh.”
Khấu Túy cụp mi bỏ điện thoại vào túi, đẩy nạng không cho cô chặn cửa thang máy.
Lúc cửa thang máy sắp đóng lại, cậu cong mắt cười nói: "Được, đúng là Tây Bảo chu đáo.”
Cửa thang máy đóng lại, Thời Tây ngửa đầu nhìn thanh máy nhảy từng tầng.
Nghĩ thầm những lời này của cậu, có phải là ám chỉ cậu không có bạn gái hay không.
Buổi tối tan học, Thời Khanh Hiền và Đổng Vi Trúc tự mình tới đón Thời Tây.
Hiển nhiên là chủ nhiệm đã nói chuyện điện thoại với hai người.
Cái xe này dáng vẻ không hề khiêm tốn, rất dài
Thời Tây vừa lên xe, Đổng Vi Trúc liền nhìn cô than thở: "Lúc con sinh ra xấu xí đi chút là tốt rồi.”
“……”
Thời Tây lặng lẽ nhảy qua chân mẹ cô, ngồi xuống sô pha bên cạnh bố cô.
Thời Khanh Hiền cầm lấy sữa trên bàn nhỏ đưa cho cô hỏi: "Còn có cơ hội bổ sung, con xác định muốn học lại?"
Thời Tây lắc đầu: " Thứ con muốn học không phải là chuyên ngành bổ sung.”
Thời Khanh Hiền: "Lên năm hai đại học, có thể chuyển sang chuyên ngành khác.”
Thời Tây vẫn lắc đầu: "Ba đừng có lừa con, chuyển chuyên ngành cũng không phải trường nào cũng đều có thể chuyển.”
Thời Khanh Hiền không khuyên nữa, nhìn về phía Đổng Vi Trúc.
Đổng Vi Trúc hiểu ý, vẫy tay với Thời Tây:"Lại đây ngồi.”
Thời Tây là một người què, khó khăn khom lưng nhảy một chân trong xe.
Đổng Vi Trúc nhẹ nhàng xoa đầu cô:"Tây Bảo, sờ sờ tóc, không dọa được.”
Lại nhéo vành tai cô:"Sờ sờ tai, dọa một lát.”
Giống như đang dỗ dành một đứa trẻ bị kinh sợ.
Thời Tây tựa đầu vào bả vai Đổng Vi Trúc, nhớ tới mẹ Khấu Túy, đã từng xoa đầu cô như vậy, dì là một người rất ôn nhu, rất ôn nhu.
Sau khi về nhà rửa mặt, Thời Tây dùng Polaroid chụp ảnh trên thẻ học sinh của Khấu Túy, kẹp vào trong nhật ký.
Nhật ký viết như sổ tay, ghi nhớ ngày Khấu Túy cho cô mượn thẻ cơm, ghi nhớ hôm nay Khấu Túy lại làm anh trai kỵ sĩ của cô một lần nữa.
Sau khi nằm trên giường, Thời Tây lăn qua lộn lại ngủ không được, đối với chuyện download app này, cũng hơi động tâm.
Hôm nay Phương Diệc Viên nói, chuyện trùm trường đưa sách tiếng Anh nguyên bản cho cô, cũng đã nói qua chuyện của Liêu Thần.
Liêu Thần, nghe không được đứng đắn lắm.
Nhưng xem ra cũng có chút vốn liếng.
Ít nhất từ tình hình hiện tại mà nói, cô không có phản cảm với Lâm Gia Hiên, có thể tiếp nhận việc làm bạn với Lâm Gia Hiên sau vài lần giao lưu.
Hơn nữa, Khấu Túy còn chưa có bạn gái nên cô có thể bắt chước chiến lược trêu chọc mà Liêu Thần dạy, thỉnh thoảng tán tỉnh một chút cũng không sao.
Cuối cùng Thời Tây cũng tải ứng dụng xuống, đăng ký bằng số điện thoại di động.
