Ký Ức Bị Hoán Đổi

Chương 14: Hợp tác

Giọng nói của Chương Tuyết Trình như tan nát:

“Cầm lấy bức ảnh này, đi kiểm định đi. Còn có mấy cách rất đơn giản, cậu tý nữa hãy theo dõi Trần Kim, cô ta là người của Tống Tranh, không, ý tớ cô ta là người của Đường Thành Huân. Cô ta rất nhanh sẽ thông báo cho tên kia về chuyện hôm nay thôi. Hoặc có thể là đã thông báo rồi. Cậu cũng có thể tìm hiểu Đường Thành Huân. Cậu không thắc mắc tại sao đại thiếu gia của Đường gia chết, lập tức xuất hiện nhị thiếu gia sao? Cậu có muốn biết tại sao tên kia không để cậu chạm mặt riêng với mấy người Đường gia mà lúc nào cũng kè kè bên cậu? Vì hắn chỉ là con trai của nhân tình. Cậu có biết tại sao hắn lại chẳng để cậu đến cô viện một mình bao giờ? Vì hắn sợ sẽ bại lộ. Hắn đã bao giờ kể về bố mẹ hắn không? Cậu đã gặp qua Đường tam tiểu thư chưa? Thái độ của cô ta thế nào? Cậu thử nghĩ lại xem! Đừng để bố mẹ cậu chết oan! Là hắn đã hại cậu tan nhà nát cửa! Nếu nhớ lại, hãy liên hệ với mình bằng cách cũ. Cậu của cậu nhớ cậu nhiều lắm, sức khoẻ của ông ấy dạo này không tốt lắm”.

“Còn mảnh đất thì cậu cứ sử dụng đi! Đừng để Đường Thành Huân nghe lại cái tên Lâm Yên Nhiên này. Cẩn thận.”

Người phụ nữ này nói câu nào đều như thả bom vào người Chu Ngữ Anh vậy.

Cô có chút giật mình. Hình như đúng là như vậy. Đường Thành Huân chưa bao giờ kể về những chuyện lúc nhỏ của hắn.

Về những người nhà họ Đường, hắn chỉ nói là đám đồ cổ cổ hũ. Hắn nói bố hắn là người khá nghiêm khắc.

Đúng rồi, những năm qua, hắn chưa từng đi viếng mộ mấy người nhà họ Đường, trong đó có cả bố mẹ hay người anh đã mất của hắn. Quan hệ của hắn với em gái hiện tại cũng rất nhạt nhoà. Chu Ngữ Anh cũng chỉ gặp qua cô ấy mấy lần. Thái độ cô ta cũng rất lạ. Lúc đầu Chu Ngữ Anh cảm thấy có thể là do không hài lòng với xuất thân của cô nhưng bây giờ nghĩ lại thì rất kì quái, cặp mắt của cô ấy như có như không đánh giá Chu Ngữ Anh. Cũng chưa bao giờ thấy Đường Thành Huân mời cô ấy đến nhà chơi, cũng chưa bao giờ thấy cô ấy qua lại gì cả.

Ngoài trừ lần đầu gặp mặt có chút phản cảm, kháng cự thì Chu Ngữ Anh thấy Chương Tuyết Trình nói đúng rất nhiều chuyện, từ những sở thích vặt vãnh đến vết sẹo kín sau gót chân.

Cô cảm nhận được có gì đó thân thiết giữa hai người. Nhưng cô không hiểu nổi, rõ ràng là trước đó họ chưa từng gặp mặt.

Nhưng trí nhớ của Chu Ngữ Anh khá tốt, nếu gặp một người phụ nữ xinh đẹp và khí chất như Chương Tuyết Trình có thể dễ quên như vậy ư? Cô không rõ lắm. Có cảm giác nguy hiểm nào đó như gần như xa xuất hiện.

Liệu rằng như lời Chương Tuyết Trình nói thật ư?

Chương Tuyết Trình thấy Chu Ngữ Anh có vẻ dao động thì nói thêm:

“Cậu nhìn lại bản thân mình đi! Tay chân cậu có giống cô nhi không? Có cái cô nhi viện nào dưỡng ra được khí chất tiểu thư đài các, được chiều chuộng từ lớn đến bé như cậu không? Cậu thấy mình thật sự là cô nhi hả? Tỉnh lại đi! Cậu định mất trí đến bao giờ vậy? Nhìn lại tên Tống Tranh kia, ý mình là tên Đường Thành Huân kia, cậu không thấy lạ hả? Cậu định bị hắn lừa đến bao giờ đây! Là hắn hại chúng ta tan cửa nát nhà! Là hắn chia cắt cậu với gia đình. Là hắn hại cả nhà cậu, nhà mình phải di cư đi hết! Là hắn gϊếŧ chết bố mẹ cậu!”

Tuy lời nói của Chương Tuyết Trình rất phẫn nộ, cay cú, nhưng Chu Ngữ Anh cảm thấy có gì đó không đúng ở đây! Dường như cô ấy nói đều là sự thật?)) Có phải như vậy không?

