Trọng Sinh Em Gái Bán Bánh Rán Làm Lại Cuộc Đời

Chương 39: Lóa Mắt

Thời điểm Lục Trăn Trăn nói ra lời này, mang theo một loại thành kính mà chính cô cũng không biết. Từ taanh đáy lòng cô cảm kích thanh niên xấu tính này!

Lúc cô nhìn hắn, đôi mắt trở nên có chút ướŧ áŧ, cặp mắt kiaxinh đẹp tựa như đá quý, lại tăng thêm sự đối lập với vết bớt màu đen.

Đẹp, xấu như vậy, làm tiểu thiếu gia hoàn toàn phản ứng không kịp. Vì sao cô gái này lại xui xẻo như vậy?

Lục Trăn Trăn chậm rãi đứng lên, đi ra khỏi quán cháo.

Cô mời khách xong, quan hệ giữa bọn họ đại khái cũng kết thúc.

Đời trước, Lục Trăn Trăn không có nổi một người bạn. Trọng sinh trở về, tiểu thiếu gia luôn trần đầy sinh lực qua lại trước mặt cô, bất bình thay cô, sốt ruột vì cô, nhọc lòng cho cô.

Trong lòng Lục Trăn Trăn vẫn luôn rất mâu thuẫn. Cũng không biết có phải bởi vì ngày đó tiểu thiếu gia hỏi cô, có vì tiền mà phản bội bằng hữu hay không?

Lục Trăn Trăn luôn nhịn không được suy nghĩ, nếu có thể làm bạn với tiểu thiếu gia, nhất định rất thụ vị đi? Nếu dối xử chân thành với người này, người này cũng nhất định sẽ không phản bội đi?

Bởi vì người này, Lục Trăn Trăn bắt đầu có mong muốn kết bạn.

Nhưng kinh nghiệm đời trước lại nói cho co biết, mọi người kỳ thật đều sẽ để ý bề ngoài.

Lục Trăn Trăn đã từng đi xem mắt, lần đầu tiên gặp mặt luôn được đối phương nhìn trúng. Nhưng khi biết trên mặt cô có vết bớt, đối phương không phải lập tức đề nghị chia tay, thì cũng là bày ra bộ dáng đồng ý ở cùng cô là đang tự hạ thấp bản thân.

Kết giao bằng hữu cũng vậy, ngoài miệng nói không thèm để ý, trên thực tế có cơ hội đối phương sẽ nhìn về phía thái dương của cô; bất tri bất giác liền sẽ bày ra tư thái nhìn từ trên cao nhìn xuống với cô.

Giống như thái dương có vết bớt thì Lục Trăn Trăn liền biến thành quái vật vậy. Tựa như người ta nói vậy, lớn lên xấu không phải là cái tội, nhưng dọa đến người khác là không đúng rồi!

Chậm rãi, Lục Trăn Trăn cũng lạnh lòng, cô không thể thân cận với ai khác.

Ít nhất đời này, cô còn có cậu nhỏ!

Lục Trăn Trăn đột nhiên rất muốn về nhà, làm một bữa ăn ngon chờ tcậu nhỏ về nhà ăn cơm trưa.

Cô cúi đầu, mặt không biểu tình mà đi về phía trước, đột nhiên có bóng dáng chắn phía trước cô.

Lục Trăn Trăn không có ngẩng đầu, nghiêng người muốn đi qua, đôi chân thon dài lại chặn phía trước không cho cô qua, trước sau đều như một bức tường trước mặt cô.

Lục Trăn Trăn ngẩng đầu, dùng đôi mắt trừng hắn. Người nọ lại đột nhiên nâng tay lên.

Vóc dáng hắn rất cao, bàn tay rất lớn, cơ hồ một cái bàn có thể che hết mặt Lục Trăn Trăn.

Lục Trăn Trăn không rõ rốt cuộc hắn muốn làm gì? Tay hắn lại nhẹ nhàng dừng trước tóc mái của cô, vỗ vỗ!

“Dùng tóc che lại là được rồi không phải sao? Cô để tóc mái cũng rất hợp! Vốn dĩ không định nói với cô, sợ cô sẽ đắc ý, tính, nhưng thôi tôi vẫn nói!

Ừm, vẻ ngoài của Lục Trăn Trăn cô ném ở trong đám người, ít nhất có thể tính là đạt trên mức tiêu chuẩn! Còn đầy người lớn lên xấu muốn che còn che không được!”

“Ha?” Lục Trăn Trăn ngơ ngác mà nhìn gương mặt trẻ tuổi phía trước. Lúc này, cặp mắt kia tựa như muốn thiêu cháy dường, cũng không biết lại tức giận cái gì?

“Các cô ở nông thôn đúng là lạc hậu, có tý chuyện như vậy, còn một hai phải nói như rất nghiêm trọng. Còn không phải là một vết bớt thôi sao, ở trên đầu, hay ở mông, có cái đếch gì khác nhau sao?”

“A?” Lục Trăn Trăn chỉ có thể tiếp tục trừng lớn đôi mắt nhìn hắn.

“Nếu cô thật sự để ý, tương lai tìm một cái viện thẩm mỹ tốt, xóa liền xong rồi! Có tiền, cô muốn đổi cả mặt cũng không thành vấn đề! Cũng chỉ có thôn nữ chưa hiểu việc đời như cô, mới có thể bởi vì chút chuyện như vậy mà lo trước lo sau!”

Tiểu thiếu gia nói rất nhiều rất nhiều, đôi mắt hắn vẫn luôn nhìn Lục Trăn Trăn không chớp mắt. Không có ghét bỏ, còn có khinh bỉ, vẫn là bộ dạng bừa bãi như cũ.

Có lẽ, thẳng đến lúc này, Lục Trăn Trăn mới phát hiện, tâm người thật sự ôn nhu.

“Tôi không nghĩ tới chuyện xóa vết bớt này ! Có thì cứ để vậy đi!” Lục Trăn Trăn dùng phương thức này chống cự lại vận mệnh của bản thân.

“Vậy cô đối xử với tiểu gia kiểu gì vậy? Nào có người như vậy? Cơm nước xong liền đi, còn phải tđể iểu gia đuổi theo? Đi, cô mời tôi ăn bánh bao với cháo, tiểu gia mời cô ăn cây kem! Đỡ phải lần sau lại nói tôi để cô thua thiệt!” Hắn nói xong liền dí một cây kem lên mặt Lục Trăn Trăn.

Tức khắc, Lục Trăn Trăn cảm thấy nhiệt độ bị hạ đi không ít.

“Đừng dí vào mặt tôi!” Lục Trăn Trăn bắt lấy kem cây kháng nghị nói.