Làm Giàu Xuyên Thành Nữ Chính Bị Bán Đi

Chương 13: Nếm Thử (3)

Quả nhiên quản gia vừa hỏi câu này, mấy người giúp việc trong bếp đều mặt mày hớn hở, đặc biệt là cặp mẹ chồng con dâu đại phòng của Phương gia. Hai người ỷ vào dáng người của mình mà chen về phía trước, xô xô đẩy đẩy ập đến trước mặt quản gia nói mình từng tổ chức yến tiệc.

Phương Ngũ Thị với vóc dáng cao lớn vạm vỡ, giọng nói to khỏe, lấy đó làm sức mạnh của mình đẩy những người khác ra phía sau: “Quản gia, tay nghề của con dâu nhà ta không cần phải bàn đâu. Con dâu nhà ta trẻ tuổi vậy thôi nhưng thực ra còn nấu giỏi hơn mấy ông già đã làm nghề mấy chục năm. Mấy năm nay gả vào nhà ta, con dâu ta từng tổ chức hôn lễ, đám tang cho hơn mười mấy hộ trong thôn, bất kể là bữa tiệc lớn hay là mâm cơm nhỏ, cô nương đây đều có thể làm được tất!”

“Tiệc thì ai mà không biết nấu chứ?” Một nữ nhân khoảng ba mươi tuổi thấy không phục: “Những người đến đây làm việc, ai mà chưa từng nấu tiệc đâu?”

“Đúng đó, một cái thôn Phương gia của bà có là gì, cả thảy chỉ được hơn ba mươi mấy hộ. Nói ra còn có một nửa là có quan hệ họ hàng, làm chút yến tiệc đó có thể xem là bản lĩnh gì chứ? Cái thôn nghèo một con heo cũng ăn không nổi, còn làm tiệc lớn gì? Đừng để đến lúc đó thịt vào trong tay các người đều coi như thịt mỡ mà đem hầm hết đi.” Lại thêm một nữ nhân khoảng bốn mươi tuổi đứng ra: “Quản gia, lão Tào nhà ta từng nấu ăn cho nhà trấn trưởng đó! Quan lão gia thích ăn cái gì, trong lòng ta biết rõ nhất!”

"Năm ngoái trấn trưởng cưới vợ ông biết chứ? Tiệc nhà ông ấy là do ta làm đó!"

"Ngươi dẹp đi được rồi đó, chỉ làm mỗi chỗ đó mà đi rêu rao khắp nơi..."

Một người lên tiếng, mồm năm miệng mười của những người khác đều đáp trả lại.

Quản gia hết cách rồi, những người này đều là những người ở dưới quê được truyền miệng nên tìm đến, rốt cuộc có bản lĩnh gì thì ông ta cũng không rõ. Một đám người tranh nhau xông lên trước, ai cũng nói bản thân mình biết tổ chức yến tiệc. Thật hay giả, cũng toàn do bọn họ tự nói mà thôi?

"Như vậy đi, mỗi người các ngươi nấu một món cho ta."

Đúng lúc bếp sau của Vương gia cũng rộng rãi, nguyên liệu cũng nhiều. Quản gia quả thực không nghĩ ra được thêm cách nào nữa, chỉ có thể dùng cách này: "Nấu rồi bưng ra cho ta nếm thử mùi vị trước. Nếu nấu ngon thì sẽ giao bàn tiệc lần này cho người đó làm."

Quản gia vừa thốt ra câu này, nhóm người giúp việc trong bếp đều vui mừng khôn xiết. Có người ban đầu còn lên tiếng đồng tình vì bà Phương bị người ta hại, bây giờ trong lòng còn cảm thấy đẩy hay lắm. Nếu không phải bị đẩy một cái đó thì chuyện tốt này vẫn chưa đến lượt bọn họ đâu.

Trong lòng vui sướиɠ, bọn họ bắt đầu bận bịu nấu thức ăn.

Có điều những người sống ở dưới quê làm gì thấy qua món ăn xa hoa gì đó chứ? Ai cũng nấu kiểu ném thức ăn vào trong cái nồi lớn rồi hầm một nồi. Đương nhiên, những người bị gọi đến giúp việc trong bếp này đều biết làm một món sở trường. Thế là trong phút chốc, ai cũng tỏ vẻ như mình giỏi. Mẹ chồng nàng dâu của đại phòng Phương gia nói khoác rất vang dội nhưng thật ra họ cũng có chút bản lĩnh. Chí ít trong số đám người này, món ăn bà ta xào ra là không tiếc đổ dầu vào nhiều nhất.

Sàng sạc sàng sạc mùi khói dầu bốc lên, mùi vị lẫn lộn lại với nhau, khỏi phải nói là sặc thế nào.

Sắc mặt quản gia hơi khó coi, nhìn tư thế thái rau của những người này trong lòng ông ta không khỏi cảm thấy sốt ruột. Tay của ông ta đặt ở phía sau, thấy nóng ruột như con kiến trên chảo nóng. Khi nhìn thấy mấy người này nấu ăn, vị đầu bếp cũ cười lạnh không ra tay nữa. Trong lòng quản gia hiểu rõ cả rồi, chỉ đành thở dài tuyệt vọng.

Thấy từng món ăn được mang ra, ông ta cầm một đôi đũa gắp mỗi món một đũa để nếm thử mùi vị.

Ở nông thôn nghèo khổ bần cùng, cơm nước vốn đã không cầu kỳ. Vì để có thể ăn nhiều cơm hơn nên bọn họ thường nấu ăn rất mặn.