Nếu đúng như cô ấy nói, thì Chu Ngữ Anh cô có phải là sủng vật* (宠物:mấy bé pet) trong cái l*иg sắt của Đường Thành Huân? Cuộc đời của cô chỉ là một vở kịch được sắp đặt?

Chu Ngữ Anh thấy hoang mang. Thấy Chu Ngữ Anh đã dao động, khuôn mặt Chương Tuyết Trình phấp phới hi vọng như Đường Tăng mong cảm hoá Tôn Ngộ Không thành công vậy:

“Mình sẽ không bao giờ lừa cậu đâu Nhiên Nhiên. Cậu mau nhớ lại đi! Xin cậu đấy. Đừng để tên khốn kia dắt mũi. Là hắn hại cậu như ngày hôm nay!”

Đầu của Chu Ngữ Anh bỗng dưng nhói lên. Chương Tuyết Trình vội đỡ cô ngồi xuống, mát xa phần thái dương cho cô. Giọng nói cô ấy như kiến bò trên chảo nóng:

“Nhiên Nhiên, cậu làm sao vậy?”

Sau khi đầu không đau nữa, Chu Ngữ Anh nắm lấy cánh tay Chương Tuyết Trình:

“Tôi chưa từng gặp cô trước đây. Nhưng tôi cảm nhận được cảm giác thân quen giữa chúng ta, như thể chúng ta đa quen nhau rất lâu rồi. Nghe những lời cô nói, tôi cũng có chút cảm giác. Tôi sẽ điều tra chuyện này. Tôi hi vọng cô sẽ không lừa dối tôi, nếu không, cái giá mà cô phải nhận nhất định khiến cô hối hận”.

Chương Tuyết Trình cố gắng lấy lòng tin của Chu Ngữ Anh:

“Cậu yên tâm. Tớ sẽ không lừa cậu”

Sau đó Chương Tuyết Trình lại lên kế hoạch:

“Sau khi bước ra khỏi phòng này, cậu vẫn là Chu Ngữ Anh, vẫn cứ sống như bình thường. Mấy bức ảnh thì cậu có thể đi giám định. Mình sẽ đem mấy hồ sơ này đi. Về cô trợ lý kia, cô ta rất có thể là người của Đường Thành Huân, cậu phải cẩn thận. Nhớ rõ, chúng ta từ nãy giờ chỉ bàn chuyện làm ăn, mua bán khu đất. Cậu có thể bí mật điều tra Đường Thành Huân, phải kín kẽ nếu không rất có thể sẽ lộ thêm điều gì đó. Vì cậu bây giờ rất có khả năng bị Đường Thành Huân giám sát từ điện thoại, máy tính, các tài khoản Weibo*(微博), Weichat* (微信)... đều không an toàn nên nếu cậu nhớ ra mọi chuyện hoặc có vấn đề gì cần thì chúng ta có thể liên lạc bằng cách khác. Đó là cậu hãy mua một chậu cây phất dụ đặt trong văn phòng ở công ty hoặc ở Cẩm Viên thì hãy tự mình cắm một lo hoa hồng đỏ. Nhiều nhất là trong vòng một ngày, người của bên mình sẽ liên lạc với cậu. Mọi chuyện lấy an toàn làm đầu. Cậu phải cẩn thận”.

Chu Ngữ Anh không ngờ người bên phía Chương Tuyết Trình không những có thể trà trộn vào công ty mà đến cả Cẩm Viên cũng bị cài người. Quả nhiên, người bình thường sẽ không dễ dàng tra được tài khoản các quỹ tiền dưới tên cô, sự xuất hiện của cô ấy cũng không phải ngẫu nhiên, đều là chuẩn bị mà tới.

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay là thứ 7, t được nghỉ. Cho nên t đã ngủ từ sáng đến chiều tối, đến khi dậy đi vệ sinh mới phát hiện hóa ra bắt đầu hoàng hôn rồi huhu (hét tiếng lợn). Ôi, báo thức, sao e lại đối xử với t như vậy? Dù vẫn muốn ngủ, dù sự lười biếng ko ngừng thôi thúc t đi ngủ tiếp, nhưng với tinh thần sợ rớt môn (do quá nghèo ko có tiền học lại), t đã phải chạy dealine đến tận 9h huhu. Và 10h tối mới bắt đầu gọi đồ ship (đắt vl, nghèo), xong đó mới thử mở app ra xem. Dồi ôi, vẫn là bạn Tháng Tư Thanh Đảo giục update, t nhanh chóng like bình luận của bạn ấy để thể hiện rằng t vẫn sống và nhanh chóng lấy bản thảo đã viết sẵn (t viết sẵn và định đăng 2 ngày 1 chap thôi) ra đăng kèm cùng mấy lời nhắn gửi đầy tâm huyết này. Moa moa, hôn một cái.

Tận 11 h mới đăng nên đợi kiểm duyệt xong chắc cũng phải ngày hôm sau, nếu đăng trong ngày 15 thì 16 tạm nghỉ, còn 16 mới đăng thì đã có luôn nha.