Lang Đồ Sơn Dương

Chương 2: Gặp lại

“Lâm ca, lão hắc, ta còn tưởng các ngươi tan cuộc rồi.”

Lục Ly đem ly rượu đẩy đến chỗ Dương Thạc ngồi “Ngươi lại định làm trò gì vậy?”

Dương Thạc uống một ngụm “Cái này gọi là háo sắc. hiểu không?”

“Ngươi không phải cừu non sao, lại còn đòi làm hạo sắc ha ha ha” Lục Ly cười, trêu chọc Dương Thạc là thú vui của hắn. Trong vòng bạn bè chỉ có mấy người mới có thể nói chuyện được như vậy, mọi người đều hiểu rõ về nhau, cảm tình thực hảo.

“Tiểu Dương nha, cậu vẫn chưa tìm được người thích hợp sao” Lâm Tinh quan tâm hỏi.

“Ai nói là không có, ta đang đi săn a.” Dương Thạc hồi tưởng lại một tiếng ân ~ của người kia, thật dễ nghe.

“Lại nữa? Mỗi lần cậu bắt được con mồi đến bên miệng còn chưa kịp nhai, liền ngừng lại. Cậu làm con mồi nghĩ gì vậy? Nói đi, lần này là dạng con mồi gì.” Lục Ly trêu chọc

“Là một tiểu sói hoang bị lạc đường” Dương Thạc nói.

“Sói hoang, lần trước ta có một đôi” Lâm Tinh trêu chọc.

“Nói nửa ngày, con mồi mới của cậu chính là đôi giày này sao?” Lục Ly nhấp môi cười.

Dương Thạc rất thích thương hiệu này, bạn bè của cậu đều biết, vì mỗi người đều nhận được giày của Dương Thạc.

Dương Thạc đáp trả lại “Cười ngươi cái đầu, ngươi còn không phải giống nô lệ hơn sao, còn không phải vẫn luôn cô độc giống ta sao, nhóm chúng ta tốt nhất là đừng cho nhau tổn thương nữa. Các ngươi lại không phải không biết ta, thà thiếu chứ không chọn bừa bãi a.”

Mọi người uống được một hồi, Dương Thạc có chút say, gương mặt oa oa lầm bầm lầu bầu “Các ngươi nói, ta yêu cầu cao sao, lớn lên đẹp, có cơ bắp, có tính phục tùng cao cao, thích nam nhân, hàng to xài tốt, này là yêu cầu cao sao?”

“Hazz, lại say, ném cậu ấy vào khách sạn đi” Lâm Tinh và Lục Ly, một người đỡ lấy cậu, một người lái xe, kéo Dương Thạc vào một phòng khách sạn 5 sao bên cạnh quán bar mà bọn hắn vẫn hay thuê. Dàn xếp xong, khoá cửa lại, hai người lúc này mới rời đi.

Dương Thạc ngủ đến mơ mơ màng màng thay giày, cậu mặc áo ngủ của khách sạn ra ngoài gọi đồ ăn, vừa bước ra khỏi cửa đã bị hấp dẫn.

Dương Thạc mỉm cười, nụ cười như cây cỏ ngày xuân, một chút mát mẻ của ngày hè.

Con mồi cư nhiên lại mình đưa tới cửa!

Dương Thạc đang chờ đồ ăn lên nhưng vẫn luôn chú ý tình hình bên này, người nọ đã thay một chiếc áo sơ mi màu lam, vạt áo được giấu gọn gàng dưới quần tây, qua lớp quần áo có thể mơ hồ thấy được thân hình tuyệt đẹp của hắn, chà, mông còn đĩnh kiều. Người này hẳn là cao 1m85 đi. Vừa vặn cao mình một cái đầu.

Thời điểm được đưa mì Ý lên, hắn vẫn còn đứng ở quầy bar nói chuyện với ai đó giống như quản lí nhà hàng. Nhìn dáng vẻ như là đang bàn bạc công việc, nói nhiều như vậy mà không thấy khát sao? Dương Thạc ăn xong, thuận tay cầm lấy ly nước trên bàn nhà ăn, nghịch nghịch ly nước.

