Thất Gia, Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 239

Lời tỏ tình trong tình huống nguy cấp, thật bá đạo a!

Đáng tiếc, Ngôn Lạc Hi đã cúp máy cũng không nghe thấy lời vừa rồi của Lệ Dạ Kỳ.

Cả người Ngôn Lạc Hi sợ hãi co rúm, hoảng loạn trừng mắt nhìn cánh cửa đang đóng chặt bị cô kéo hết tất cả tủ bàn ghế trong phòng ngăn chặn lại.

Thời gian giây từng phút trôi qua, ngoài cửa vẫn không có lấy một tiếng động.

Cô không dám ra ngoài, một mình không thể đối phó được bọn bắt cóc, Lệ Dạ Kỳ đã nói chờ anh, nhất định anh sẽ đến cứu cô.

Nhưng nếu anh biết, cô là con gái của Phó Tuyền thì có còn muốn cứu cô nữa không?

Con người khi yêu thật ngu ngốc, giờ phút này rồi, còn suy nghĩ chuyện không đâu.

Ngôn Lạc Hi ôm chặt lấy mình, bóng tối xung quanh như muốn nuốt chửng cô, cô tuyệt vọng đến mức nghĩ rằng, nếu sống mà bị tình dày vò khổ sở thà mình chết đi còn hơn.

Nhưng...cô vẫn còn trẻ, sự nghiệp chỉ vừa khởi sắc, tương lai còn vô vạn thứ cần làm còn có Điền Linh Vân nữa, nếu cô gái biết cô chết rồi thế nào cũng đào mộ phần cô lên, gào khóc đòi cô sống lại,

Mà người không đành lòng buông bỏ nhất, chính là Lệ đại thần.

Người đó, tuy bá đạo đáng ghét nhưng lại dịu dàng nhẫn nại với cô, giây trước đẩy cô xuống địa ngục, giây sau liền vội vàng kéo cô lên thiên đường, làm cô vui buồn lẫn lộn nắng mưa thất thường như một con ngốc.

Trước đó hàng ngàn lý do trốn chạy nhưng bây giờ cô lại không muốn dứt bỏ anh nữa.

Ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Ngôn Lạc Hi ngẩng đầu lên, sợ hãi trừng mắt nhìn cánh cửa, bọn bắt cóc đã trở lại, làm sao bây giờ?

"Thất gia, là phòng này." Chu Bắc đứng ở cuối hành lang, nhìn chấm đỏ trên điện bất động, cậu ngẩng đầu nói với người đàn ông bên cạnh.

Lệ Dạ Kỳ rũ mắt nhìn cánh cửa bị khoá bên ngoài, khoá là vừa mới lắp vào.

Anh ngoài cửa nói:"Bà xã, tránh xa cửa, anh sẽ vào ngay"

Ngôn Lạc Hi nghe thấy giọng nói của Lệ Dạ Kỳ, trái tim điên cuồng nhảy dựng. Anh tới thật rồi sao?

Lệ Dạ Kỳ nói xong, bên trong không nghe thấy âm thanh gì nữa, đợi mấy giây, sau đó dùng sức đá mạnh vào cửa mấy lần, vốn là một khách sạn cũ lâu năm ở trấn nhỏ, cửa cũng đã xuống cấp.

Anh đá mạnh mấy cái khiến cửa mở ra, tủ và ghế chặn rung chuyển dời đi, anh bước qua đống đổ nát đi thẳng vào trong.

Xuyên qua ánh sáng lờ mờ của đèn đường, anh nhìn thấy Ngôn Lạc Hi ngẩng người ở bên cạnh giường, nửa bên mặt cô sưng tấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn và lễ phục đều có vết máu khô, anh bước nhanh tới, một tay ôm cô vào lòng.

"Cảm ơn trời đất, bà xã, em không sao rồi"

Lệ Dạ Kỳ ôm chặt lấy Ngôn Lạc Hi, trái tim anh lơ lửng trên không trung giờ phút này mới bình ổn trở về chỗ cũ.

Hơi thở mát lạnh quen thuộc bao bọc cô, Ngôn Lạc Hi vùi mặt vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy anh, nhất thời khóc không thành tiếng, "Lệ đại thần, em cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa"

Ánh mắt Lệ Dạ Kỳ nhìn chung quanh một vòng phòng khách, cúi người ôm ngang cô, sải bước khỏi phòng khách, lúc đi qua Chu Bắc, giọng lạnh lùng xen lẫn phẫn nộ:"Cậu ở lại, điều tra có manh mối của bọn bắt cóc hay không"

Chu Bắc khẽ nhìn Ngôn Lạc Hi trong lòng Lệ Dạ Kỳ, rồi lại bắt gặp ánh mắt sát ý của ai đó, liền nghiêm túc gật đầu: "Thất gia, ở đây giao cho tôi, anh đưa phu nhân đi bệnh viện trước"

Lệ Dạ Kỳ nhẹ gật đầu, ôm Ngôn Lạc Hi ra khỏi khách sạn tới xe, đặt cô vào ghế phụ, cô vẫn ôm lấy cổ anh không buông.

Lệ Dạ Kỳ cảm nhận được sự bất an trong lòng cô, anh hơi cúi người xuống, quỳ một chân lên ghế, ôm cô vào lòng:"Ngoan, đừng sợ, có anh ở đây không ai làm hại em nữa"

"Lệ đại thần, suýt chút đã không thể gặp lại anh nữa rồi". Ngôn Lạc Hi nói giọng khàn khàn, hai mắt nhắm lại, những giọt nước óng ánh từ khóe mắt nhỏ xuống.

Năm ngón tay Lệ Dạ Kỳ luồng vào tóc sau gáy cô ôm chặt, lòng đau như thắt lại.

"Không bao giờ, đời này chỉ cần anh không buông tay Diêm Vương cũng không dám cướp em đi, ngoan, anh đưa em đến bệnh viện". Dứt lời, anh cúi đầu hôn lên trán cô.

Đến giờ phút này, anh mới biết, mình thích cô đến dường nào.

Vừa rồi đứng bên cạnh chiếc xe bị cháy rụi, thể xác lẫn tinh thần anh như chìm trong băng, máu toàn thân đều đông cứng, thậm chí còn không dám bước lên xác định xem bên trong xe có cô hay không

Một khắc đó, anh sợ mất cô hơn bao giờ hết

Ngôn Lạc Hi nhắm mắt lại, chậm rãi thu tay về, Lệ Dạ Kỳ ngồi vào trong xe, nghiêng người thắt dây an toàn cho cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn còn chưa tiêu tan đi nỗi lo lắng sợ hãi, anh dịu dàng nói: "Em ngủ một chút, đến nơi anh gọi em"

"Ừ" Ngôn Lạc Hi cúi đầu đáp một tiếng, từ đầu đến cuối cũng không mở mắt.

Lệ Dạ Kỳ nhận ra tâm trạng của cô không thích hợp lắm, chỉ coi cô vừa mới bị bắt cóc còn sợ hãi không hỏi nhiều, khởi động xe.

Bentley màu đen vừa mới rời khỏi đường đi,

phía sau cách đó không xa chậm rãi chạy ra một chiếc xe thể thao màu xám bạc, người đàn ông ngồi trong buồng lái nhìn chiếc xe

biến mất ở chỗ rẽ ngã tư mới quay đầu vào con đường khác.