Thất Gia, Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 196

Ngôn Lạc Hi nghiêm túc suy nghĩ một chút, ở biệt thự số lượng túi xách kia ít nhất cũng phải mấy chục triệu anh nói mua liền mua, sự hào phóng này chứng tỏ được gì?

Nếu thật sự không quan tâm sẽ không xin lỗi, càng không dùng phương thức đơn giản mà bá đạo này dỗ dành cô.

Cho nên, anh cũng có chút tình cảm với cô đúng không?

Khi yêu người ta sẽ thường suy nghĩ dong dài như vậy sao?

Suốt 24 năm qua, lần đầu tiên Ngôn Lạc Hi vì một đoạn tình cảm không xác định mà lo được lo mất.

"Lê Trang Trang từng nói, anh ấy vốn thích cưng chiều phụ nữ"

Điền Linh Vân hận không thể cầm xẻng đánh thức cô:"Nhị Lạc, cậu từng thấy anh ta cưng chiều Lê Trang Trang như vậy chưa?"

"Không có"

"Vậy thì được rồi, đừng nói Lê Trang Trang, ngay cả Lệ Du Nhiên còn sống cũng chưa từng nghe qua Lệ thiếu cưng chiều phụ nữ nào như vậy. Trên weibo bình luận rầm rộ người ta xếp hàng dài để ganh tị chết được với cậu kìa". Điền Linh Vân tức muốn trào máu, tất nhiên cô cũng nằm trong tốp phụ nữ ganh tị kia!

Ngôn Lạc Hi không dám tự mình đa tình, câu nói không thể so sánh đả kích cô quá lợi hại, cho dù có một phòng đầy túi xách làm chứng, cô cũng không dám dễ dàng cho rằng anh quan tâm cô.

"Bé cưng, ở trung tâm thương mại lần đó, mình nhìn thấy anh ấy đi dạo cùng Phó Du Nhiên cười cười nói nói rất thân thiết". Ngôn Lạc Hi chua xót nói.

Điền Linh Vân ngạc nhiên, khó trách đêm đó cô rất kì lạ, còn đòi uống rượu, tâm tình cũng rất sa sút."Cậu hỏi anh ta chưa?"

Ngôn Lạc Hi lắc đầu, "Không có"

"Cho nên, mấy ngày nay vì chuyện này mà giận dỗi?"

Điền Linh Vân khó tin nhìn, làm sao bây giờ, thậy rất muốn đâm ót cô.

EQ Nhị Lạc không thấp a, ngày đó đối với Phó Du Nhiên khí phách như vậy, sao mỗi lần tới Lệ nhị thiếu não liền chập mạch?

"Ừ. "Ngôn Lạc Hi gật đầu, nghẹn ngào đến nội thương, không nói không được:"Mình tận mắt nhìn thấy, kỳ thật cũng không cần hỏi, hỏi làm gì cho thêm đau lòng"

Điền Linh Vân rốt cuộc không nhịn được, đưa tay đâm vào trán cô:"Cậu không phải là người thiếu lý trí tới vậy, lúc trước xử lý Lục Chiêu Nhiên nɠɵạı ŧìиɧ thái độ kiên quyết thế nào? Tại sao mỗi lần gặp Lệ nhị thiếu cậu liền trở nên nhát gan?

Ngôn Lạc Hi nghiêng đầu né tránh ngón tay cô, cô nói: "Mình cũng không muốn như vậy, nhưng..."

"Đi hỏi anh ta! "Điền Linh Vân cắt ngang lời cô, ngữ khí dứt khoát:"Nhị Lạc, thay vì cậu ở đây miên man suy nghĩ, không bằng đi tìm Lệ nhị thiếu hỏi rõ ràng. Cho dù phải chết, cũng phải ngẩng cao đầu, đây mới là Nhị Lạc mà tôi quen biết"

"......"

Điền Linh Vân là chủ blog tình cảm, có thể phán đoán ra được Lệ nhị thiếu có tình cảm với Ngôn Lạc Hi hay không.

Trong chuyện tình cảm hai người, lời người ngoài nói làm tác dụng bằng người trong cuộc?

Ngôn Lạc Hi bị cô hùng hùng hổ hổ kéo rời khỏi phòng làm việc, cho đến khi xe dừng ở phía dưới tòa nhà Lệ thị, cô chưa sẵn sàng nói:"Bé cưng....."

