Lệ Dạ Kỳ nhíu mày, không vui nói: "Sao chỗ nào cũng có tên đó?"
Ngôn Lạc Hi nhìn chằm chằm vào nút kim cương hình vuông trên áo sơ mi của anh:"Anh ấy là ảnh đế, còn đi đóng nam thứ, đoàn làm phim cầu còn không được, dù sao có Bạch Kiêu tham gia chính là tăng doanh thu phòng vé"
Hơn nữa kịch bảnthật sự rất tốt, cô xem qua từ đầu tới cuối, toàn bộ quá trình không chút ngược hay hiểu lầm.
Bạch Kiêu đóng vai "cuồng ma sủng muội" cực kì khó dễ Giang Lâm, cuối cùng vì lòng thành của nam chính mà chấp nhận người em rể này.
Lệ Dạ Kỳ mím môi:"Anh không thích tên đó suốt ngày bám theo em"
Ngôn Lạc Hi ngẩn người, lập tức yếu ớt giải thích:"Đây là công việc"
"Biết rồi, nhưng anh khó chịu" Lệ Dạ Kỳ không ác bá lạm quyền đến mức phong sát Bạch Kiêu, dù sao hai nhà Lệ - Bạch cũng có giao tình, ông nội anh và bà nội hắn là bạn cũ mấy chục năm nay.
Ngôn Lạc Hi ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh nghiêm mặt không vui, sau đó cô phát giác, "Anh ghen sao?"
Ngôn Lạc Hi hỏi xong lại có cảm giác tự mình đa tình, tối qua anh còn không trả lời cô câu hỏi kia, giờ đi hỏi thêm câu này còn không bị chê cười.
Ánh mắt Lệ Dạ Kỳ rơi vào đôi môi trắng bệch bị cắn của cô, bỗng nhiên cúi đầu hôn lên, cho đến khi hàm răng cô buông ra, anh mới lưu luyến buông cô ra, "Anh biểu hiện rõ như vậy, em không thấy sao?"
Ngôn Lạc Hi bỗng dưng trừng to mắt, khó có thể tin nhìn anh, "Anh..."
"Bà xã, giữ khoảng cách với Bạch Kiêu"
Thành thật mà nói, đó là công việc, anh không thể yêu cầu cô tránh xa tất cả đàn ông khác, nhưng giữ khoảng hẳn là không khó.
Ngôn Lạc Hi chớp chớp mắt, cảm xúc lẫn lộn:"Lệ đại thần...."
"Sao??"Lệ Dạ Kỳ nhìn cô, chờ cô tiếp tục nói.
Ngôn Lạc Hi rũ mắt xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có gì"
Lệ Dạ Kỳ ôm chặt lấy cô tựa vào đầu giường:"Ngủ đi, anh ở bên em"
Ngôn Lạc Hi nhắm mắt lại, tựa vào ngực anh, tiếng tim đập trầm ổn hữu lực khiến trái tim hấp tấp từ từ ổn lại, điều cô muốn hỏi chính là lúc cưới cô về, anh có biết cô là con gái Phó Tuyền hay không.
Nhưng cô sợ, sợ rằng sau khi biết được sự thật, ngay cả giả vờ không biết ích kỷ ở lại bên cạnh anh cũng không được.
Ngôn Lạc Hi ngủ không bao lâu, điện thoại Lệ Dạ Kỳ rung lên, anh cầm lấy kết nối, đầu kia truyền đến giọng nói của Chu Bắc, "Thất gia, đã điều tra được ai là người sai khiến bắt cóc phu nhân"
Lệ Dạ Kỳ rũ mắt nhìn thoáng qua nữ nhân đã ngủ say trong lòng, cả người tản ra sát khí làm người ta sợ hãi, "Ai?"
"Lê tiểu thư"
Lệ Dạ Kỳ rõ ràng cảm thấy bất ngờ cúp điện thoại, nhẹ nhàng đặt cô gái trong lòng trở lại giường bệnh. Lúc di chuyển, cô có chút tỉnh táo, Lệ Dạ Kỳ vỗ nhẹ vai cô, "Anh ở đây, đừng sợ"
Cô gái mơ mơ màng màng, kìm lòng không được gối vào lòng bàn tay ấm áp của anh, cô đối với anh toàn tâm toàn ý ỷ lại, cảnh tượng này khiến nội tâm Lệ Dạ Kỳ chua xót tột cùng.
Sao anh có thể phụ lòng cô được.
Cúi người, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lạnh của cô, chờ sau khi cô ngủ say, anh mới nhẹ nhàng rút tay về, đứng dậy rời đi.
Anh tuyệt đối không ngờ người làm tổn thương cô lại là Lê Trang Trang.
Năm năm trước, Tịch Uyên vì cứu anh mà chết, trong lòng anh vì áy náy mà đồng ý thay anh ấy chăm sóc Lê Trang Trang.
Đối với chuyện liên quan đến Lê Trang Trang, mặc dù không phải đính thân anh là nhưng ít nhất đã nâng cô đến độ cao cô mong muốn.
