Làm Giàu Xuyên Thành Nữ Chính Bị Bán Đi

Chương 37: Chắc Là Tổ Tiên Thợ Rèn (5)

"Mẹ tin à? Có ngày nào mà bà ta không nói lung tung đâu? Theo như con thấy thì có khi là nhị thẩm Phương gia bắc cầu cho đấy, với tay nghề của nhị thẩm Phương gia, trấn trên lại chả có khối phú hộ muốn mời nàng nấu tiệc cho ấy chứ? Mà không phải hồi trước nghe bảo Phương Ngũ thị còn mắng nhị thẩm trước cửa nhà bà ấy à? Bảo gì mà chuyện tốt không đến lượt nhà bà ý... Thím hai vốn hiền lành, bị bà ta bắt nạt suốt còn gì? Có khi là thế ấy!"

"Nói cũng phải..."

Hai người vừa vào trong nhà, giọng nói đã nhỏ dần.

Hai mẹ con đặt chậu xuống, nhìn Chu Công Ngọc bám gỗ khắp người. Đứa con trai của nhị phòng Phương gia lúc nào trông cũng như linh hồn bay bay. Bà chủ đuổi con dâu vô dụng vào trong rồi mới mở miệng hỏi hai người họ đến làm gì.

Vừa nghe họ bảo đến để mua thịt, nếp nhăn trên mặt bà ấy đã lập tức giãn ra, nét mặt vui tươi hẳn lên. Như lời của những người ở thôn khác, thôn Phương gia là một thôn nghèo nàn, nhà nào nhà nấy đều không xu dính túi, nếu mà nhà ai có mổ heo thì kiểu gì thịt cũng mang đến nhà đồ tể Trương ở trên trấn. Thỉnh thoảng được bữa ngon thì họ cũng sẽ lên trấn xin ít dầu mỡ về nếm thử, vậy đã xem như là vui vẻ lắm rồi. Nhưng mấy hôm nay cuộc sống khó khăn, gϊếŧ heo xong, thịt cũng chẳng bán được.

Người gϊếŧ heo trấn trên bảo đã nhận hai con heo rồi sau này sẽ không nhận nữa, heo nhà ông chủ gầy guộc chẳng có tí mỡ nào, không lấy được. Ông chủ đã lên trấn gọi người rồi nhưng thịt lại không bán được, đang rầu rĩ phải giữ lại heo, cả con heo chỉ được tí thịt mỡ, còn là tự nhà mình cắt, từ đầu đến chân chẳng bán được, đến cả bộ lòng cũng hẵng còn đó.

Hai người An Lâm Lang và Chu Công Ngọc đến nhà bảo muốn mua thịt khiến cả nhà ông chủ đều vui như mở hội.

Trời lạnh, thịt hẵng còn rất tươi. An Lâm Lang nhìn chằm chằm nội tạng và bộ lòng của nó, không kiềm được sáng rực mắt. Tuy rằng thứ này thối nhưng nếu biết cách chế biến thì mùi vị làm ra chắc chắn ngon số một. An Lâm Lang kiểm tra một lượt trong ngoài, xem thử thịt da, thấy đều không tệ đã tiện miệng hỏi ngay: "Heo này là thịt cho trấn trên à, bao nhiêu tiền?"

Bà chủ nghe đến chuyện đó mà lòng đau như cắt: "Phải một xâu tiền!"

"Một xâu tiền?" Một xâu tương đương với một lượng bạc, tương đương với một nghìn văn tiền. Vật giá ở thôn nhỏ Tây Bắc thấp, một văn tiền cũng ít quá phải không? Đây là thịt thật đó. An Lâm Lang vốn còn định mua thịt làm bánh bao, nhưng giờ thấy thịt bán với giá này, thì dù một ngày nàng có làm một nghìn cái bánh bao nhân thịt, bán đi hết chắc cũng chẳng bõ tiền công.

"Không không, chín trăm văn tiền." Bà chủ chữa lại: "Con heo này nhà ta chăm chưa tốt, ít mỡ, chưa được giá một xâu tiền đâu."

An Lâm Lang: "..." Nàng quên mất, giờ trong bụng ai cũng thiếu dầu thiếu mỡ, dù có đi mua thịt cũng phải mua thịt mỡ. Con heo siêu thịt nạc như con trước mặt đây thì đúng ít mỡ thật.

Nàng vốn chỉ định mua về ít thịt, nhưng nghe được cái giá này lại muốn lấy cả con.

Mặc dù nàng tiêu pha hơi hào phóng quá nhưng cả Phương gia đều cần bồi bổ. Cả con heo này mà biết chế biến thì sau mùa đông này, bốn người nhà họ đều sẽ béo lên kha khá ngay.