"Ôi ôi, công chúa của nô tỳ.." Một giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở vang lên, ngay sau đó, bà vυ' đi đến, ngồi xuống mép giường, ở ngay trước mặt Nam Chi, vén áo lên, lộ ra bầu ngực, "Công chúa, người đói bụng rồi, mau uống sữa đi."
Nam Chi:.
A, a? Gì đây?
Tui không muốn uống sữa đâu.
Cô bé chưa kịp lên tiếnh đã bị ấn vào ngực, mùi tanh tanh của sữa ập vào xoang mũi, làm Nam Chi "o ẹ" một tiếng, nôn hết bát cháo vừa ăn xong.
"Công chúa.." Biên Lộ cùng bà vυ' tức thì luống cuống tay chân, kinh hoảng* mà chạy lại dọn dẹp.
*Kinh hoảng: Kinh ngạc, hoảng sợ.
Nam Chi nôn đến mức rơm rớm nước mắt, "Ta không uống, đừng bắt ta uống."
Liên Kiều nói với bà vυ': "Công chúa đã ăn một chén cháo rồi, hơn nữa vừa mới tỉnh lại, cũng không uống được bao nhiêu."
Vẻ mặt của bà vυ' lập tức trở nên khó coi, nhưng cũng không tiếp tục cưỡng ép cô nhóc uống sữa.
Tinh thần Nam Chi bây giờ vô cùng mệt nhọc, cả người choáng váng ngây dại, nhìn chằm chằm vào bộ ngực bà vυ'. Biên Lộ thấy thế tưởng nàng bị bà vυ' dọa sợ, bèn nhẹ nhàng trấn an vỗ về.
Đây vốn dĩ là việc của bà vυ', giờ lại bị cung nữ đoạt, hơn nữa công chúa uống sữa của bà còn sợ đến mức nôn ra.
Bà vυ' đứng ở cạnh giường, như một người dư thừa.
Nam Chi trề môi, nhìn Biên Lộ, "Ta nhớ, nhớ mẫu phi."
Biên Lộ nhẹ giọng trấn an: "Nương nương chỉ đi thỉnh an Hoàng Hậu thôi, một lúc nữa sẽ trở về, công chúa ngủ thêm một chút, tỉnh lại là có thể thấy nương nương."
Nam Chi vốn dĩ đã không thoải mái, lại vừa nôn ra, tinh thần càng thêm mệt mỏi, nghe lời mà nằm xuống nghỉ ngơi.
Ngủ đến lúc mơ mơ màng màng, nghe được tiếng người bên cạnh nói chuyện, có nam có nữ, nàng mở mắt, mập mờ thấy một người ngồi ở mép giường, khuôn mặt dần dần rõ ràng.
Là một người đàn ông, khuôn mặt tuấn lãng, nhíu mày, không giận tự uy, có một loại làm người sợ hãi lãnh khốc, nhìn người thời điểm, ánh mắt không có một chút độ ấm.
Nam Chi đột nhiên rơi nước mắt, nàng không khóc, nhưng nước mắt lại tự nhiên rơi xuống.
"Khóc cái gì, có việc gì mà khóc, con gái của trẫm không thể yếu đuối như vậy." Huệ Đế dùng tay áo xoa xoa nước mắt trên mặt nàng, động tác có phần mạnh, làm cơ thể của Nam Chi lảo đảo ngã về phía sau.
Hiền phi ở một bên nhịn không được nói: "Hoàng Thượng, con bé khó chịu do bị bệnh nên mới khóc."
Huệ Đế không để ý lắm, "Không sao cả, trẫm biết."
Nam Chi nước mắt giàn giụa, mặt vùi vào ngực Huệ Đế, sắc mặt Hiền phi bên cạnh khẽ biến đổi, cười cười muốn vươn tay ôm con gái lại, "Ngoan, đừng khóc ướt quần áo phụ hoàng chứ."
Huệ Đế nhìn thoáng qua Hiền phi, chỉ nói: "Ướt thì thay một bộ mới là được."
Nam Chi cố gắng ngăn lại cảm giác khó chịu, lấy tay dụi mắt, vô cùng thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ của mình, "Con còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại phụ hoàng nữa, đúng là sợ chết khϊếp, sợ chết khϊếp."
Thật ra, khi Huệ Đế biết được con nhóc này có khả năng sống sót, trong lòng cũng cảm thấy hết sức nhẹ nhõm, hắn không cần con cái phải thân thiết với mình, nhưng hắn cần con cái.
Bỗng hắn nhìn thấy hai bím tóc nhỏ lỏng lẻo trên đầu con bé lúc này, kết hợp với đôi má đỏ ửng, cái mũi cùng đôi mắt đỏ rực, nhìn vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, khiến người ta nhịn không được muốn nắm lấy khuôn mặt tròn trịa này mà xoa bóp.
Ngón tay của Huệ Đế giật giật, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm đứa nhỏ, dáng vẻ vô cùng lạnh lùng sắc bén, không có chút ôn nhu nào, "Tại sao lại thành như vậy?"
Loại bệnh gì mà khi bộc phát lại nặng nề tới vậy, xem ra trong hậu cung của hắn tiềm tàng không ít yêu ma quỷ quái đây.
Nam Chi còn chưa có phản ứng gì, trong lòng Hiền phi đã bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc hoàng đế cũng muốn truy cứu rồi, gương mặt của vài người lần lượt hiện lên trước mắt Hiền phi, nàng định nói bóng nói gió nói một chút..
