Thất Gia, Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 363

Ngôn Lạc Hi luống cuống tìm thuốc kháng viêm và hạ sốt, càng sốt ruột lại càng tìm không thấy, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống:"Tôi tìm không có, làm sao bây giờ?"

Điền Linh Vân ngồi xổm xuống bên cạnh, cầm lấy hợp thuốc hạ sốt trong tay cô, lại lật hòm thuốc, tìm được thuốc kháng viêm, sau đó kéo cô đứng dậy:"Nhị Lạc, đừng lo lắng, Lệ nhị thiếu không sao đâu"

Ngôn Lạc Hi vội vàng lau nước mắt, cô đi rót một ly nước ấm tới, Bạc Cẩm Niên đã nâng Lệ Dạ Kỳ dậy, nhận lấy thuốc Điền Linh Vân đưa tới, nặn ra mấy viên nhét vào miệng người đàn ông, sau đó lấy ly nước đút vào miệng anh ta.

Người đàn ông nuốt thuốc xuống, Bạc Cẩm Niên đưa ly nước về cho Ngôn Lạc Hi, đặt Lệ Dạ Kỳ trở lại giường, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại.

Ngôn Lạc Hi đứng lên, hoảng hốt nói: "Bọn họ tới tìm Lệ Dạ Kỳ sao?"

Điền Linh Vân giữ chặt cánh tay cô, tuy bản thân cũng rất khẩn trương, nhưng nhìn thấy Ngôn Lạc Hi như vậy phải gồng mình tỉnh táo:"Nhị Lạc, đừng sợ, chưa chắc bọn họ là đến tìm Lệ nhị thiếu"

Một giây sau, cửa phòng bị gõ vang, Ngôn Lạc Hi và Điền Linh Vân sợ tới mức ôm nhau, sắc mặt Ngôn Lạc Hi trắng bệch, "Xong rồi xong rồi, bọn họ nhất định tới tìm Lệ Dạ Kỳ, chúng ta làm gì bây giờ?"

Điền Linh Vân nắm chặt lấy cô: "Nhị Lạc, bình tĩnh bình tĩnh"

Cô vừa nhắc nhở Ngôn Lạc Hi bình tĩnh, bản thân lại khẩn trương đến mức quên cả hô hấp, tim đập thình thịch, quay đầu nhìn Bạc Cẩm Niên vẫn bình tĩnh, vội la lên: "Anh mau nghĩ cách đi"

Bạc Cẩm Niên liếc các cô một cái, thản nhiên nói: "Tôi đi mở cửa, hai người ngồi xuống giường, cố gắng ngăn Lệ Dạ Kỳ lại"

Ngôn Lạc Hi hít sâu một hơi, cô vén chăn lên giường, cẩn thận tránh vết thương của anh, nhắc nhở mình không được vô dụng như vậy, hiện tại đến phiên cô bảo vệ anh.

Ngôn Lạc Hi ngồi xuống, thân thể lạnh như băng dán vào thân thể nóng hừng hực của người đàn ông, anh sốt dữ dội, gần như vừa dán lên người, anh chủ động dựa vào, hấp thụ cảm giác mát mẻ trên người cô.

Bạc Cẩm Niên đi tới cạnh cửa, thấy hai cô đã ngồi xuống giường, anh ra dấu tay, sau đó mở cửa, bên ngoài mấy tên đàn ông mặc âu phục, bộ dạng hung tợn.

Bạc Cẩm Niên nhíu mày:"Có việc gì?"

Nhân viên phục vụ đứng trước tên đàn ông đầu trọc, sợ hãi nói:" Anh Bạc, thật ngại quá, bọn họ muốn tìm người"

Ánh mắt Bạc Cẩm Niên lạnh lùng lướt qua tên đầu trọc, lạnh lùng nói: "Chỗ tôi không có người các anh muốn tìm"

Nói xong, anh muốn đóng cửa lại, ván cửa lại tên đầu trọc kia đưa tay chống lại, thô lỗ nói:"Có hay không để chúng tôi lục soát sẽ biết, anh em, lên"

Đôi mắt phượng hẹp dài của Bạc Cẩm Niên hơi nheo lại, mấy tên thô kệch phía sau tên đầu trọc xoa tay, muốn xông lên, lại bị khí thế vô thanh vô tức của Bạc Cẩm Niên làm cho khϊếp sợ không thể động đậy.

Bạc Cẩm Niên mở rộng cửa, tàn nhẫn cắn máu quét qua mấy người kia, tàn khốc nói: "A, muốn vào lục soát cũng được, nhưng người phụ nữ của tôi đang trong phòng nếu làm cô ấy sợ, các anh mỗi người để lại một tròng mắt"

Mấy người đó nhìn nhau, đều là kẻ liếʍ máu trên lưỡi dao, sát khí cuồng bạo nhưng không hiểu lại bị khí thế Bạc Cẩm Niên doạ đến mức không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Lão đại, làm sao bây giờ?"

