Người lên tiếng cắt đứt các cô chính là Lệ thủ trưởng, ánh mắt uy nghiêm đảo qua Phó Du Nhiên, cuối cùng rơi vào Ngôn Lạc Hi, ra lệnh cho người phía sau:"Đưa Nhị thiếu phu nhân về trước đi"
Ngôn Lạc Hi đứng lên, thoáng nhìn Phó Du Nhiên, đáy mắt cô ta hiện lên tia gian xảo, cô nắm chặt tay thành nắm đấm.
Phó Du Nhiên ý đồ rõ ràng, vào thời điểm này tiết lộ thân phận giữa cô và Phó Tuyền, một đòn đả kích chí mạng, đồng thời khiến cho người Lệ gia sinh lòng hoài nghi cô.
"Nhị thiếu phu nhân, mời!"
Ngôn Lạc Hi nhìn người Lệ gia, Tiết Thục Dĩnh yêu thương cô vẻ mặt khó tin không thể tưởng, Lệ thủ trưởng vẫn bình tĩnh, còn Lệ lão gia thì trong mắt tràn đầy chán ghét.
Cứ như vậy, hình tượng của cô ở trong lòng Lệ gia xuống dốc không phanh.
Vốn dĩ trong số họ chỉ có Tiết Thục Dĩnh đối xử tốt với cô, nếu cả bà cũng vì chuyện này sinh lòng ác cảm với cô, có lẽ Phó Du Nhiên sẽ rất đắc ý hài lòng.
Cô cho rằng, mỗi lần đối đầu cùng Phó Du Nhiên cô vẫn luôn dẫn trước nhưng trận đấu tưởng chừng thắng lợi, hôm nay hoàn toàn thua ngược, lý do mẹ ruột cô lại là tội phạm.
Ngôn Lạc Hi đi tới trước mặt người Lệ gia, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói:"Dù mọi người có tin hay không, con không bán đứng Lệ Dạ Kỳ, cũng không tiết lộ bí mật"
Tiết Thục Dĩnh nhìn bộ dáng quật cường của cô, muốn an ủi hai câu, lại bị ánh mắt uy nghiêm của Lệ thủ trưởng ngăn lại, bà nói:"Lạc Lạc, con nghe lời trở về trước, chờ khi Tiểu Thất rời phòng cấp cứu, mẹ sẽ gọi điện cho con biết"
Những chuyện lộn xộn kia, đối với Tiết Thục Dĩnh cũng là bạo kích, bà cần thời gian tìm hiểu rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì, cho nên không thể biểu lộ thái độ của mình, chỉ có thể tạm thời để Ngôn Lạc Hi chịu uỷ khuất.
Ngôn Lạc Hi cúi người, sau đó thẳng lưng theo thuộc hạ rời đi, đột nhiên biết chuyện bùng nổ như vậy, cô cũng cần thời gian để tiêu hóa, sau đó mới nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
Bây giờ cô mới hiểu, Lệ Dạ Kỳ vì sao không thể tin tưởng, không phải bởi vì ân oán cá nhân giữa anh và Phó Tuyền, mà là vì Phó Tuyền là thủ lĩnh tập đoàn phạm tội.
Những chuyện nói không thông kia, bỗng nhiên toàn bộ đều thông suốt.
Vì sao khi Phó Tuyền nói Lệ gia là kẻ thù mà lại che che giấu giấu, vì sao năm đó bà
có thể chế tạo ra Lệ Du Nhiên giả chết, vì sao Lệ Du Nhiên đi làm nội gián bên cạnh Phó Tuyền mười năm.
Hoá ra bởi vì Phó Tuyền là kẻ buôn người, là một tội phạm.
Ngôn Lạc Hi thẳng sống lưng, cho đến khi rời khỏi tầm mắt người Lệ gia, cô bỗng nhiên lảo đảo, thuộc hạ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cánh tay cô, lạnh lùng nhìn cô:"Nhị thiếu phu nhân, không sao chứ?"
Ngôn Lạc Hi lắc đầu, nước mắt không kìm được dâng trào, cô hít sâu một hơi, cố gắng gượng lại:"Tôi không sao, anh không cần đi theo, tôi tự mình trở về"
"Thủ trưởng đã ra lệnh, tôi nhất định phải đưa cô an toàn trở về biệt thự". Thuộc hạ thu tay lại, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Nhìn bóng lưng lạnh lẽo nghiêm túc của người nọ, cô nặng nề theo sau đến bãi đỗ xe.