"Nhị Lạc, đi lên hỏi cho rõ ràng, tôi ở trong xe chờ cậu. Nếu kết quả tốt, tôi vui vẻ cùng cậu, nếu kết quả xấu, tôi cùng cậu uống say mèm. Sau đó chúng ta cùng dày vò tên đó không để mình tổn thương nhưng mà trước tiên cho anh ta cơ hội giải thích đã". Điền Linh Vân nói.

Ngôn Lạc Hi khẽ cắn môi dưới, nghiêng đầu nhìn tòa nhà văn phòng cao vυ't trong mây, Điền Linh Vân nói đúng, thay vì chính mình đoán mò, không bằng trực tiếp hỏi rõ ràng, ít nhất cho anh một cơ hội giải thích.

"Vậy tôi đi đây"

Điền Linh Vân nắm chặt tay cô, "Nhị Lạc, chiến đấu đi!"

Ngôn Lạc Hi hít một hơi thật sâu, đeo kính râm lên, mở cửa xuống xe, đi thẳng vào tòa nhà.

Phía sau giống như một nữ tướng sắp ra trận, mang theo khí chất anh hùng và bi kịch của một chiến binh ra đi. Nhìn thấy trái tim Điền Linh Vân trầm xuống.

Lệ Dạ Kỳ, đừng làm tổn thương Nhị Lạc của tôi vì anh mà dũng cảm như vậy.

Ngôn Lạc Hi đứng chờ thang máy, trong lòng suy nghĩ láy nữa gặp Lệ Dạ Kỳ sẽ nở miệng hỏi anh sự tình hôm đó với Phó Du Nhiên thế nào.

"Đinh" một tiếng cửa thang máy mở ra.

Khi cô chuẩn bị bước vào, thì lại thấy người phụ nữ đứng trong thang máy, cô ngẩn ra, không nghĩ tới sẽ gặp người này ở đây.

Người phụ nữ diện một bộ đồ màu xanh đậm, tóc búi sau đầu, trang phục công sở khí chất cao quý. Bất ngờ như vậy khiến cô rất kinh ngạc.

Ngôn Lạc Hi mím môi, nghiêng người muốn vào thang máy.

"Lạc Lạc, chúng ta tìm một chỗ ngồi đi".Phó Tuyền nắm chặt cổ tay cô, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô, trong lòng khó chịu.

Từ đêm đó sau khi gặp nhau ở tiệc hội, bà cho rằng cô sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa, nhưng cô một chút động tĩnh cũng không có, ngược lại là bà đứng ngồi không yên.

Ngôn Lạc Hi xoay người lại, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, "Bà Phó, tôi nghĩ giữa chúng ta không thân thiết đến mức đó cùng ngồi một chỗ, xin bà buông tay"

Phó Tuyền vội vàng nói: "Lạc Lạc, mẹ......"

"Im miệng! "Mặt mày Ngôn Lạc Hi lộ ra một tia lệ khí, thanh âm càng lạnh như băng.

"Hai chữ này từ miệng bà nói ra, vốn chính là một loại ô uế"

Nói xong, cô hung hăng hất tay Phó Tuyền ra, trái tim bị đau đớn và tức giận đan xen, khó chịu, thật sự rất khó chịu!

Cô vĩnh viễn không thể quên, năm tám tuổi, bà nói sẽ dẫn cô theo cùng, cuối cùng lại lén một mình xách hành lý rời đi.

Cô đuổi theo xe chạy mấy con phố, hung hăng ngã xuống vũng bùn, nhưng người phụ nữ nhẫn tâm này, lại chưa bao giờ quay đầu nhìn cô một cái.

Phó Tuyền thấy cô dùng sức nhấn nút đóng cửa thang máy, bà đứng ở giữa thang máy, tâm tình cấp bách nói: "Lạc Lạc, năm đó đã đồng ý với cha con, để con ở lại Ngôn gia, mẹ là có nỗi khổ tâm"

Trong thang máy, hai mắt Ngôn Lạc Hi đỏ bừng, nước mắt nóng hổi không ngờ rơi xuống, cô hơi nâng cằm, bướng bỉnh không cho phép mình rơi một giọt nước mắt vì người phụ nữ tàn nhẫn đó.

Thang máy chậm rãi mở ra, người đàn ông cao lớn đứng ngoài thang máy bất ngờ nhìn cô: "Phu nhân..."

Giây tiếp theo, thân thể mảnh khảnh của cô liền nhào vào vòng tay anh, ôm chặt lấy anh.