Cưới Trước Yêu Sau: Sủng Riêng Mình Vợ

Chương 57: KẾT QUẢ THÌ...

Chiếc váy ngủ sεメy mà Lưu Yển Nguyệt bỏ ra cả một buổi sáng dạo phố để lựa chọn bây giờ đã bị xé làm hai mảnh rơi xuống đất như nùi lau. Cô không kiềm được mà nhìn nó bằng ánh mắt thương tiếc, ôi trời cũng phải 6 con số không đấy chứ?

“Phùng Dịch, anh chẳng biết tiết kiệm gì cả”

Nghe vậy, Phùng Dịch hơi sững người, nhất thời không hiểu cô đang nói gì. Men theo ánh mắt nhìn thì chạm phải chiếc váy đã bị anh xé rách rơi dưới đất.

Anh khẽ cười xoa xoa đầu cô, cất giọng điệu nhẹ nhàng như đang rót mật vào tai: “Không sao đâu, sau này em rút kinh nghiệm vào phòng ngủ với anh rồi thì đừng mặc quần áo nữa”

Bàn tay to lớn của anh bao lấy đồi núi trập trùng trước mắt, dường như vẫn chưa đủ mà dán cả mặt vào nơi đó. Lưu Yển Nguyệt bị anh làm cho nhột mà vùng vẫy muốn thoát: “Phùng Dịch… đừng mà…. Ưm…”

“Yển Nguyệt, anh còn chưa làm gì mà” bàn tay mò mẫn nơi tư mật giơ lên trước mắt cho cô xem: “Em ngày càng nhạy cảm rồi”

Hai má của cô trong phút chốc mà đỏ bừng, nhanh chóng quay mặt đi nơi khác. Phùng Dịch khẽ cười hôn môi cô một cái nhẹ nhàng như gió lướt qua.

“Vợ à, anh hành động nhé?”

Phùng Dịch bắt lấy hai chân của Lưu Yển Nguyệt dạng ra thành hình chữ M. Nơi tư mật vì đó cũng hiện vô cùng rõ ràng trước mắt anh. Dưới ánh mắt nóng rực ấy, nước bắt đầu tuông trào ra, đến cả cô cũng chẳng hiểu lý do, chỉ biết che mặt ngại ngùng.

Vật lớn dưới thân của anh đã sớm dựng đứng thấy vậy giật giật vài cái, Phùng Dịch không kiềm được thở dài. Khả năng kiềm chế du͙© vọиɠ của anh bình thường rất tốt nhưng đối với cô lại bằng không.

Chắc là do vợ anh quá mê người đây mà. Hơi tiếc cho đám đàn ông ngoài kia vì đây là người của anh, bọn họ chỉ có thể ngắm chứ không thể động vào he he he.

Vật lớn vào được một nữa, Lưu Yển Nguyệt vì khó chịu mà nhăn mặt: “Ưm… từ từ… ưm…”

Phùng Dịch dùng tay bóp mông cô một cái, lên tiếng trêu ghẹo: “Vợ à, nơi này của em chặt thật đó. Làm bao nhiêu lần rồi cũng vẫn như vậy”

Không lâu sau, trong phòng chỉ còn một màu hoan ái. Người phụ nữ nằm trên bàn làm việc miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rĩ, người đàn ông bên dưới động eo theo từng nhịp từng nhịp.

Lưu Yển Nguyệt bị từng cú nhấp kia đẩy lên đẩy xuống theo nhịp, đồi núi trên người cũng vì đó mà lắc lư. Phùng Dịch dùng tay xoa nắn tạo hình cho thứ kia, sau đó còn lên tiếng trêu chọc: “Vợ à, em xem chỗ nào thêm người em cũng mềm mại khiến người khác đυ.ng vào liền không muốn buông ra”

“A… anh… biếи ŧɦái… a… a”

Hai mắt của cô dần trở nên mông lung, anh nhìn vào liền biết cô sắp lêи đỉиɦ. Mỗi động tác dần trở nên nhanh hơn, mỗi lần đều đâm sâu đến hai thứ tròn tròn va đập vào người Lưu Yển Nguyệt bên dưới.

Bàn tay ôm lấy anh siết chặt, Lưu Yển Nguyệt bám vào người anh mà rêи ɾỉ. Bên dưới bắt đầu co rút: “Ưm… Phùng Dịch... ông… ông xã… a a … a… nhanh một chút…. Ưm… nhanh… a…”

Cuối cùng cô hét lớn một tiếng rồi nằm tựa đầu mệt mỏi vào vai Phùng Dịch. Anh nhìn cô gái ửng hồng trước thân, khẽ cười một tiếng: “Vợ à, em đâu thể để một mình thoái mái như vậy chứ. Anh còn chưa xong đâu”

[…]

2 tuần sau.

Lưu Yển Nguyệt trên bồn cầu, tay cầm chiếc que thử thai, hai mắt trợn tròn như thể không tin vào điều trước mắt. Dạo này cô thấy trong người hơi mệt mỏi, ngủ rất nhiều, kinh nguyệt cũng không nhớ rõ là hết khi nào. Trong lòng liền có dự cảm không lành, kết quả thì…