Phần bảng vẽ được chia thành ba phần, 1 phần góc trái là để viết thơ, còn hai phần còn lại là để vẽ tranh.
Chương Tuyết Trình sau khi viết xong bài thơ 《Thạch lựu nở hoa trong đình》*(庭下石榴花乱吐)của Văn Trưng Minh* (文征明) thì đứng bên cạnh nhìn Lâm Yên Nhiên vẽ tranh. Nét chữ của Chương Tuyết Trình rất cứng cáp, nhìn như một bức thư pháp vậy.
Sau đó, Lâm Yên Nhiên thì tiếp tục vẽ phần cảnh vật minh hoạ phía dưới, hình ảnh chủ đề của tháng năm là cây thạch lựu.
Yên Nhiên cẩn thận dùng phấn nâu và phấn cam phối với nhau vẽ một phần thân cây lên trước, nối những đường cong như que củi tạo thành phần thân cây và những cành cây. Sau đó thì lại tỉ mỉ vẽ thêm những bông hoa thạch lựu lên bằng phấn hồng và phấn đỏ rồi dùng phấn vàng, phấn cam và phấn trắng như tô điểm thêm cho những bông hoa. Tiếp đến là vẽ thêm những chiếc lá non mơn mởn và đã có ngay một cây thạch lựu tươi tắn đang khoe những bông hoa rực rỡ của mình.
Phía dưới, cô còn vẽ thêm một cô bé có hai bím tóc, cười rất tươi đang đứng bên ngắm những bông hoa ấy. Sau đó, Lâm Yên Nhiên vẽ thêm những đỉnh núi và cảnh vật phía sau cây thạch lựu. Nhờ việc sử dụng phấn màu tài tình cùng với khả năng mĩ thuật tốt nên làm người khác cứ có cảm giác như những bông hoa thạch lựu kia đang đợi bạn đến ngắm.
Tống Tranh sau khi làm xong công việc và đi vào lớp. Lớp học lúc ấy rất ồn ào nhưng hắn dễ dàng thấy được hai cô gái đứng cạnh nhau cuối lớp.
Ánh nắng chiều thông qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt của cả hai, chiếu lên khuôn mặt chăm chú của cả hai người. Màu nắng đã vàng cam như mạ lên một lớp dát vàng trên cơ thể của họ vậy.
Rõ ràng là có cả hai người đều bị ánh mặt trời chiếu vào lấp lánh, nhưng Tống Tranh dường như chỉ chuyên chú vào cô gái có mái tóc đuôi ngựa đang vẽ ngọn núi.
Dù khoảng cách xa nhưng hắn hình như thấy được khuôn mặt của cô ấy bị ánh nắng chiếu lên, hai má như đỏ hồng lên, dường như có thể thấy cả những mạch máu trên khuôn mặt ấy vậy. Đôi mắt cô chớp chớp cười cười với cô bạn đứng cạnh, hàng lông mi dài, dày và cong vυ't cũng chuyển động rung rinh theo.
Bọn họ như những nhân vật trong những thước phim điện ảnh quay chậm vậy, dễ dàng mà lưu lại dấu ấn vào lòng người.
Tống Tranh cụp mắt xuống, cố gắng giữ nguyên trạng thái thường ngày của mình, trái tim đập mạnh vì vừa mới lao động hay một cảm giác xa lạ nào đó rất nhanh hồi phục lại.
Sau khi cả hai người họ hoàn thành xong bảng thi đua phía dưới, cả hai cùng đi rửa tay.
Lúc trở vào, Chương Tuyết Trình lại kiểm tra khu vực vệ sinh của nhóm. Các nhóm khác cũng lục tục làm xong hết và đợi lớp trưởng vào kiểm tra rồi mới ra về.
Thứ hai đầu tuần là ngày mùng 4, thời gian chào cờ của Hướng Nhật là sau tiết 1.
Như thường lệ, sau nghi thức chào cờ, thầy hiệu trưởng sẽ lên phát biểu, nói từ những công việc, nhiệm vụ tuần tới của các học sinh, của nhà trường đến những đánh giá tổng kết về tuần qua, chẳng hạn như đọc điểm thi đua của các lớp, đọc danh sách các học sinh được tuyên dương hay phê bình, sau đó thì nhắc nhở, động viên các học sinh cố gắng học tập và tham dự kỳ thi tháng vào ngày mai thật tốt.
Điều khác biệt so với những buổi chào cờ khác chính là thầy còn tuyên bố:
“Nhà trường được tập đoàn Đường thị khuyên tặng một khu toà nhà dạy mới và 20 tài trợ cho các học sinh có thành tích xuất sắc đến tận khi học xong đại học.”
Tin tức này làm cho các học sinh phía dưới lập tức râm ran bàn tán.
Mọi người không bàn tán về toà nhà dạy học mới nhiều mà đa số liên quan đến tin tức tài trợ cá nhân. Ôi, phần lớn các học sinh đều muốn được khoản tài trợ này, cho dù là học sinh có hoàn cảnh khá hơn.
Tiếng nói của thầy hiệu trưởng vang vọng dưới sân trường:
“Tập đoàn Đường thị tuy bây giờ không có chi nhánh ở khu vực của chúng ta, nhưng vào ngày 12 tháng trước đã cử đại diện đến xem xét và quyết định tài trợ chúng ta những khoản kinh phí này. Thầy mong các em đều cố gắng học tập để đạt được học bổng này, thông qua trao đổi với phía tài trợ, nhà trường quyết định chia 20 suất học bổng ra thành 2 suất học bổng cho 2 học sinh nghèo có thành tích xuất sắc và 18 suất còn lại chia đều cho những người có thành tích tốt nhất của 3 khối lớp (cấp 2 của TQ chỉ có 3 khối lần lượt là 7, 8, 9 nha, lớp 6 thuộc tiểu học)…
Lâm Yên Nhiên nhớ hình như ngày 12 tháng trước cũng là ngày Tống Tranh chuyển tới thì phải? Ừm, qua lâu rồi, cô cũng không chắc nữa.
Lâm Yên Nhiên quay đầu xuống dưới nhìn Tống Tranh, khuôn mặt mang theo ý cười nhưng khoé môi cậu ấy hình như nâng lên, có chút khinh thường chế nhạo?
Chắc là cô nhìn nhầm.
Tống Tranh tuy là con nhà giàu nhưng không phải họ Đường, chuyện này hình như càng không có liên quan gì đến cậu ấy.
Âm thanh bàn tán của các học sinh càng ồn hơn, làm cho thầy hiệu trưởng đang nói dỡ phải dừng lại nhắc nhở:
“Các em học sinh giữ trật tự, thầy đang tuyên bố thông tin quan trọng… Im lặng, lớp nào còn nói chuyện thì trừ điểm thi đua”.
Chương Tuyết Trình ngồi ngay sau Lâm Yên Nhiên kéo áo nhắc nhở cô:
“Thầy nhìn xuống kìa!”
Lâm Yên Nhiên ngay lập tức nhanh chóng xoay người lên, ngồi ngoan thực sự.