Ngôn Lạc Hi đi ra khỏi cung Bình Dương, liếc mắt nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh xe bảo mẫu.
Trong miệng anh ngậm điếu thuốc, âu phục khoác lên cổ tay, cà vạt lỏng lẻo đeo trên cổ, cúc áo sơ mi cởi ra ba cái, lộ ra một mảnh da thịt khiến người ta mơ màng.
Thấy cô đi tới, đôi mắt đen nhánh của anh nhìn qua, chờ cô đến gần, anh hỏi: "Mệt không?"
Ngôn Lạc Hi lành lạnh liếc anh một cái, lập tức lên xe ngồi xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại:"Em mệt mỏi như vậy bởi vì ai a, em nói anh là đại nam nhân, có thể đừng trẻ con như vậy được không? Hở chút là đòi cho người ta nghỉ làm?"
"Biết vậy thì đừng chọc giận anh"
Ngôn Lạc Hi tức giận nghiến răng nghiến lợi:"Kẻ giàu bọn anh đều thích làm như vậy? Ỷ có tiền có quyền không coi ai ra gì, cướp đoạt, tuỳ tiện điều khiển sự nghiệp mạng sống của người khác?"
Lệ Dạ Kỳ híp mắt:"Phu nhân, ở thế giới tồn tại quy luật sống gọi là luật rừng. Ông trời cho bọn anh quyền lực, chính là để sử dụng vào những lúc cần thiết sẽ đạt được thứ mình muốn, đúng không?"
"Nói đến dễ nghe như vậy, cũng chỉ là ăn cướp"
Lệ Dạ Kỳ nhả một làn khói sương liếc nhìn cô nói:"Nói cách khác, cướp người hay vật yêu thích, vốn dĩ bản chất đàn ông đều như vậy không liên quan tới việc có tiền hay không"
Ngôn Lạc Hi thế mà lại cảm thấy anh nói rất có đạo lý, không không không, cô nhất định là bị anh tẩy não.
“Anh chỉ cố nguỵ biện, nói cái gì bản chất đàn ông? Thực chất là để che đậy bản chất bắt nạn" Ngôn Lạc Hi từ trong lòng ngực anh giãy dụa muốn đi ra nhưng lại bị cánh tay thép cứng cỏi kia ôm chặt về.
"Đó là vì bọn anh có vốn để bắt nạn"
Ngôn Lạc Hi lại không có lời mà chống đỡ.
"Dựa vào bóng dáng tổ tiên thì có gì hay?" Ngôn Lạc Hi khinh thường nói, nếu cô sinh ra đã là bạch phú mỹ thì ai dám bắt nạt.
Lệ Dạ Kỳ rít một hơi thuốc, làn khói nhàn nhạt từ đôi môi mỏng khẽ hé ra, cười nhạt nói:"Chen chúc giữa hàng vạn anh chị em, thuận lợi sinh ra ở Lệ gia đã là chiến thắng, em không phục, đầu thai lần nữa xem thử”
"......"
Ngôn Lạc Hi dở khóc dở cười:"Anh đang nói đùa phải không?”
“Không, anh đang nói sự thật”
Ngôn Lạc Hi:”Hoá ra chúng tôi bị ức hϊếp là bởi vì đầu thai sai chỗ?”
Lệ Dạ Kỳ dập thuốc nói:”Không sao, tìm được chồng tốt cũng là đầu thai lần hai”
“....”
Ngôn Lạc Hi thật muốn ngồi xổm trong góc, hình tròn nguyền rủa anh ta mau chóng phá sản!
“Lệ Dạ Kỳ, có thể khuyên anh em cao quý của anh đừng phong sát Thẩm Trường Thanh được không?”
Lệ Dạ Kỳ nheo mắt, hoá ra vừa rồi cô tức giận ầm ầm với anh là vì chuyện Cố Thiển.
Anh bình tĩnh nói:”Phu nhân, em không biết Cố Thiển đối với Mặc Bắc Trần ý nghĩa gì đâu, cha mẹ anh ấy còn không quản được huống chi anh đi khuyên, không thể nào!”
“Mặc Bắc Trần thích Cố Thiển thì cứ theo đuổi em ấy. Tại sao dùng thủ đoạn tàn nhẫn phong sát Thẩm Trường Thanh?”
“Luật rừng là quy luật sống thế giới này” Lệ Dạ Kỳ không cho rằng Mặc Bắc Trần làm gì quá đáng, nếu kẻ nào dám thèm muốn phụ nữ của anh, thủ đoạn của anh còn tàn nhẫn hơn nữa!
Ngôn Lạc Hi tức giận, ngồi sang ghế khác, quay đầu nhìn ra cửa sổ:”Tôi không muốn nói chuyện với bọn man rợ”
Thẩm Trường Thanh nói về hoàn cảnh rất
giống cô, đi từ bước sơ cấp đến được ánh đèn sân khấu, cố gắng phấn đấu bao nhiêu, trải qua không ít gian nan khổ cực mà mấy tên ngậm sẵn thìa vàng trong miệng không thể nào hiểu được.