Cô trước giờ chưa từng dùng phần mềm phát sóng trực tiếp, thình lình tiến vào app này nên có chút mơ hồ.
Không hiểu ở đâu thì có thể xem livestream, cô tùy tiện nhấn vào hai video, đều là video ngắn đã qua chỉnh sửa.
Cô tìm một hồi mới tới được phòng livestream, người xem ở góc bên phải còn chưa tới một ngàn.
Cô cũng không biết làm thế nào để tìm Liêu Thần, Liêu Thần giống như chỉ là một cái xưng hô để mọi người gọi, cô còn không biết ID của Liêu Thần.
Phần mềm này khó chơi quá nên Thời Tây liền gửi wechat hỏi Tần Diễm Kiều chơi như thế nào.
Phỏng chừng Tần Diễm Kiều đã ngủ, còn không thì cũng là đi ra ngoài chơi lưu manh, không trả lời cô, Thời Tây đợi hoài đợi hoài đến khi ngủ thϊếp đi.
Wechat rung lên một tiếng, màn hình phản chiếu ánh sáng yếu ớt trong phòng.
Thanh thông báo hiện lên wechat Khấu Túy gửi tới: "Ngủ chưa?”
Qua nửa phút, lại hiện lên một cái nhắc nhở: ‘Tin nhắn đã bị thu hồi.’
Buổi sáng lúc Thời Tây tỉnh dậy thì thấy tin nhắn thu hồi trên Wechat, lập tức hỏi Khấu Túy: "Tối hôm qua có phải cậu mắng tớ không?"
Khấu Túy không trả lời.
Thời Tây sắp đến trường rồi mà Khấu Túy vẫn chưa trả lời.
Mãi cho đến khi vào lớp, Tề Bác xông tới ngăn Thời Tây lại: “Tiêu rồi, tiêu rồi, Khấu ca tiêu rồi.”
Tim Thời Tây đập thình thịch: "Khấu Túy bị làm sao?”
Vẻ mặt Tề Bác rất đáng sợ, giống như đã xảy ra chuyện lớn, trong nháy mắt chân Thời Tây mềm nhũn.
Tề Bác lắc đầu "Ai da" thở dài.
Thời Tây gấp đến độ dùng nạng chọc giày cậu: "Cậu mau nói đi.”
"Thì là." Tề Bác nói: "Sáng nay Thái Nguyên kiểm tra phòng ngủ, Khấu Văn bị bắt rồi. Tớ muốn thông báo cho Khấu ca thì bị Thái Nguyên trực tiếp tịch thu luôn điện thoại di động của mấy người chúng tớ. Khấu ca vừa mới tới lớp đã bị Thái Nguyên bắt đi rồi.”
Thời Tây vội hỏi: "Người ở đâu, ở phòng chủ nhiệm sao?”
“Chắc vậy.” Tề Bác than thở: “Cậu nói xem Thái Nguyên này, sao hay kiếm chuyện với Khấu ca vậy, làm gì cũng bắt bẻ cậu ấy.”
Xong rồi, Thái Nguyên nhất định sẽ mời phụ huynh.
Thời Tây hỏi: "Thầy chủ nhiệm có gọi điện thoại cho phụ huynh không? Bác ca, cậu có nghe lỏm được gì không?”
“Gọi rồi." Tề Bác nhớ lại nói:" Lúc bắt được Khấu Văn trong ký túc xá thì đã gọi luôn.”
Thời Tây căng thẳng: "Vậy gọi được chưa?”
Tề Bác gãi đầu: “Chắc là đã bắt máy, Thái Nguyên ra ngoài nói chuyện điện thoại.”
Thời Tây rất sợ Thái Nguyên chuyển Khấu Túy đi, đặt cặp sách xuống rồi nhảy lò cò lên lầu ba.
Cách thật xa đã nghe thấy thanh âm tức giận trong phòng làm việc của Thái Nguyên: "Khấu Túy em được lắm, dám để em trai em tới ở thay trong trường, sao em không để em của em học giùm luôn đi!"