Mắt thấy người nọ phải đi, Dương Thạc đứng lên, hướng người đi về phía hắn.

Dương Thạc giơ ly nước lên và nói “Soái ca, uống nước không?”

Đồ Cương sửng sốt hai giây, hôm nay là ngày hắn phải đi thị sát khách sạn vào mỗi tháng, không nghĩ tới lại gặp được thiếu niên tóc đỏ ngày hôm qua. Cư nhiên còn mặc áo ngủ của khách sạn, căn phòng này thế nhưng không có rẻ, cậu ấy có thật là học sinh không?

Thiếu niên cười rộ lên thật ấm áp, mái tóc đỏ cùng gương mặt tươi cười, sự kiêu ngạo phóng túng cùng sự ấm áp như mùa xuân cư nhiên lại xuất hiện trên cùng một người.

Đồ Cương đi vài bước tới gần Dương Thạc, duỗi tay nhận lấy ly nước “Là cậu sao, cảm ơn” hắn quả thật có chút khát.

Quản lí khách sạn ở một bên vội chụp trán, Đồ tổng mỗi lần quay lại đều vội vàng, ta như thế nào không nghĩ tới. Quản lí khách sạn lúc này chỉ muốn mình trở thành người vô hình.

Đồ Cương cùng Dương Thạc đứng rất gần nhau, Đồ Cương vặn nắp bình ra uống một ngụm, đang muốn lời cảm ơn lần nữa, thì bất ngờ một đứa trẻ từ xa chạy tới, đụng thẳng vào người Đồ Cương, Đồ Cương sợ đứa trẻ sẽ té ngã, nên quyết đoán mặc kệ bình nước, một tay ôm chặt đứa trẻ.

Đứa trẻ đứng vững vàng.

Cái ly bay.

Đứa trẻ bỏ chạy.

Đồ Cương xấu hổ nhìn Dương Thạc “Thật xin lỗi”, sau đó cúi đầu nhìn đôi giày ướt đẫm của Dương Thạc. Đồ Cương cơ hồ không hề nghĩ ngợi, móc ra khăn tay của mình, liền ngồi xổm xuống lau giày cho Dương Thạc. Đây là phiên bản giới hạn nha! Xem mức độ sạch sẽ này, xem chủ nhân của nó nhất định rất yêu thích.

Dương Thạc vẫn đứng, Đồ Cương vẫn tiếp tục lau.

Người quản lí cùng nhân viên công tác ở bên cạnh há hốc mồm. Đồ tổng cư nhiên lại lau giày cho người khác, lại nhìn lần nữa, nga, hiểu rồi. Đồ Lang nha, đó là tâm huyết của Đồ tổng, sự yêu thích của Đồ tổng dành cho giày vẫn không đổi được.

Dương Thạc cúi đầu nhìn Đồ Cương, từ góc độ này, đừng nói đến việc nhìn thấy người khác lau giày cho mình, việc người khác liếm giày cho cậu cũng là điều bình thường. Mái tóc màu đen của hắn chỉ cần duỗi tay một cái là có thể chạm vào.

—— Thật muốn sờ!

Đồ Cương đứng lên, cũng không chút để ý mà cầm chiếc khăn ướt trên tay, khi đối đãi với khách hàng hắn vẫn luôn dùng thái độ cung kính nhìn Dương Thạc “Thực xin lỗi, giày của cậu ướt rồi, nếu cậu không phiền, tôi có thể sai người làm cho cậu một đ̀ôi dự phòng, còn đôi này tôi sẽ mang đi bảo dưỡng cho cậu, được chứ”

Dương Thạc chớp chớp lông mi, cơ hội tốt “Được nha, nhưng tôi chỉ tin anh thôi, dù sao đôi giày này cũng rất khó mua.”

Đồ Cương nhận lấy danh thϊếp từ trợ lý bên cạnh đưa qua “Đây là danh thϊếp của tôi.”