Ngôn Lạc Hi đứng ở cửa bệnh viện, nghĩ đến vết thương ở bụng Lệ Dạ Kỳ, còn có khẩu súng lục màu bạc kia.
Thật ra cô thật sự ngu ngốc, mỗi ngày rối rắm trong tình yêu, chưa từng nghĩ tới, Lệ Dạ Kỳ và Phó Tuyền đứng ở lập trường đối lập, anh không phải không tin cô, mà là không tin con gái của một tên tội phạm.
Dù vậy, để không làm tổn thương cô, từ đầu đến cuối anh chưa từng nói thân phận thật sự đằng sau tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Á của Phó Tuyền, thì ra xấu xa tới mức chịu không nổi như vậy.
Khó trách Lệ gia ngoại trừ Tiết Thục Dĩnh tiếp nhận cô thì những người khác lại lạnh lùng, hỏi sao Lệ lão gia phản đối quyết liệt đến cùng, cũng không vì thân phận diễn viên của cô, mà là vì cô là con gái của bọn buôn người.
Ngôn Lạc Hi hai tay nâng mặt, uể oải ngồi xổm trên mặt đất, dù mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ nhưng thế giới của cô vốn đã tối tăm từ đầu.
"Ting ting" tiếng còi xe vang lên, Ngôn Lạc Hi mờ mịt ngẩng đầu, một chiếc Audi A4 màu đen dừng trước mặt:"Nhị thiếu phu nhân, lên xe đi."
Ngôn Lạc Hi đứng lên, mở cửa sau ngồi lên, xe chậm rãi rời khỏi bệnh viện.
Dọc theo đường đi, trong xe im lặng không tiếng động, người kia chăm chú lái xe, thỉnh thoảng ngẩng lên liếc nhìn kính chiếu hậu.
Ngôn Lạc Hi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bị đả kích quá lớn, cả người đần độn.
Cô lại không biết cơ thể mình lại chảy dòng máu dơ bẩn và tàn ác đến vậy.
"Tôi không muốn về, phiền anh đưa tôi đến phòng làm việc". Ngôn Lạc Hi đột nhiên nói.
Người kia ngẩng đầu nhìn bóng dáng hiu quạnh của cô gái trong gương chiếu hậu, thản nhiên nói:"Nhị thiếu phu nhân, tôi phải đưa cô về nhà an toàn, sau đó mặc kệ cô muốn đi đâu, đều tùy cô"
Ngôn Lạc Hi nhíu mày: "Sao anh lại vặn vẹo như vậy, tôi nói tôi muốn đến phòng làm việc"
Người nọ không nói một lời tiếp tục lái xe, coi như cô đang cố tình gây sự, Ngôn Lạc Hi trừng mắt nhìn, rồi lại không thể làm gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ tâm tình hỗn loạn tới cực điểm.
Xe chậm rãi lái vào biệt thự Bán Sơn, Ngôn Lạc Hi đẩy cửa xuống xe, phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói, "Nhị thiếu phu nhân, cả đời này không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người, cứ kiên trì thành thật với chính mình là tốt rồi"
Ngôn Lạc Hi sửng sốt, anh ta đang an ủi cô sao?
Cô kinh ngạc đứng ở ven đường, nhìn Audi màu đen chạy ra khỏi biệt thự biến mất trên đường núi, cô xoay người liền thấy Mai Mai tung mình nhào tới, thân thể khổng lồ đυ.ng vào cô lảo đảo lui về phía sau vài bước.
"Mai Mai, em quá nhiệt tình rồi." Ngôn Lạc Hi bị đầu Husky cọ đến cười khanh khách không ngừng, bỗng nhiên lại muốn khóc, nếu đơn giản như động vật, thật tốt biết bao, sẽ không có nhiều phiền não đến vậy.
Dì Đông nghe thấy tiếng động cơ, bà đi ra đón, thấy Ngôn Lạc Hi ngồi trên xích đu, Mai Mai hai móng vuốt đung đưa, hình ảnh này có loại hài hòa nói không nên lời, bà chậm rãi đi qua:"Phu nhân, cô đã trở về, có muốn ở nhà ăn cơm trưa không?"
"Vâng". Ngôn Lạc Hi gật đầu.
Dì Đồng nhìn sắc mặt của cô, bà nói: "Phu nhân, có phải xảy ra chuyện gì rồi, tiệc từ thiện chơi không vui sao?"
"Không, không có việc gì. "Ngôn Lạc Hi cụp mắt, có một số việc cô không thể nói với dì Đồng, có lẽ ngay cả Điền Linh Vân cũng không thể, chỉ nên giữ trong lòng, tự mình từ từ tiêu hóa.