Làm Giàu Xuyên Thành Nữ Chính Bị Bán Đi

Chương 17: Súp Đậu (3)

Không ngờ rằng nha đầu gầy gò này lại có tay nghề như vậy. Bàn tiệc đã không còn là vấn đề nữa, trái tim đang treo lơ lửng của quản gia cũng được buông lỏng: "Có điều, nói rõ mất lòng trước được lòng sau, về phần bà chủ viên ngoại, nếu làm hỏng việc thì chính ngươi sẽ phải đến để bà chủ trút giận!"

An Lâm Lang gật đầu: "Đương nhiên rồi."

Việc đã đến tận tay rồi, nhưng lại vì công phu của một bát bún mà cứ như vậy bị đổi người, trong chốc lát mẹ chồng nàng dâu đại phòng Phương gia không muốn làm nữa.

Phương Ngũ Thị ở thôn Phương gia đã quen thói ngang ngược, lập tức muốn làm loạn. Nhưng quản gia là ai chứ? Ông ta quản lý cả phủ lớn Vương gia to rộng như vậy, chẳng lẽ lại sợ một bà lão nông thôn sao? Khuôn mặt của ông ta lập tức tối sầm lại: "Không muốn làm thì cút ngay! Ngày Đại Tuyết không tìm được đầu bếp, nhưng chẳng lẽ lại không tìm nổi người khác làm phụ bếp sao?"

"Không thể nói như vậy được quản gia à!" Vẻ mặt Phương Ngũ Thị dần ngượng ngập hơn: "Vừa rồi chẳng phải ông đã nếm thử đồ ăn do thiếu phụ nhà ta nấu sao? Tay nghề của con bé rất nổi danh đó, vừa rồi ông cũng bảo ngon..."

"Ta nói như thế lúc nào hả? Chọn thằng chột làm vua xứ mù (*), con dâu nhà bà nấu còn không bằng bà nhà ta, còn muốn dọn cả bàn tiệc sao?" Quản gia cũng mới gặp phải loại người tự nói tự quyết này lần đầu: "Bà muốn làm thì làm, không muốn làm thì dẹp đi!"

(*) Nguyên văn là "Trong đám lùn chọn tướng quân" (矮子里头拔将军), nghĩa là trong một đám người vô dụng, chọn một người ít vô dụng nhất.

Hai mẹ chồng nàng dâu kia đều không ngờ rằng sẽ bị quản gia chế giễu một trận như vậy, lời định nói đều nghẹn ứ ở cổ họng đến mức mặt mày tái mét.

Quản gia thấy mấy người lén lén lút lút phía sau, lại nghĩ tới chuyện của bà Phương. Sợ mấy kẻ nhà quê kia sẽ gây khó gây dễ sau lưng ông ta, làm gì khiến tiểu cô nương này xảy ra chuyện bất trắc, không có ai làm bàn tiệc.

Lúc này bèn híp mắt cảnh cáo: "Ta phải nói thẳng trước, bàn tiệc ngày hôm nay tổ chức để đãi toàn bộ người quyền quý trong huyện. Đám nông dân các ngươi cũng đừng mang chút bản lĩnh cỏn con mà giở trò lừa gạt trên bàn tiệc để tự làm mình xấu mặt! Nói cho các ngươi biết, nếu chọc giận vào quý nhân thì không ai có thể cứu được các ngươi đâu! Bàn tiệc hôm nay sẽ để cho cô nương này làm, ai còn dám lén lút làm trò gì phía sau, tất cả đều xéo ra ngoài cho ta!"

An Lâm Lang lạnh nhạt đứng nhìn, lấy ra một miếng thịt sườn từ trong giỏ thức ăn.

Khẩu vị người phương Bắc nặng, An Lâm Lang định nấu món Đông Bắc. Mặc dù nàng nổi danh với các món Tứ Xuyên, nhưng cũng không phải là không thể chế biến được các món ăn từ những vùng miền khác. Món ăn trong An gia cũng hơi nghiêng về đồ Chiết Giang với món Huy Châu, kỹ năng nấu ăn cơ bản của nàng đã được luyện ra từ nhỏ.

Bát đại thái hệ (*), nàng đã từng xem lướt qua cả rồi.

(*) Miền ẩm thực Trung Hoa được chia làm 8 vùng lớn đại diện cho 8 trường phái ẩm thực, gồm ẩm thực Sơn Đông, Tứ Xuyên, Giang Tô, Chiết Giang, Quảng Đông, Phúc Kiến, Hồ Nam, An Huy.

Vì để mở tiệc chiêu đãi chủ bạ Lâm, Vương gia đem về rất nhiều thực phẩm hoang dã từ nông thôn, có cả một ít nấm rừng. Gà hầm nấm, cũng là một món ăn Đông Bắc rất nổi tiếng, thịt chiên giòn sốt chua ngọt, thịt lợn xào, ba món rau xào (*)... Tuy rằng trên bàn ăn đời sau ai cũng đã quen thuộc với những món ăn thế này lắm rồi, nhưng thời đại bấy giờ vẫn còn chưa có. Thịt chiên giòn sốt chua ngọt được tạo ra từ bàn tay của trù quan Trịnh Hưng Văn, làm việc trong nhà bếp phủ Đạo Đài (*) Đỗ Học Doanh ở Cáp Nhĩ Tân vào năm Quang Tự.

(*) Món ăn truyền thống của miền Đông Bắc Trung Quốc, được chế biến bằng cách xào khoai tây, cà tím và ớt xanh. Tên của món ăn có nghĩa là “ba kho báu từ đất” vì nó gồm ba nguyên liệu chính kể trên.

(*) Đạo Đài (道台): chức quan xưa.