Thất Gia, Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 177

Lệ Dạ Kỳ đứng thẳng tắp, ngũ quan trong trẻo nhưng lạnh lùng lãnh đạm, ánh mắt thu hồi từ thân ảnh màu bạc.

"Cậu hiểu tôi như vậy, kẻ thù tất nhiên cũng sẽ hiểu"

"Cho nên anh thật sự muốn nuốt mồi, cắn câu?" Mạc Thần Dật không ngạc nhiên, bởi vì anh ta hiểu rõ người này.

Lệ Dạ Kỳ uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, giọng anh nhàn nhạt:"Tôi còn lựa chọn nào khác không?"

Trong lòng Mạc Thần Dật trầm xuống, đều nói đánh rắn đánh bảy tấc, Phó Tuyền quả thật bóp trúng bảy tấc của Thất ca, cho dù biết phía trước là cạm bẫy cũng không ngần ngại bước vào tìm chân tướng.

"Thất ca, nếu cô ấy thật sự là Du Nhiên, anh tính làm sao?"

Ngón tay thon dài cầm chặt ly rượu đỏ

đến trắng bệch, anh không chớp mắt nhìn thân ảnh xinh đẹp đi vào hội sảnh, sau một lúc lâu, chắc như đinh đóng cột nói:"Du Nhiên thật sự đã chết"

Nhìn bóng lưng Lệ Dạ Kỳ rời đi, Mạc Thần Dật cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng

trong mắt hiện lên sự lo lắng tột cùng.

Thất ca, Du Nhiên thật sự đã chết nhưng cô ấy trong lòng anh chưa bao giờ chết đi.

Dưới lầu đại sảnh, Ngôn Lạc Hi lấy một ly rượu vang đỏ, cùng Điền Linh Vân lui đến chỗ yên tĩnh trong đại sảnh.

Cô vẫn không thích những buổi tiệc thế này, tất cả mọi người đều đeo mặt nạ, đem sự hoàn mỹ của bản thân phơi bày trước mắt nhau, vì thế trong toilet mới có bát quái âm u như vậy.

Ánh mắt Ngôn Lạc Hi bất chợt dừng lại trên hai thân ảnh nổi bật, thu hút mọi sự chú, cô hơi giật mình.

Nam lạnh lùng, nữ kiều diễm, chung quanh có người la lên hình như Phó Du Nhiên muốn mời Lệ Dạ Kỳ khiêu vũ.

A, trắng trợn muốn cạy góc tường cô như thế, khi dễ cô không có tính tình sao?

Ngôn Lạc Hi khẽ cắn chặt răng, hung hăng nắm chặt ly rượu, bên tai truyền đến tiếng Điền Linh Vân xem kịch vui,

"Nhị Lạc, tôi đánh cược với cậu, Lệ nhị thiếu sẽ không cự tuyệt đóa hoa sen trắng này"

Lời còn chưa dứt, đột nhiên bị nhét một ly rượu đỏ vào trong lòng, bóng người trước mắt xoẹt qua một cái, ngẩnh đầu nhìn thì thấy Ngôn Lạc Hi giống như nữ vương, khí thế hiên ngang hướng đến hai người kia.

A, Nhị Lạc nổi giận, thật đáng sợ, nhanh chóng uống một ngụm rượu vang đỏ áp chế cơn sốc thôi.

Lệ Dạ Kỳ xuống lầu, xuyên qua đám người chuẩn bị đi bắt cô gái nhỏ dám đá anh đi, thì bỗng nhiên bị một thân ảnh màu bạc chặn lại, anh dừng bước, nhìn chằm chằm một cách khó hiểu.

"Lệ tổng, không biết tôi có vinh hạnh cùng anh khiêu vũ hay không?"

Phó Du Nhiên nhấc làn váy, làm một cái

động tác mời khiêu vũ, xinh đẹp nhìn Lệ Dạ Kỳ.

Đàn ông bình thường, làm sao chống đỡ được cô nhìn chằm chằm như vậy?

Lệ Dạ Kỳ con ngươi hơi híp, lẳng lặng nhìn cô, tối hôm nay cô đã tiếp cận anh mấy lần, hành động nhiệt tình như vậy ngược lại khiến anh càng khẳng định, cô không phải Du Nhiên!

Du Nhiên bảo thủ dè dặt, giáo dục bởi gia đình giàu có thực sự, mỗi động tác đều thể hiện phong thái nho nhã hào môn, làm sao lỗ mãng như thế?

Trong lúc do dự, một thân ảnh phấn nộn xông vào mí mắt, Lệ Dạ Kỳ nâng mắt nhìn lại, đáy mắt rõ ràng hiện lên tia hứng thú.

Khí thế hung hăng xông tới như vậy, người không biết sẽ cho rằng cô là tới cướp dâu.

Không, anh hẳn cảm thấy cô tới để cướp anh!

Ngôn Lạc Hi ở giữa hai người xinh đẹp đứng lại, ngay cả nhìn cũng không nhìn đến nam nhân một cái, bàn tay trắng nõn cầm tay Phó Du Nhiên, nụ cười ngọt ngào nói:"Phó tiểu thư, nếu không ngại, tôi cùng cô nhảy một bài?"

Điền Linh Vân vừa thưởng thức rượu vừa xem kịch, nhất thời không khống chế được, phun ra một ngụm rượu.

Nhị Lạc, tôi quá xem thường cậu rồi!!

Những người khác cũng kinh ngạc nhìn Ngôn Lạc Hi mang theo Phó Du Nhiên trượt trên sàn nhảy, hình ảnh quả thực cay mắt, bọn họ vừa rồi nhìn thấy Ngôn Lạc Hi hùng hổ xông tới, cho rằng cô muốn đi giành lại Lệ Dạ Kỳ, ai mà ngờ cô ra bài không đúng luật, trực tiếp đẩy Lệ Dạ Kỳ thành người ngoài cuộc

Nhìn bóng lưng cô độc người đàn ông như vừa bị bỏ rơi, mọi người không nhịn được đồng cảm cùng.

Trên sàn nhảy một bóng màu bạc và một bóng màu hồng, bước nhảy lắc lư, tư thế uyển chuyển, nhưng từ bước nhảy hai người, liếc nhìn có thể thấy Ngôn Lạc Hi đang chỉ đạo điệu nhảy

Khóe miệng Lệ Dạ Kỳ hơi nhếch lên, hai tay buông thõng bên hông hơi cứng đờ, vừa rồi anh thật sự cho rằng cô lao tới vì anh mà tranh giành.

Nhìn người phụ nữ đang nhảy múa vui vẻ trên sàn nhảy, anh quay người bỏ đi.