Xuyên Nhanh Thú Thế, Nữ Phụ Yểu Mệnh Ta Không Làm!

Chương 2: mộng mị (H)

Chanh Tử vẫn còn đang chìm đắm ở trong giấc mơ vì quá mệt mỏi, nhưng cô có cảm giác có gì đó đang chui vào trong miệng của mình, mềm mềm ấm ấm khiến cho cô muốn ngủ cũng phải mở mắt ra xem thử đó là gì.

Một gương mặt phóng đại trước mặt khiến cho cô trừng to mắt.

Con ngươi màu xanh nước biển làm cho cô như bị hút hồn, lúc này Chanh Tử mới nhận ra bản thân đang hôn người đàn ông trước mặt.

Cô mở miệng thét lên nhưng càng khiến cho người đàn ông luồng lưỡi vào sâu hơn. Nước bọt từ khoé miệng của cô chảy ra bên ngoài, Chanh Tử váng cả đầu, bàn tay đặt ở trên ngực và vai của người đàn ông kịch liệt đấm.

Câi gì thế này? Đang mơ có đúng không?

Nếu như đây là mơ thì quá là chân thực rồi!!!

Cô gái nhỏ bị ôm lấy, vòng tay chắc khoẻ chẳng hề buông tha.

Trong căn phòng sang trọng, cô bị ấn vào tường, người đàn ông như muốn rút cạn linh hồn của cô bằng nụ hôn, dần dần Chanh Tử cảm thấy sắp thở không nỗi, bàn tay bám trụ trên vai người đàn ông dẫn buông lỏng, nhưng hắn vẫn cứ giày xéo đôi môi của cô mãi chẳng tha, mυ'ŧ mạnh đến mức nó sưng lên, khó chịu.

Khi cô chẳng còn chút sức lực nào, tấm lưng trượt dài trên bức tường. Cứ nghĩ như thế thì sẽ được thả ra, nhưng kết quả lại bị người đối diện chèn chân vào giữa đùi thon, miệng của hắn chẳng thèm rời khỏi môi cô, hết cắn rồi mυ'ŧ.

Đôi mắt của cô dần mông lung, đến khi sắp thiếu dưỡng khí mà ngất đi thì người đàn ông mới luyến tiếc lấy lưỡi ra khỏi nhưng hai cánh môi thì vẫn dán vào nhau.

Chanh Tử cảm nhận được hơi thở nóng rực của người đó phả lên trên mặt mình, đầu lưỡi vẫn còn ê ẩm, xung quanh đều là mùi vị của người đối diện.

Hắn cắn lấy cánh môi dưới của cô, khàn giọng:

"" Đây là quà sinh nhật mà em định tặng ta? Vậy thì ta không khách sáo"".

Còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thì đã bị bế xốc lên, Chanh Tử vô lực bị bế lên giường.

Lách cách, lúc này có thể nghe thấy được tiếng cởϊ qυầи áo, cô thở hổn hển nhìn vào người phía đối diện.

Mái tóc đen như than, cơ thể vạm vỡ, khối cơ bụng chắc nịch khiến cho cô không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, chỉ nghe âm thanh cười phì nho nhỏ của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu. Tiếp đó hắn lại cúi người chôn đầu vào hõm cổ trắng noãn của cô.

"" Ta sẽ chịu trách nhiệm với em, dù chính em dâng mình lên"" - Người đàn ông thấp giọng mà nói, miệng lưỡi của hắn chu du khắp nơi trên cơ thể của cô, Chanh Tử không thể nén được âm thanh rêи ɾỉ phát ra từ miệng của mình, bàn tay nắm chặt drap giường.

Tầm mắt của cô bắt đầu mờ dần, tiếp đó chẳng biết gì nữa, ngất đi.

Nhưng... dáng vẻ của người đàn ông này thực sự rất quen, cô đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

Không biết trôi qua bao lâu, khi mắt ra là một nơi hoàn toàn xa lạ, khác xa với căn trọ mà cô đang sống.

Chanh Tử nhìn chăm chăm vào trần nhà với cái đèn chùm lộng lẫy, xung quanh đều được trưng bày những thứ đắt tiền, lưng của cô được bao bọc bởi lớp nệm êm ái khiến cho Chanh Tử trừng mắt, vì sợ một khi chớp mắt thì giấc mơ đẹp đẽ này sẽ kết thúc.

Bên tai vang lên những giọng nói xa lạ, cô tò mò xoay sang nhìn.

" Tiểu thư dậy rồi ạ, thức ăn đã được chuẩn bị, em giúp người thay quần áo".

" Đêm qua người ngủ có ngon không ạ? Chắc là mơ thấy ác mộng đúng không, người đừng có mở mắt trừng trừng thế kia nữa, còn không chớp mắt thì sẽ bị khô đấy".

Gì vậy? Nơi này là nơi nào? Vẫn còn đang mơ?

Chanh Tử hơi rêи ɾỉ lồm cồm ngồi dậy, liền nghe thấy người bên cạnh lên tiếng:

"" Hôm qua là hoàng tử đưa người về, sao tiểu thư lại ngất ở bữa tiệc sinh nhật của người ta vậy ạ?"".

Trong đầu cô lúc này có hàng tá thước phim sống động đang chạy, Chanh Tử phóng xuống giường khiến cho cô gái bên cạnh giật mình, nhưng cô không nghĩ nhiều, nhanh chóng lao ra ngoài rồi chạy khắp nơi.

Chanh Tử hoang mang vô cùng, rốt cuộc thì thế này là thế nào?

Cô dừng lại ở trước một khung cửa sổ, nhìn xuống bên dưới liền thấy được một phần của biệt phủ rộng lớn.

Không nói gì liền ngất đi.