Nhưng hết lần này tới lần khác, cô ta lại vong ơn bội nghĩa xuống tay hãm hại Hi Nhi, như vậy đừng trách anh không giữ lời hứa ra tay dạy dỗ, để cô ta tự nhận thức được vị trí của mình.
Đi ra khỏi phòng bệnh, lại thấy Điền Linh Vân vội vàng đi tới, "Lệ nhị thiếu, đây là chuyện gì? Tôi mới từ nước ngoài trở về, nghe được chuyện Nhị Lạc bị bắt cóc"
Lệ Dạ Kỳ thản nhiên nói: "Cô ấy ở trong phòng bệnh, Điền tiểu thư làm phiền cô trước khi tôi quay lại, hãy ở bên cạnh cô ấy"
Nói xong, anh sải bước rời đi.
Điền Linh Vân nhìn bóng lưng Lệ Dạ Kỳ, không khỏi cảm thán. Eo ôi, sát khí nặng nề, sợ quá đi!
Lệ Dạ Kỳ rời đi không bao lâu, Ngôn Lạc Hi đã tỉnh dậy nhìn thấy Điền Linh Vân ngồi bên cạnh giường bất ngờ nói:"Điền Điền, cậu về khi nào vậy?"
Điền Linh Vân nghe thấy giọng cô, liền đặt laptop xuống đứng lên đưa tay đỡ cô dậy.
"Tôi vừa xuống máy bay, nghe tin cậu bị bắt cóc liền chạy tới"
Ngôn Lạc Hi hắng giọng, một ly nước đã đưa tới tay, cô uống gần nửa ly, cầm ly nói: "Lại làm cậu lo lắng rồi.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đang yên đang lành sao lại bị bắt cóc?" Điền Linh Vân nhìn cô không chớp mắt, làm như sau khi gả cho Lệ Dạ Kỳ thì gặp xui xẻo liền liền.
*Lệ Dạ Kỳ đâu đó ắch xì!
"Thật ra mình cũng không rõ" Ngôn Lạc Hi lắc đầu, lại nói:" Chắc là người nổi tiếng lâu lâu đều bị vậy"
Điền Linh Vân gõ lên tráng cô một cái:"Nói nhảm, người ta nổi tiếng đầy ra đó sao không nghe ai bị bắt cóc? Mỗi lần tôi ra nước ngoài, cậu đều xảy ra chuyện, lần sau nói thử tôi yên tâm thế nào mà đi?"
Khóe mắt Ngôn Lạc Hi đỏ lên, cô nghiêng người ôm lấy cô:"Điền Điền, vẫn là cậu đối tối với mình nhất".
"Biết vậy thì nên lấy thân báo đáp" Điền Linh Vân bất đắc dĩ nói, đã qua một ngày một đêm, mặt của cô còn sưng lên, có thể thấy được những tên bắt cóc kia đối với cô không chút lưu tình.
Rốt cuộc kẻ ác ôn nào lại dám ra tay tàn nhẫn với Nhị Lạc như vậy?
"Được, bây giờ cậu tiểu phú bà, lấy thân báo đáp tôi cũng không chịu thiệt"
Ngôn Lạc Hi cười híp mắt nói, cô vốn có một bụng lời muốn kể Điền Linh Vân nghe nhưng giờ phút một câu cũng không nói nên lời.
Có lẽ, trưởng thành đồng nghĩa với việc chôn giấu đi nỗi buồn hay nỗi đau nào đó vào trong lòng, đôi khi không cần bày giải với bất kì ai khác.
Điền Linh Vân vỗ nhẹ lưng cô nói:"Vậy làm ấm giường cho tôi"
"Ồ, chuyện đó có là gì, mình còn biết nhiều kĩ năng độc đáo chỉ dạy cậu, có muốn thử không?" Ngôn Lạc Hi bất chợt lao tới người Điền Linh Vân.
Điền Linh Vân lập tức ôm lấy trái tim bé nhỏ của mình lại vẻ mặt khϊếp sợ:"Không cần, Lệ nhị thiếu sẽ lột da tôi mất"
Hai người cười một hồi, cuối cùng cũng tiêu tan bầu không khí nặng nề.
Chiều đến, Điền Linh Vân mỉm cười nói:"Ở trong phòng bệnh cả ngày chán chết được, tôi đưa cậu xuống lầu dạo một vòng"
“Được.” Ngôn Lạc Hi cầm áo khoác, đội mũ và đeo một chiếc khẩu trang vào. Kể cả khi đây là bệnh viện, cô cũng phải đề phòng phóng viên bất ngờ ập tới chụp được giây phút xấu xí nhất của cô.
Hai người bước ra khỏi phòng bệnh, bất nhờ nhìn thấy Mặc Bắc Trần từ phòng kế bên đi ra. Ngôn Lạc Hi chau mày, lúc sáng mơ hồ có phải nghe y tá nói, cô em gái được cưng chiều nhất nhà họ Mặc đang ở đây....