"Phụ hoàng, con cũng không biết." Nam Chi cũng rất mê mang, nàng cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên liền bị bệnh, hơn nữa còn nghiêm trọng đến độ sắp chết, nếu không có thuốc do hệ thống ca ca đưa, nàng đã chết rồi.
Huệ Đế "xùy" một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng nói, "Thật vô dụng."
Nam Chi:.
Người này làm cha kiểu gì vậy, thấy người ta sinh bệnh không thèm an ủi thì thôi, còn nói người ta vô dụng, cha này xấu xa.
Nam Chi bĩu môi, quay đầu lại, thấy bà vυ' đứng trong hàng cung nữ, nàng nhìn chằm chằm vào bộ ngực của bà, nơi đó căng phồng lên, Hiền phi nhìn theo ánh mắt của con gái, cười nói: "Đói bụng rồi nhỉ."
Bà vυ' vừa mới định cất bước đi qua, bỗng nghe thấy một giọng nói ngây ngô, "Không, con không uống sữa, con muốn ăn cơm, ăn thịt, trở nên cao cao."
Huệ Đế nghiêm giọng nói: "Mới vài ba tuổi đầu, không uống sữa thì uống cái gì, không uống sẽ sinh bệnh đấy." Sữa mẹ là đồ uống rất giàu dinh dưỡng, con cái nhà phú quý đứa nào cũng uống đến vài tuổi, đằng này con của hắn mới hơn ba tuổi một chút đã không muốn uống sữa mẹ, cơ thể lại không khoẻ mạnh, ba ngày thì hai hôm sinh bệnh.
Huệ Đế nghĩ đến những người đó âm dương quái khí nội hàm hắn mệnh Thiên Sát Cô Tinh, lập tức cảm thấy bực bội đau đầu. Nhưng việc hậu cung không giữ được con cái là sự thật, thế chẳng phải là những người đó nói đúng sao.
Huệ Đế cực kỳ tức giận, đăng cơ ba năm, tuyển tú một lần, hậu cung đầy đủ, nhưng lại không con cái, có thai thì sảy mất mà sinh ra thì chết non, chẳng mấy đứa có thể sống đến một tuổi.
Đám nữ nhân này đều vô dụng cả, phế vật.
Huệ Đế lạnh lùng mà nghĩ.
Nội tâm Nam Chi rất phiền muộn, nàng thở dài, nhìn nhìn phụ hoàng, vẻ mặt muốn nói lại thôi, hệ thống ca ca đã bảo, việc hậu cung luôn không có con cái, có liên quan đến thân thể của phụ hoàng, dễ táo bạo nóng nảy khiến hắn xảy ra vấn đề về thể chất.
Nhưng không thể nói ra, người cha này rất hung dữ luôn, một chút cũng không giống cha nàng.
Hệ thống ca ca cũng không cho nàng nói với phụ hoàng, đồ ăn của hắn cái nào cũng có vấn đề, nói ra sẽ dẫn đến hoài nghi.
Làm người ta đau hết cả đầu!
"Mau uống sữa đi." Huệ Đế đánh gãy suy nghĩ của Nam Chi.
Bà vυ' đi tới mép giường, khom lưng muốn cho tiểu công chúa bú sữa, nhưng Nam Chi ôm chặt lấy cánh tay của Huệ Đế, "Con không uống, con không thích uống sữa, con muốn ăn cơm."
Này..
Bà vυ' bất đắc dĩ nhìn hoàng đế và tiểu công chúa, nhưng lại không dám đến gần nhúng tay kéo tiểu công chúa đi.
Huệ Đế:.
Lại đau đầu!
Con nhãi này rất biết cách làm người khác bực bội đấy!
Huệ Đế đột nhiên nghĩ, hắn cần con cái, là con cái trên danh nghĩa, chứ không đại biểu chính hắn phải chú tâm để ý từng đứa một mà.
Nam Chi trốn ở sau lưng Huệ Đế, dùng đôi mắt trong veo sâu thẳm nhìn bà vυ', nói đúng ra, là nhìn bộ ngực hơi đong đưa của bà, trong đầu nàng dường như loé lên một tia sáng.
Nam Chi cẩn thận ngẫm nghĩ, nàng không ăn vịt nướng, đêm qua chỉ ăn vài miếng hoành thánh, lúc đang ngủ, bị bà vυ' cưỡng ép uống một chút sữa.
Nàng nhịn không được hỏi hệ thống: "Ca ca, việc em sinh bệnh có liên quan đến bà vυ' không?"
Hệ thống: "Tự mình nghĩ đi."
Nam Chi không khỏi gãi gãi đầu, cảm giác đầu sắp hỏng đến nơi, có phải hay không đây?
"Không uống thì không uống, sao phải rụt rè sợ hãi, con của trẫm không thể nhỏ mọn hèn nhát như vậy, con là chủ tử, con muốn uống thì uống, không muốn uống thì không uống, không ai có thể cưỡng ép con." Sắc mặt Huệ Đế lạnh lùng, vừa nói vừa kéo đứa nhỏ đang trốn sau lưng mình ra.
"Con là chủ tử, không ai có thể miễn cưỡng con sao?" Nam Chi ngẩng đầu, nhìn Huệ Đế, ánh mắt thơ ngây trong veo, tràn ngập tò mò.
"Đúng vậy, không ai có thể cưỡng ép con, con là con của trẫm, sợ cái gì?" Huệ Đế thanh âm lãnh khốc mà uy nghiêm, như sấm sét từ chín tầng mây nổ vang bên tai Nam Chi.