Lệ Dạ Kỳ giơ cánh tay ôm cô vào lòng, giọng trầm khàn nói:”Chuyện của Cố Thiển đừng lo lắng nữa”
“Giờ tôi muốn lo đó, thì sao?”
“Bà xã, đừng lo chuyện người khác, lo lắng một mình anh là đủ rồi”.Giọng nói đàn ông trầm thấp, bá đạo như muốn đánh vào tâm hồn cô vậy.
Ý là sao? Cứ để anh ta muốn làm gì làm?
“Lệ Dạ Kỳ, tôi sắp nổi giận rồi” Ngôn Lạc Hi gầm lên, nói chuyện với người đàn ông này làm cô tức muốn chết!
Ngày hôm sau.
Ngôn Lạc Hi tỉnh dậy, trên người như bị tảng đá đè nặng, mở mắt ra nhìn thấy Lệ Dạ Kỳ cô thất thanh la lên:”Sao anh lại ở đây?”
Lệ Dạ Kỳ nhướng mi, còn chưa tỉnh ngủ, âm thanh lười biếng nói:”Đây là phòng chúng ta, anh không ở đây thì ở đâu?”
Điều này không sai, Ngôn Lạc Hi không thể phản bác.
Lệ Dạ Kỳ nhìn dáng vẻ nổi giận của cô, sáng sớm đã tức giận như vậy, hiển nhiên là đang dụ dỗ anh, người đàn ông dậy sớm rục rịch, anh nhào tới áp đảo cô trên giường.
"Vậy đến lượt em đè anh"
"Ai muốn, buông tôi ra, buông tôi ra"
Dưới lầu dì Đông và dì Trần nghe được động tĩnh từ trên tầng truyền xuống thì háo hức nói: "Cuối cùng qua cơn mưa trời lại sáng, đã nói vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, không có chuyện gì mà ấy ấy ấy không giải quyết được"
Dì Trần: "......"
Nửa giờ sau, Ngôn Lạc Hi mang theo túi xách hậm hực đi xuống lầu, trên cổ cô quấn một cái khăn lụa, dùng để che dấu vết hôn trên đó.
Tên hỗn đản này, cố ý gặm mấy dấu vết dễ thấy trên cổ cô, cô còn quay phim thế nào?
Lệ Dạ Kỳ mặc áo ngủ sẫm màu, đứng ở hàng rào lầu hai, hai tay chống trên lan can gỗ, vẻ mặt có chút nhộn nhạo:"Bà xã, đi thôi, hoan nghênh lại tới thăm"
Ngôn Lạc Hi thiếu chút nữa bước hụt từ trên bậc thang lăn xuống.
Cô quay đầu, hung tợn trừng mắt nhìn người đàn ông trên lầu, "Khốn kiếp, đi chết đi!
“……”
Cô tức giận bước lên xe bảo mẫu, dì Đông cầm theo một chiếc bình giữ ấm hình con gấu đi lên, cười híp mắt nói: "Phu nhân, đây là canh bổ tiên sinh tối hôm qua dặn dò hầm, con mang lên đoàn làm phim uống."
Ngôn Lạc Hi nhíu mày:"Con không cần"
"Chồng con nói, nếu như con không cần, anh ấy không ngại giữa trưa tự đưa qua lại giám sát con uống"
“……”
Tên khốn này, sao có thể áp bức người khác như vậy?
Ngôn Lạc Hi ghét bỏ nhìn thoáng qua bình giữ nhiệt, vẫn đưa tay nhận lấy, tiện tay đặt ở ghế bên cạnh, dặn dò tài xế lái xe.
Kế tiếp cả ngày quay tiến triển rất không thuận lợi, mấy diễn viên chính đều không ở trạng thái, Trần Ca đạo diễn rống đến cổ họng đều khàn, đem bọn họ bổ đầu che mặt huấn luyện một trận.
Cảnh kế tiếp, là cảnh hôn của Tống Linh và Thẩm Trường Thanh. Ngũ vương gia Quân Vô Trần tại Tô Thanh nơi đó bị áp chế, vì để cho Tô Thanh ghen, hắn cố ý hôn Vương phi.
Ngôn Lạc Hi đi đến dưới tán ô, ngồi xuống bên cạnh Cố Thiển, tâm tư không yên từ sáng sớm, thấy cô nhìn chằm chằm hai người đang diễn trong vườn không chớp mắt, ân cần nói: "Thiển Thiển, em làm sao vậy?"
Cố Thiển cúi đầu, nước mắt tràn mi, "Chị Lạc Hi, em và Thẩm Trường Thanh không xong rồi.
Ngôn Lạc Hi nhíu mày, "Đã xảy ra chuyện gì?"