Thời Tây ở cửa thò đầu vào nhìn, Khấu Văn cúi đầu đứng ở trước mặt Thái Nguyên, Khấu Túy thì dựa lưng vào giá sách, tư thế thoạt nhìn lười biếng, bộ dáng không sợ gì cả.
Khấu Y Tâm còn chưa tới, bên trong chỉ có ba người bọn họ.
Thái Nguyên tức giận phất tay: “Chờ cô em tới thì hai em đi theo cô em về đi, Khấu Văn về trường của mình học, Khấu Túy cậu thích đi đâu thì đi, lớp Thái Nguyên tôi không giữ cậu lại được.”
Trong lúc vẫy tay, Thái Nguyên trông thấy Thời Tây thò đầu vào: “Thời Tây, sao em lại tới đây hóng hớt vậy!”
Thời Tây đang định thuận thế nhảy vào thì bím tóc nhỏ đột nhiên bị người túm lại.
Cô ôm đầu phẫn nộ quay lại, đến khi thấy rõ người trước mặt thì lập tức ngừng hành động hung hăng lại, rụt cổ nói: “Cô à.”
Khấu Y Tâm đội mũ, trên tóc có mấy loại thuốc nhuộm các màu, rõ ràng là cô ấy ngay cả tóc cũng chưa kịp gội.
Cô còn đeo kính râm, trên mũi có dầu do thức đêm, ngay cả mặt có khi cũng chưa kịp rửa.
Nhưng cô đã thay quần áo, là một bộ đồ thể thao, dáng người cao gầy, đôi môi đỏ rực.
Khấu Y Tâm nắm lấy bím tóc nhỏ của cô cười: “Tây Bảo qua bên cạnh một chút mà hóng chuyện.”
Thời Tây ngoan ngoãn đứng sang một bên.
Khấu Y Tâm vào phòng làm việc, chào Thái Nguyên một tiếng, đi tới trước mặt Khấu Túy Khấu Văn, lần lượt đẩy trán từng đứa, giọng điệu nghiêm khắc: “Hai anh em lớn rồi nên có bản lĩnh, dám hợp tác lừa gạt thầy? Tôi có dạy các anh như vậy sao*?”
*Cô Khấu Y Tâm xưng tôi gọi anh để thể hiện thái độ tức giận, còn các lúc khác thì gọi cô – cháu bình thường.
Nói xong, Khấu Y Tâm cười với Thái Nguyên: “Xin lỗi thầy Thái, đều do tôi không trông nom tốt tụi nó, tôi mang hai đứa nó về dạy dỗ rồi sẽ đưa tới cho thầy.”
Thái Nguyên xua tay: “Thôi, đừng đưa tới, tôi đề nghị cô chuyển lớp cho Khấu Túy.”
Khấu Y Tâm nghe xong dừng lại hai giây, xoay người đạp Khấu Túy: “Cháu đã hứa với cô như thế nào hả? Nói, cháu hứa với cô thế nào.”
Khấu Túy không trốn, cứ đứng đó để Khấu Y Tâm đạp.
Khấu Văn muốn ngăn cản liền bị Khấu Y Tâm tát một cái hất ra.
Thời Tây nhìn đến đau lòng, nhảy vào gọi: “Cô, cô đừng đánh người mà.”
Thái Nguyên cũng không ngờ tới chuyện cô ấy lại trực tiếp đá đạp thế này, chắn trước Khấu Túy: "Phụ huynh chị bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói.”
Khấu Y Tâm căn bản không có ý định từ từ nói, mỗi tay kéo lỗ tai mỗi đứa cháu trai: “Bây giờ theo cô về nhà, nhất định cô sẽ trừng trị tốt hai đứa mày!”
Thời Tây theo phản xạ ôm bụng: “Thầy ơi, em bị đau bụng, em xin nghỉ hai tiết, được không ạ?”
Khấu Y Tâm dừng lại, kính râm trượt xuống, ánh mắt khôn khéo xuyên qua kính râm nhìn cô: “Có muốn cô đưa cháu về không?”