Tên đầu trọc hung hăng nhổ nước bọt, vung nắm đấm về phía Bạc Cẩm Niên:"Chỉ là một tên mặt trắng, sợ cái gì, lên đi"

Tuy nhiên, tiếp theo đó mọi người không ai nhìn rõ được chuyện xảy ra thế nào, chỉ nghe "rắc" một tiếng, tên đàn ông đầu trọc kêu la thảm bị Bạc Cẩm Niên một cước đá ra xa đập mạnh vào hành lang.

Đám tay sai còn lại hoảng sợ lao về phía trước, chỉ trong vài giây đã bị Bạc Cẩm Niên đánh cho một trận, mấy người xếp cùng một chỗ kêu than khắp nơi.

Ánh mắt sắc bén của Bạc Cẩm Niên quét qua, lãnh khốc nói: "Cút!"

Đương nhiên, những người đó sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, tên đầu trọc từ dưới đất đứng dậy, vươn tay rút súng ra, đột nhiên trong hành lang vang lên giọng nữ lạnh lùng: “Dừng tay lại.”

Bạc Cẩm Niên theo thanh âm nhìn lại, thấy Tô Nhiêu mặc bộ váy mùa đông màu đen đứng ở hành lang, anh nhíu mày:"Cô Tô có ý gì đây?"

Tô Nhiêu chậm rãi đi tới, đứng lại trước mặt Bạc Cẩm Niên:"Thật xin lỗi, A Niên, bọn họ là nhân viên bảo vệ, nghe nói có tội phạm chạy trốn, lợi dụng hoản loạn đã lẻn lên du thuyền, vì bảo đảm an toàn cho mọi người, tôi bảo họ tới xem thử, không có ý đυ.ng vào anh"

Bạc Cẩm Niên híp mắt, nhìn mấy người phía sau, dù mặc vest nhưng vừa rồi anh không bỏ qua động tác muốn rút súng của tên đầu trọc, bọn họ không phải nhân viên bảo vệ bình thường.

"Cô Tô mời hầu hết người trong giới giải trí tới tham dự tiệc từ thiện, đối đãi với khách như vậy e là quá thất kính". Bạc Cẩm Niên không chút khách khí chỉ trích.

Những người này nhận lệnh của Tô Nhiêu, Tô Nhiêu có lai lịch gì?

Tô Nhiêu tươi cười nói: "A Niên, em cũng vì bảo đảm an toàn cho mọi người mới va vào anh, thực sự xin lỗi. Nhưng anh sao lại ở trong phòng cô Ngôn vậy?"

"Thảo luận kịch bản". Bạc Cẩm Niên lạnh lùng nói.

"À" Tô Nhiêu lộ ra một ý cười sâu xa.

"Vậy em không quấy rầy hai người nữa"

Nói xong, Tô Nhiêu xoay lưng nháy mắt với mấy người kia, nghênh ngang rời đi trước.

Chờ người đi xa, Bạc Cẩm Niên đóng cửa lại, nói: "Người đi rồi, có thể yên tâm"

Điền Linh Vân tựa vào đầu giường, ngước mắt nhìn chằm chằm thần sắc lạnh lùng của Bạc Cẩm Niên, cô mỉa mai nói: "A Niên A Niên, gọi thật thân thiết"

Bạc Cẩm Niên nhíu mày:"Em ghen sao?"

"Ha ha, bổn tiểu thư làm sao có thể ăn dấm chua của anh, chính là da gà đầy mình, em mệt rồi, anh lui ra đi". Điền Linh Vân nói xong, kéo chăn nằm ở trên giường.

Bạc Cẩm Niên ngồi xuống giường, cởi giày, vén chăn lên, Điền Linh Vân giật mình, nhanh chóng đưa tay đẩy anh: "Bác Cẩm Niên, anh làm gì? Đây là giường của em"

"Những người đó rất có thể sẽ trở về, đêm nay tôi phải ở lại đây" Bạc Cẩm Niên liếc Ngôn Lạc Hi một cái, cô ngồi rất yên lặng, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Điền Linh Vân xoay người ngồi dậy:"Anh ở đây làm gì? Thảo luận kịch bản sao?"

"Thảo luận kịch bản cũng không phải là không thể.” Bạc Cẩm Niên giễu cợt.

Điền Linh Vân tức giận trợn mắt, hai người thân thể ép vào nhau, cô không khỏi rùng mình, nghĩ tới chuyện vừa rồi, toàn thân cô khó chịu, nhấc chăn ra khỏi giường:"Tôi đi đắp mặt nạ"

Nhìn cô biến mất ở cửa phòng tắm, Bạc Cẩm Niên thu hồi tầm mắt, nhìn Ngôn Lạc Hi đang ngơ ngác, nói: “Em không cần lo lắng quá, anh ấy không yếu đuối như vậy đâu.”

Ngôn Lạc Hi định thần, xoa xoa mi tâm nói:"Em biết, chỉ là có chút nghi hoặc"

“Hả?” Bạc Cẩm Niên dựa vào đầu giường, hai tay ôm đầu nghe cô nói.