Dương Thạc duỗi tay nhận lấy, Đồ Cương, tổng giám đốc của tập đoàn Đồ Thức quả thực là rất ưu tú. Dương Thạc giơ danh thϊếp lên nói “305”

“A?”

“Số phòng của tôi, anh không phải muốn đưa giày cho tôi sao.”

Dương Thạc nói xong liền cất bước rời đi. Hừ, con mồi đã cắn câu ~, Dương Thạc lại đột nhiên trở nên buồn rầu. Đồ Cương, từ trong ra ngoài thoạt nhìn rất giống một thẳng nam, ngay cả tên cũng thẳng như vậy, giờ mình phải nghĩ cách nào để hảo hảo bẻ cong hắn a?

Bộ dáng hắn quỳ xuống, nhất định là rất đẹp. Xem kích cỡ thứ kia, hẳn là rất lớn, thật là hợp gu thẩm mĩ của cậu.

Dương Thạc tự tin ánh mắt của mình tuyệt đối sẽ không sai, Đồ Cương thích đau, lại còn chưa có chủ nhân. Dương Thạc thỉnh thoảng cũng sẽ dẫn nô lệ của mình vào căn phòng này. Cậu từ trong ngăn tủ lấy ra một ít đạo cụ, chọn mấy cái dụng cụ SM, cố ý mà ném tán loạn một giường.

Để con mồi tự nguyện nhào vào l*иg ngực mình, mới là thợ săn tốt.

Dương Thạc lấy ra USB có video SM mà mình đã sửa sang qua, cắm vào TV, rồi bấm phát.

Đồ Cương ước tính sơ bộ một chút, thấy chân của thiéu niên tóc đỏ hẳn là cỡ 43, thế là phái người trực tiếp lấy giày thể thao từ cửa hàng. Cũng không kêu trợ lý đi theo, hắn mang giày đứng trước cửa hàng gõ cửa. Dù sao cũng là phiên bản giới hạn do chính mình làm ra, có cảm giác như bắp cải tự mình trồng lấy, cho nên, Đồ Cương vẫn là tự mình mang tới. Hơn nữa, cậu thiếu niên đào hoa lại sống tùy ý như vậy, làm hắn có chút hâm mộ, vô thức muốn tiếp cận cậu ấy. Trên danh thϊếp của cậu ấy có viết Sơn Dương, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cái họ này.

Dương Thạc đã thay một bộ áo ngủ liền thân bằng tơ lụa có khắc hoa văn, nút thắt tùy ý lỏng lẻo, mở cửa “Vào đi”

Đồ Cương vừa bước vào, đã bị một tiếng một tiếng đét mông cùng thanh âm đau đớn làm cho kinh sợ. Sắc mặt Đồ Cương thay đổi rõ ràng. Ngừng lại tại chỗ, không biết là nên tiến hay lùi.

Dương Thạc vào phòng tắt tiếng TV, nhưng lại cố ý để yân hình ảnh. Cậu thản nhiên mà ngồi xuống giường, lại thuận tay cầm cây thước và vung lên trong không trung. Động tác tự nhiên giống như là chỉ vào phòng thay giày. Cậu ném cây ném thước đi, mỉm cười nhìn hắn vẫn còn đứng ở cửa.

“Có chút lộn xộn, hy vọng Đồ tổng đừng để ý, giày của tôi đâu”

Yết hầu Đồ Cương vô thức mà lên xuống, khi hình ảnh trên TV đối diện với mình, cảm giác giống như lần đầu hắn xem video về nhiều năm trước, hơi thở cuối cùng cũng trở lại thân thể. Ngoài những dụng cụ đáng sợ trên giường, kết hợp với hình ảnh trong phòng cũng có thể tưởng tượng cậu đến đây để làm gì. Nhưng hắn vẫn lễ phép như cũ “Không sao” Đồ Cương đi về phía trước, cầm giày đặt ở tủ đầu giường. “Cao tiên sinh, đôi giày của nhãn hiệu này là dành cho cậu. Hy vọng cậu sẽ thích. Đôi giày bị ướt của cậu đâu, tôi đến để mang đi.”

