Ngày hôm sau, Lục Trăn Trăn dậy thật sớm, chuẩn bị tiếp tục đi bán bánh rán.
Trước khi xuất phát, cô còn gọi điện cho Cao Minh.
“Cao ca, bên chỗ cậu nhỏ tôi vẫn phải nhờ anh chú ý một chút!”
Qua một hồi lâu, Cao Minh mới phản ứng lại. “A? Bên bệnh viện cháu cứ yên tâm đi! Trăn Trăn, hôm nay cháu cũng đi bán bánh rán sao?”
Cao Minh đột nhiên cảm thấy, hình như không phải Lục Trăn Trăn muốn cậu nhỏ của cô cắt đứt quan hệ với bọn họ thì phải?!
“Đúng vậy, cậu nhỏ cũng đồng ý rồi! Chờ cậu nhỏ hồi phục, cũng muốn ra quán bánh rán phục tôi đấy!” Lục Trăn Trăn rất cao hứng mà nói.
Cao Minh do dự một chút, thử thăm dò hỏi: “Nghe nói ngày hôm qua có người phá quán của cháu, hôm nay chú kêu mấy anh em qua xem sao nhé?”
“Không cần, Cao ca, tôi ứng phó được. Những người đó đều khá tốt, cũng không có người khi dễ tôi!”
Đây là không muốn dây dưa gì với bọn họ sao?
Trong lúc nhất thời, Cao Minh tâm lúc cao lúc thấp, hắn thật sự không đoán ra rốt cuộc Lục Trăn Trăn đang nghĩ như thế nào? Rồi lại cảm thấy không nề hà gì giúp cô bé. Không có biện pháp, hiện tại Từ Khải Chính nghe cô, không biết bắt đầu từ khi nào mấy anh em trong bang bọn họ, cũng như bị trói một chỗ với Lục Trăn Trăn.
Lục Trăn Trăn lại đột nhiên nói: “Đúng rồi, Cao ca, hai ngày nữa cậu nhỏ tôi sẽ xuất viện. Tôi định mời các anh một bữa cơm nhà được không? Trên tay tôi cũng không có nhiều tiền, nên muốn tự mình nấu ăn ở nhà.”
“A? Trăn Trăn, cháu muốn mời bọn chú ăn cơm?” Cao Minh có chút khó có thể tin hỏi.
“Đúng đúng, kỳ thật tôi nấu cơm rất khá!”
Trong điện thoại liền truyền đến tiếng cười sang sảng của Lục Trăn Trăn, Cao Minh có điểm phản ứng không kịp.
“A hỏi cháu cái này? Sao đột nhiên cháu lại mời mời người trong bang ăn cơm?” Cao Minh bắt lấy di động hỏi.
“Mời ăn cơm là chuyện bình thường không phải sao? Cậu nhỏ của tôi xuất viện đương nhiên phải chúc mừng một chút, mời bạn bè tới ăn cơm! Mấy năm nay, ít nhiều cũng có các anh chiếu cố cậu nhỏ của tôi! Có một đám bạn tốt là phúc khí của cậu nhỏ!”
Lục Trăn Trăn thật sự cảm kích mấy người này mặc kệ thanh danh không tốt lắm. Ít nhất, ở thời điểm cậu nhỏ yếu đuối nhất, bọn họ không có vứt bỏ hắn, cùng nhau đi qua năm tháng gian nan nhất.
“Này……a?”
Nguyên lai, Lục Trăn Trăn hoàn toàn không có ý để Từ Khải Chính cắt đứt quan hệ cùng bọn họ. Đứa nhỏ này còn cảm kích nhóm vô lại bọn họ như vậy. Trong lúc nhất thời, trong lòng Cao Minh ngũ vị tạp trần, không biết nói cái gì mới tốt!
“Vậy Cao ca, anh xem khi nào thì thích hợp? Đến lúc đó, tôi sẽ chuẩn bị trước một chút, mười người đúng không? Một bàn lớn đủ không? Đến lúc đó nhờ Cao ca giúp tôi mua nguyên liệu được không?”
Trong điện thoại truyền đến giọng nói trong trẻo của Lục Trăn Trăn, nhẹ nhàng mà gõ ở trong lòng Cao Minh.
“Thời gian chú sẽ sắp xếp, nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ chuẩn bị cho cháu. Bất quá, Lục Trăn Trăn, ai là anh của cháu? Chú cùng hàng với cậu của cháu, anh em của Từ Khải Chính dó nha!”
“Hô hô!” Lục Trăn Trăn cười cười, lại lần nữa ứng phó cho qua.
Chuyện xưng hô, một ông cậu nhỏ là đủ rồi, cả một nhóm người chỉ hơn cô 3,4 tuổi mà đòi làm cậu, chú của cô, Lục Trăn Trăn tuyệt đối không thể nhịn!
Nói chuyện với điện thoại với Cao Minh xong, Lục Trăn Trăn đẩy xe bánh rán xuất phát.
Một cơn gió sáng mùa hạ thổi qua, tim Lục Trăn Trăn đều trở nên ấm áp, thực thoải mái.
Đời này, cậu nhỏ còn sống, chung quanh có một vài người quan tâm bọn họ, nguyện ý giúp bọn họ. Lục Trăn Trăn cảm thấy mặc kệ như thế nào, tương lai bọn họ sẽ trở nên rất tốt đẹp.
Sáng sớm, đây là thười điểm lượng người tới bến xe tỉnh nhiều nhất.
Có thể là bởi vì ngày hôm qua liên tiếp đã xảy ra vài chuyện, làm rất nhiều người đều nhớ kỹ đứa nhỏ vừa học vừa làm Lục Trăn Trăn.
Lúc này đây, không ai ghét bỏ tuổi cô còn nhỏ, làm việc không đáng tin cậy. Lục tục có rất nhiều người tới mua bánh rán.
Lục Trăn Trăn buôn bán rất tốt. Trước quán bánh rán, liên tục có người xếp hàng.
Sau 8 giờ rưỡi, người ăn bánh rán ít đi, người tới mua bánh rán chỉ có vài bác trai bác gái đã về hưu.
Lục Trăn Trăn cũng được thả lỏng một ít. Liên tiếp hai ngày bày quán, thân thể gầy gò này thật đúng là chưa kịp thích ứng, eo mỏi chân đau, tay chân cũng có chút nhức mỏi.
Bác gái xếp đầu hàng đại khái nhìn ra Lục Trăn Trăn mệt mỏi, liền nói: “Cô bé, cháu cứ chậm một chút, chúng ta đều không có việc gì làm, cũng không vội!”
Lục Trăn Trăn nhìn bác gái khoan dung lại săn sóc, cười cười.
“Cháu vẫn ổn, qua mấy ngày nữa sẽ quen thôi! Bác gái, bác ăn được cay đúng không, háu thêm chút tương ớt nhé? Tương ớt này chính là tay nghề gia truyền của nhà cháu, cháu học từ ông ngoại!”
“Được, vậy cháu cho thêm một chút, ngày hôm qua ăn rất thơm!”