Ngày hôm sau trời chưa sáng, mẹ chồng nàng dâu Phương Lý Thị cất mấy cái bánh bao không nhân nóng hổi, dựa theo chỉ định đã đến cửa sau của Lâm gia.
Từ khi chủ bạ Lâm làm quan trên huyện thành, đó chính là vinh dự đầu tiên của Lâm gia ở trấn Vũ Nguyên. Lão thái thái Lâm gia tự cho mình là đại công thần của Lâm gia, dĩ nhiên cái gì cũng muốn tốt nhất. Chi phí ăn mặc, mọi thứ bà ta đều phải tốt nhất. Lúc này, nếu không phải bản thân chủ bạ Lâm tự mình khen tốt thì bà ta tuyệt đối sẽ không gọi nữ đầu bếp bên ngoài đến làm bữa tiệc mừng tết ông Táo.
Thứ nhi tử đã khen tốt, đương nhiên trong lòng bà ta cũng rất mong đợi.
Khi còn nhỏ Lâm lão thái thái có gia cảnh bần hàn, trong nhà tỷ muội đông đảo, ăn uống đều là giành giật. Lâm lão thái thái ở nhà mẹ đẻ đứng hàng thứ ba, không bằng trưởng tỷ được cha mẹ coi trọng, không bằng ấu đệ được cha mẹ yêu thương. Lớn lên vì để có thêm được một miếng cơm khi ở nhà nên lúc còn trẻ bà ta coi trọng ăn uống hơn cả mạng sống. Sau đó cuộc sống tốt hơn nhưng bản tính để ý đến đồ ăn vẫn khắc sâu vào trong xương tủy.
Người ta có câu, con theo mẹ, con theo mẹ. Chưa kể, tập tính ăn ngon của chủ bạ Lâm là học từ chính mẫu thân của mình.
Chuyện lão thái thái vô cùng để ý đến đồ ăn chỉ có người Lâm gia biết được, mà Phương Lý Thị thì không rõ nặng nhẹ. Lúc này bà ta nhìn phòng bếp lớn rộng rãi sáng sủa của Lâm gia, lại nhìn đồ ăn tươi chồng chất làm cho người ta hoa cả mắt, con ngươi cũng không biết xoay chuyển như thế nào!
“Mẹ à.” Trong lòng Phương Lý Thị có chút giả dối, trên bàn có rất nhiều món ăn mà bà ta không có nhận ra: “Đây là món gì?”
Sợ lộ ra để người ta nhìn thấy, giọng nói bà ta đè xuống cực thấp.
Đây là lần đầu tiên Phương Lý Thị nhận được công việc từ quý gia, Phương Ngô Thị sợ con dâu một mình bận rộn không kịp, đặc biệt đi theo trợ giúp. Lúc này thừa dịp hạ nhân Lâm gia không chú ý len lén nhét thịt của gia chủ vào trong xiêm y. Nghe vậy, tranh thủ lúc rảnh rỗi liếc qua một cái. Thấy là vỏ cây, loại vỏ trên cây được lột ra để phơi khô. Không quá quan tâm, vẫy vẫy tay: “Không phải là vỏ cây sao?”
Là vỏ cây, đương nhiên Phương Lý Thị biết là vỏ cây. Nhưng vỏ cây này không phải là thứ mà những người chết đói ăn trong những năm tháng đói khát sao? Làm sao trên bàn của gia đình giàu có như Lâm gia lại có thể có vỏ cây? Trong lòng bà ta cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Trong tay cân nhắc khối vỏ cây khô màu nâu kia, đem lại gần cẩn thận ngửi mùi, thật sự chính là vỏ cây.
“Trong nhà quý nhân còn ăn vỏ cây à? Đúng là sống ngày tháng dễ chịu quá rồi, nên muốn chịu khổ một chút?”
Phương Lý Thị mới vừa giấu một miếng thịt vào trong ngực, áo khoác cũ phồng lên cũng không sợ bẩn: “Ai biết được, người có tiền hay có sở thích kỳ lạ như vậy! Vỏ cây còn không dễ nấu sao? Không phải con cho ít nước hầm cho nó mềm là được rồi à?”
Phương Lý Thị nghĩ cũng phải, người già răng miệng không tốt. Bà ta hao tâm tổn trí hầm cho nó mềm ra, không chừng Lâm lão thái thái ăn cảm thấy ngon thì sao?
“Cái này là cái gì vậy? Gậy gỗ à?”