Thời Tây điên cuồng gật đầu: “Cảm ơn cô ạ, vừa lúc cháu ngồi xe của cô cùng nhau về.”
Khấu Túy trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng: "Ở lại trường chăm chỉ nghe giảng đi.”
Thời Tây gấp đến độ túm lấy quần áo cậu: “Cậu đừng nghỉ học, cũng đừng chuyển lớp.”
Khấu Túy không nói gì, chỉ cười trấn an cô.
Khấu gia.
Khấu Y Tâm chiếm lấy thư phòng, đau đầu xoa huyệt thái dương.
Tháo mũ và kính râm xuống, trên tóc không chỉ toàn là thuốc màu mà còn rất rối, quầng thâm dưới mắt đậm xanh do thức đêm, mặt mộc trông rất tiều tụy.
Khấu Túy ngồi đối diện Khấu Y Tâm, cau mày suy nghĩ.
Khí thế toàn thân rất bình thản, giống như dỡ xuống hết thảy ngụy trang ngày thường.
Khấu Y Tâm lẳng lặng nhìn Khấu Túy, cũng thấy vành mắt thâm quầng của Khấu Túy.
Một tháng nay, hình như Khấu Túy lại gầy đi.
Khấu Y Tâm mệt mỏi thở dài: “A Túy, cháu đã đồng ý với cô, ít nhất cũng phải thi đại học chính quy cho xong, cháu không thể xằng bậy như vậy nữa.”
Khấu Túy giương mắt nhìn Khấu Y Tâm.
Một tháng này, Khấu Y Tâm cũng gầy đi.
Giọng điệu Khấu Túy rất bình tĩnh, cảm xúc giữa lông mày cũng rất nhạt: “Cháu bây giờ kiếm được rất nhiều tiền.”
Khấu Y Tâm phản đối: “Cháu kiếm được nhiều hơn nữa thì trước hết cũng phải làm việc cháu nên làm ở tuổi này đi đã. Kiếm tiền, là chuyện không thể gấp gáp nhất.”
Khấu Túy kiệm lời nói ra hai chữ: “Cháu gấp.”
Khấu Y Tâm xua tay: “Có gấp cũng không cần gấp trong một năm này, lát nữa cô gọi điện thoại cho thầy chủ nhiệm nói chuyện, thương lượng xong thì sau này cháu ở lại trường đi, không được tiếp diễn chuyện này nữa, giờ cháu ra ngoài đi.
Khấu Túy không nhúc nhích:" Cháu không ở nội trú đâu.”
Khấu Y Tâm bỗng nhiên phát cáu: "Khấu Túy! Cháu là muốn ép cô tức điên đúng không? Những món nợ kia không phải một năm là cháu có thể trả hết, việc cháu làm bây giờ đâu thể làm cả đời, cháu phải học hành đàng hoàng cho cô!”
Khấu Túy trầm mặc hồi lâu, không đầu không đuôi nói một câu: “Cháu không muốn nợ chú Thời.”
Khấu Y Tâm đau đầu vô cùng: “Cô hiểu trong lòng cháu khó chịu, thế nhưng ân huệ kia quá lớn, nợ cứ vậy từ từ trả. Ba mẹ Thời Tây là người tốt, cũng sẽ không thúc giục nhà chúng ta.”
Khấu Túy ở trong lòng thầm lắc đầu, không muốn nợ chú Thời, không phải bởi vì ân huệ quá lớn.
Là bởi vì nợ ba Thời Tây nên ngay cả thích Thời Tây cậu cũng không dám.
Càng miễn bàn đến việc cậu muốn theo đuổi cô, cậu thật sự không dám theo đuổi.
Khấu Y Tâm đã hai ngày không ngủ, không có khí lực tranh luận với Khấu Túy, hạ tối hậu thư cho cậu: "Cháu cứ suy nghĩ kỹ cho cô, nghĩ không thông thì đừng ra khỏi nhà này.”