Trọng Sinh Em Gái Bán Bánh Rán Làm Lại Cuộc Đời

Chương 36: Cuộc Sống Mới Của Cô Bán Bánh Rán

Qua một hồi lâu, Từ Khải Chính mới hỏi: “Cháu bắt đầu tính toán để cậu cải tà quy chính từ lâu rồi đúng không?”

“Từ khi cậu không để ý cháu đã bắt đầu rồi!” Lục Trăn Trăn nói là chuyện đời trước.

“Chỉ có cháu không để ý tới cậu thì có. Này! Vậy cháu học làm bánh rán từ khi nào?”

“Từ đợt cấp ba, cháu đã thử hết tất cả bánh rán của các quán phụ cận. Cháu có tiền liền đi ăn bánh rán, vừa ăn vừa xem người ta làm bánh rán như thế nào. Khi đó, cháu tính một cái bánh rán bán hai đồng, phí tổn bất quá chỉ hết 5 mao, mỗi lần đều có rất nhiều người xếp hàng mua bánh rán. Quán bánh rán mỗi ngày có thể bán được trăm cái, một ngày kiếm một trăm đồng không thành vấn đề!”

“Giỏi, Lục Trăn Trăn, đúng là đi học thì giỏi hơn ông cậu thất học này! Mọi chuyện cháu đều nhìn rõ rồi? Hơn nữa lá gan còn rất lớn, nói làm liền dám làm!” Từ Khải Chính nhìn cô, trong ánh mắt tràn ngập tự hào.

“Có cơ hội thì cậu nhỏ cũng có thể đi học mà? Hiện tại nhiều trường học như vậy! Không bằng tìm một cơ hội, chúng ta cùng nhau học đại học?” Lục Trăn Trăn nói.

“Cháu đừng nghĩ nhiều như vậy vội! Cậu cứ kiếm học phí cho cháu trước đi?” Từ Khải Chính cười tủm tỉm mà nhìn cháu gái.

Bọn họ ở cùng nhau, tuy rằng sẽ rất mệt, nhưng cuộc sống lại trở nên càng ngày càng có tư vị.

Từ Khải Chính rốt cuộc hoàn toàn bình phục, chỉ cũng đã cắt, để lại cái gáy một vết sẹo, Lục Trăn Trăn cố ý mua cho hắn một cái mũ lưỡi trai.

Tay nghề rán bánh của Từ Khải Chính cuối cùng cũng không sai biệt lắm. Trong khoảng thời gian này, Lục Trăn Trăn không có việc gì liền tẩy não Từ Khải Chính nằng các cách buôn bán cô học được từ đời trước. Tới hiện tại, thứ quan trọng nhất Từ Khải Chính học được chính là thái độ, không có việc gì cũng cười với người khác một cái, sẽ không rớt miếng thịt nào.

Lại một cuối tuần khác, Từ Khải Chính rốt cuộc không kiềm chế được, đẩy xe bánh rán, đi tới một địa điểm khác mà Lục Trăn Trăn nhắm tới trước kia —— nhà ga phía tây huyện thành.

Nhà ga kia ở khu phố cũ, đi dọc theo đường thân cây là tới một cái chợ bán sỉ thị trường, lại đi vào bên trongcòn có chợ bán thức ăn.

Mỗi ngày người qua lại đều rất nhiều, cũng có rất nhiều người tới đây bày quán.

Giao lộ đi vào chính là chợ đêm, mỗi buổi tối đều có rất nhiều hàng quán. Ngày thường buổi sáng cũng có người.

Từ Khải Chính ra trước, Lục Trăn Trăn còn cố ý nhắc nhở hắn.

“Nếu có người tới đòi phí quản lý thì có nộp, knếu không nộp phí quản lý, có người tới tra, chúng ta phải chạy!”

Từ Khải Chính phất phất tay. “Cháu yên tâm, điểm này cậu hiểu, có chuyện gì mà cậu chưa thấy qua chứ?”

Từ Khải Chính tin tưởng tràn đầy ra cửa. Nhưng mà, vừa đến nơi bầy xong quầy hàng, Từ Khải Chính liền hơi ỉu xìu.

Nhìn các khách hàng đều chạy tới quán bán bánh trứng muối bên cạnh, Từ Khải Chính cắn răng một cái nghĩ không thể cứ như vậy được. Mặc kệ nói như thế nào, hắn con phải nuôi sống Lục Trăn Trăn. Vì thế, Từ Khải Chính lấy ra khí thế, hô lớn. “Bánh rán, bánh rán chính tông đây, bánh rán gia truyền, vừa rẻ vừa ngon!”

Người đi đường xung quanh đều bị hắn dọa sợ, vừa nhìn về bên này, Từ Khải Chính liên trưng ra gương mặt tươi cười hiền lành.

“Chàng trai, bánh rán của cậu ngon thật không?” Có người làm mẹ nhịn không được hỏi.

“Bác gái, bánh rán cháu mà không ngon thì bác không cần trả tiền!” Từ Khải Chính cũng lấy ra chiêu của Lục Trăn Trăn.

“Được, vậy làm cho tôi một cái nếm thử trước!”

“Được!” Từ Khải Chính nhiệt tình nói, đây coi như là hắn được khai trương rồi!

Người mua bánh rán ăn một lần, bánh thật sự rất thơm ngon. Có người trẻ tuổi liền nhịn không được hỏi: “Hương vị bánh rán đúng là không giống với chỗ khác? Ân, ăn ngon, là bởi vì này tương ớt sao?”

“Người anh em thật đúng là có ánh mắt, tôi liền không dối gạt cậu, tương này là tay nghề gia truyền nhà chúng tôi, chỉ có nhà tôi mới có, người bình thường căn bản là không ăn được.” Từ Khải Chính đã sớm biết tương Lục Trăn Trăn làm rất đặc biệt, cho nên nhân cơ hội liền thổi phồng một phen.

Hắn vừa nói như vậy, người chung quanh đều nhịn không được tò mò. Thực mau, trước quán bánh rán của Từ Khải Chính đã có người xếp hàng.

Từ Khải Chính ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, có dạng người gì mà chưa gặp. Vô luận là tâm cơ hay kinh nghiệm xã giao, hắn đều hơn xa với Lục Trăn Trăn. Hơn nữa nếu luận chơi tàn nhẫn, đanh đá chua ngoa, không biết xấu hổ, thủ đoạn, mười Lục Trăn Trăn đều không phải là đối thủ của Từ Khải Chính.

Vẫn là câu nói kia, Từ Khải Chính cũng chỉ yếu mềm trong mắt Lục Trăn Trăn thôi.

Hiện tại cũng vậy, Từ Khải Chính thiệt tình muốn nói chuyện phiếm, lấy lòng người khác, tất cả mọi người ddefu cảm thấy người thanh niên này cá tính sảng khoái lại đại khí. Ai cũng không thể tưởng tưởng được Từ Khải Chính từng là lưu manh dám cầm gạch ném người.