Vương gia ở khu giàu có trên trấn, khu vực này là nơi ở của những nhà giàu có trong trấn. Nhưng cho dù An Lâm Lang có nóng lòng rao hàng, cũng không tiện cầm ba cây lạp xưởng gõ cửa từng nhà. Gió như dao găm thổi lên mặt, An Lâm Lang nhịn không được hắt xì một cái. Đôi giày bị thủng lỗ lớn có gió rót vào bên trong, ngoại trừ lúc ngủ, đầu ngón chân cô chưa từng thấy nóng.
Không được, hôm nay bộ xiêm y trên người này còn là của bà Phương, có xấu hay không chỉ là vấn đề phụ, chủ yếu là không đủ giữ ấm. An Lâm Lang cân nhắc một chút đến năm lượng bạc mà trước khi ra cửa bà Phương có nhét trước ngực cô, cũng không quay đầu đi về phía Ngõa thị.
Trấn Vũ Nguyên không lớn, đi từ đầu trấn tới cuối trấn cũng chỉ tốn một canh giờ.
Toàn bộ trấn cũng chỉ có một Ngõa thị, bên trong bán xiêm y, bán đồ ăn, bán người súc vật đa dạng đủ các loại. Lúc trước ông Phương mua An Lâm Lang ở đây. Nói thật ra, có lẽ do ký ức của nguyên chủ quấy phá nên An Lâm Lang cảm thấy có chút bóng ma tâm lý với Ngõa thị này. Lúc này nàng đứng ở lối vào Ngõa thị, mấy lần chuẩn bị tinh thần nhưng chân không bước ra được.
Sắp đến Tết, nhà nhà nghèo khó hay giàu cũng đều tích trữ đồ tết, lúc này sắp đến trưa rồi mà Ngõa thị vẫn náo nhiệt như cũ. Chu Công Ngọc rũ mắt nhìn sắc mặt quái dị của An Lâm Lang, quay đầu lại nhìn Ngõa Thị náo nhiệt.
Chớp chớp mắt, bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay An Lâm Lang qua lớp áo cũ: “Đi theo ta vào, không lạc được.”
An Lâm Lang đột nhiên bị người ta nắm tay làm cho giật mình. Chờ ý thức được Chu Công Ngọc có ý gì, trong lòng kinh ngạc với sự nhạy bén của hắn. Hít sâu một hơi, vừa định nói cái gì, giương mắt thấy vẻ mặt hời hợt tràn đầy né tránh của người này, lời đến bên miệng lại nghẹn xuống hết.
Nhưng nhờ phúc người này tinh ý đến lạ kỳ, An Lâm Lang tiết kiệm rất nhiều lời giải thích phiền toái. Vẻ mặt đối phương lạnh nhạt kiểu “Ta chỉ đang dắt heo”, vì thế An Lâm Lang cũng bày ra khuôn mặt của người chết. Hai người một trước một sau tiến vào Ngõa thị, không ngờ lại giành được sự chú ý của tất cả mọi người. Nói thật ra, có đôi khi dáng dấp đẹp quá cũng là một gánh nặng, lúc này An Lâm Lang cũng coi như hiểu được tên Chu Công Ngọc này tại sao lại không muốn ra ngoài.
Nhưng mà chuyện này liên quan gì đến nàng chứ? Trong lòng nàng biết rõ ình xấu, mấy nữ nhân rảnh rỗi đó việc gì phải khen Chu Công Ngọc rồi nhân tiện giẫm đạp nàng một cước vậy? Cái đó gọi là đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu à? Đây là lời để hình dung thục nữ sao!
Mua một bộ xiêm y, mà suýt chút nữa làm An Lâm Lang tức hộc máu. Nàng hung tợn chỉ vào áo khoác của cửa tiệm may sẵn, trả một nửa giá tiền của nó.
Chủ cửa tiệm là một nữ nhân trung niên mập mạp, có thể mở cửa tiệm ở Ngõa thị hơn nữa còn buôn bán an toàn đến độ tuổi này, đương nhiên trông cũng vô cùng an toàn. Tựa như từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy tiên nam cấp bậc này, đột nhiên bị sắc đẹp mê hoặc. An Lâm Lang trả giá cắt cổ, bà ta ở trước mặt Chu Công Ngọc không dễ nổi giận, nghiến răng nghiến lợi bán cho An Lâm Lang.
An Lâm Lang là loại người chặt chém một bộ xiêm y là không chặt chém bộ xiêm y khác sao?
Chắc chắn là không.