Phẩm vị không tồi, đôi giày này Dương Thạc vốn định tuần sau sẽ mua. Dương Thạc sang sảng cười hỏi một đằng trả lời một nẻo “Ha ha ha tôi không phải họ cao, Sơn Dương là vòng danh của tôi, tôi tên là Dương Thạc, rất vui được gặp anh Đồ tổng” Dương Thạc duy trì dáng ngồi bất biến, duỗi tay.*Vòng danh: là kiểu tên riêng của một người nào trong công việc hoặc. Nó giống như kiểu bút danh của các tác giả ý mấy bà.

Đồ Cương khϊếp sợ, vòng danh? Chẳng lẽ là cái vòng kia sao, cho dù hắn không chủ động tìm tòi, nhưng vẫn biết đến cái thứ gọi là vòng kia. Thiếu niên vô hại và luôn nở nụ cười ấm áp đó. Hơn nữa cứ như vậy mà hào phóng thừa nhận. Nhìn bộ dáng cầm thước của cậu ấy chẳng lẽ còn là người đánh sao? Đồ Cương lại lần nữa chấn kinh vì phát hiện của mình rồi.

Đồ Cương vẫn như cũ bảo trì thái độ, đưa tay ra“Xin chào, Dương tiên sinh, cảm ơn cậu vì đã ở khách sạn của chúng tôi, hôm nay thật sự rất xin lỗi.”

Dương Thạc nghiêng đầu cười, nắm lấy tay Đồ Cương, cậu đột nhiên quay người, móng tay trực tiếp cào vào mu bàn tay Đồ Cương, tức khắc gây ra vết xước. Tựa như vết mèo cào.

Đồ Cương nhịn không được muốn kêu lên, lần đầu tiên bị cào vào tai, lần này bị cào thương tay, này cũng quá trùng hợp đi. Chẳng lẽ cậu ấy đã biết cái gì rồi. Đồ Cương nhìn về phía Dương Thạc bằng ánh mắt cảnh giác, phải biết rằng, nếu con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Đồ Thức bị lộ scandal là người trong giới SM, thì sẽ rất khủng khiếp. Đồ Cương cau mày lại.

Dương Thạc lại duỗi tay cầm lấy cây thước, không chờ Đồ Cương phản ứng cậu đã nói “Tôi cảm thấy rất có hứng thú với anh. Đồ tổng, có muốn thử hay không?”

Đồ Cương nắm chặt tay, nhẹ nhàng nói, giống như một người thích ăn một loại kẹo, nhưng lại không ăn được, đã phải kìm nén nhiều năm, đột nhiên có người đưa đến bên miệng. Sắc mặt Đồ Cương cứng rắn liền biến hóa trong chớp mắt, khóe mắt dư quang nhìn thấy đôi giày ướt ở dưới tủ đầu giường, hắn cầm lên, có lễ phép mà nói “Dương tiên sinh, vừa rồi tôi tưởng cậu không cẩn thận, còn có, khả năng cậu đã hiểu lầm gì rồi. Giờ tôi cầm giày cậu đi. Bảo dưỡng xong tôi sẽ mang trả lại cho cậu.”

Đồ Cương quay đầu đi về phía cửa.

Dương Thạc vẫy thước nói “Đồ tổng đi thong thả a, lần sau tới anh hãy gọi điện thoại cho tôi trước nga”

Đồ Cương ngừng một chút “Được, Dương tiên sinh”, ở khách sạn chính là khách nhân. Nên có cách cư sử đúng mực.

Dương Thạc đợi của đóng lại, lập tức gọi điện thoại

【 Lục gia a, ngươi còn nhớ tiểu nê mà lần trước ngươi nhắc đến không, cho ta số điện thoại đi 】

【 Cừu con ~ ngươi đổi tính rồi sao? Không phải ngươi không chịu được việc bị đánh sao? 】

【 Còn không phải ngươi nói hắn sủa rất dễ nghe hay sao, thay đổi khẩu vị chút, mau cho ta 】

Dương Thạc buông điện thoại xuống, hình ảnh không có mấy ấn tượng, tiểu gia sẽ cho ngươi xem trực tiếp.