Thời điểm Lục Trăn Trăn cùng Cao Minh trở lại bệnh viện, Từ Khải Chính đã tỉnh.
Hắn vừa nhìn thấy Lục Trăn Trăn liền nhớ tới chai bia kia, lập tức nổi giận.
“Lục Trăn Trăn, cháu học nhiều tới phát ngốc đúng không? Mới vừa thi đại học xong, không ngoan ngoãn ở nhà, cháu chạy lung tung cái gì? Thấy người ta đánh nhau phải biết trốn đi! Điểm cơ bản này cháu cũng không biết à?” Từ Khải Chính trừng mắt nhìn Lục Trăn Trăn cực kỳ tức giận.
Lục Trăn Trăn rũđầu thành thật để cậu nhỏ mắng, một câu phản bác cũng không nói.
Đã mười mấy năm rồi, kỳ thật Lục Trăn Trăn vẫn luôn muốn nghe cậu nhỏ trung khí mười phần rống một hồi như vậy. Cho dù tức giận, cho dù là mắng cô một hồi đều không sao. Thật đáng buồn chính là, cô chưa bao giờ mơ thấy cậu nhỏ. Có một số người mất đi rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa!
Vô luận như thế nào, Lục Trăn Trăn đều cảm kích cơ hội sống lại lần này.
“Lục Trăn Trăn, cháu bị câm à? Cháu không muốn nói chuyện với cậu à?”
Giờ phút này, nghe thấy giọng cậu nhỏ, rốt cuộc Lục Trăn Trăn không thể khống chế được cảm xúc của chính mình, nước mắt nháy mắt liền tràn ra khỏi hốc mắt.
Từ Khải Chính vốn đang định hung hăng giáo huấn Lục Trăn Trăn một hồi, vừa thấy cô khóc, tức khắc bị ngẹn.
“Khụ khụ, cậu mới mắng cháu vài câu cháu liền khóc? Lục Trăn Trăn qua năm cháu đã mười tám rồi, tháng chín sẽ vào đại học, sao còn như trẻ con thế hả?”
Từ Khải Chính cau mày nhìn Lục Trăn Trăn một hồi lâu, Lục Trăn Trăn vẫn rũ mặt không nói gì.
Hắn muốn ngồi dậy, đầu lại cực kỳ đau, chỉ có thể cầm lấy giấy vệ sinh trên bàn đầu giường nhét vào tay Lục Trăn Trăn.
Mấy năm nay, Từ Khải Chính với cô cháu gái Lục Trăn Trăn này như thiên địch. Không biết bắt đầu từ khi nào, Từ Khải Chính sốt ruột như một ông cha già, luôn lo lắng Lục Trăn Trăn vào tuổi dậy thì có chỗ không tốt.
Hắn luôn lo lắng Lục Trăn Trăn ở cạnh Lưu quả phụ nơi đó sống không tốt; luôn lo lắng trong thôn sẽ truyền bậy về Lục Trăn Trăn; luôn lo lắng tên nhóc Lưu Căn Nhi kia đối xử với Lục Trăn Trăn không tốt; lo lắng trong trường học có người khi dễ Lục Trăn Trăn.
Hắn suy nghĩ tất cả mọi chuyện, tóc đều trắng mấy sợi, nhưng lại không có biện pháp ở chung với Lục Trăn Trăn.
Từ Khải Chính từ nhỏ không mẹ, là chị gái nuôi hắn lớn.
Thân thể chị gái không tốt lắm, Từ Khải Chính từ lúc chưa lớn lắm đã bắt đầu chiếu cố nhóc con Lục Trăn Trăn.
Hắn tận mắt thấy Lục Trăn Trăn từ một đứa bé nho nhỏ, từng chút từng chút lớn lên.
Khi còn nhỏ, Lục Trăn Trăn luôn dùng cặp mắt nai con ướŧ áŧ đnhìn hắn. So với người cha trầm mặc lạnh nhạt hay người mẹ thân thể không tốt, Lục Trăn Trăn càng thêm ỷ lại vào cậu nhỏ Từ Khải Chính không lớn hơn cô được mấy tuổi.
Ở trong cuộc đời Lục Trăn Trăn, cậu nhỏ Từ Khải Chính này không khác gì cha mẹ cô.
Đáng tiếc, cuộc đời không thể luôn thuận lợi. Chị gái qua đời sớm, Từ Khải Chính đã từng phát lời thề, vô luận như thế nào đều phải chăm sóc cháu ngoại gái Lục Trăn Trăn lớn lên thật tốt.
Chị gái qua đời không đến một trăm, anh rể đã cưới Lưu quả phụ cùng thôn vào cửa.
Từ Khải Chính đã sớm nhìn ra Lưu quả phụ không phải là người tốt. Tên anh rể kia của hắn lại không phải người đáng tin cậy, một lòng muốn có con trai, lỗ tai còn mềm.
Lưu quả phụ nhỏ nhẹ mà châm ngòi hai câu, cuộc sống vể sau của Lục Trăn Trăn sẽ như thế nào? Từ Khải Chính rất muốn đem Lục Trăn Trăn đi, nhưng khi đó, hắn bất quá cũng là một đứa trẻ.
Vì thế, Từ Khải Chính bỏ học cấp ba, quyết định phải dùng phương thức của chính mình đứng trước mặt mọi người. Hắn phải làm tất cả mọi người sợ hắn, không dám bỏ qua hắn, cũng làm Lưu quả phụ cùng Lục Tam Thủy không dám quá phận với Lục Trăn Trăn.
Về sau, Từ Khải Chính thật sự thành một tên côn đồ vô lại.
Có lẽ, lựa chọn của Từ Khải Chính một chút đều không sáng suốt, nhưng hắn trước nay đều không có hối hận.
Chậm rãi, lời đồn đãi về Từ Khải Chính ở trong thôn càng ngày càng nhiều.
Từ Khải Chính không sao cả mà đánh nhau, bài bạc, gây chuyện, hắn trên đường làm lưu manh càng đi càng xa. Có người nói Từ Khải Chính chính là tên vô lại chân chính, cũng có người nói Từ Khải Chính đã hết thuốc chữa.
Không mất bao lâu, hắn liền biến thành ác ma người gặp người sợ.
Chỉ là, vậy thì thế nào? Từ Khải Chính một chút đều không để bụng thanh danh của mình. Còn tương lai thế nào, hắn căn bản không nghĩ tới.