Sau khi Ngôn Lạc Hi trở về Đế Đô, độ nổi tiếng của cô tăng vọt nhờ vào chương trình "Huynh Đệ xông lên phía trước" phát sóng vào tối thứ sáu hàng tuần.
Mỗi lần phát sóng cô luôn nằm trong top xu hướng tìm kiếm. Fan weibo tăng lên đáng kể vô cùng hài lòng.
Mặt khác, Lê Trang Trang bị người hâm mộ biến thành cát bụi không ai thèm để ý đến cô xuất hiện trong chương trình.
Lê Trang Trang bực bội tắt TV, một chương trình thực tế đã phá hủy tất cả sự nổi tiếng mà cô tích lũy bao năm qua ngược lại Ngôn Lạc Hi lại thu hút được rất nhiều người hâm mộ. Bởi vì cô ta đã quá vội vàng, quá bất cẩn trước hậu quả.
Chỉ nghĩ tới khoảng thời gian này, Lệ Dạ Kỳ không để ý đến mình liền không thể ngồi yên, lấy điện thoại di động gọi cho trợ lý của mình. "Tiểu Ái mau chuẩn bị thuốc bổ.
Chúng ta đến biệt thự Bán Sơn."
Trong sân biệt thự Bán Sơn, nhiệt độ gần đây giảm xuống, Ngôn Lạc Hi mặc chiếc
áo phông trắng quần xanh denim ống xắn nhẹ cùng đôi giày thể thao màu trắng, khá đơn giản tươi trẻ. Mái tóc dài được tết thành bím ngang vai, tạo cho cô vẻ ngoài nữ tính.
Mai Mai nhảy lên nhảy xuống xung quanh, cọ cọ vào chân cô, liếʍ mặt cô vài cái rồi bỏ chạy, cô né tránh rồi cười mắng:"Con chó nghịch ngợm, giống y chủ nhân của cưng"
Mai Mai mặt chó đã thua lỗ, ngơ ngác nhìn.
Ngôn La Hi sờ đầu tiểu cẩu, đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe từ ngoài cổng, cô vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chiếc Ferrari màu đỏ đang chậm rãi lái xe vào. Cô nheo mắt lại, dẫn Mai Mai đứng dậy, nghiêng người nói: "Mai Mai, chúng ta đi gặp khách thôi, em có thấy chiếc váy màu đỏ của cô ta không? Lát nữa có thể chơi đùa một chút, chỉ cần vén váy cô ấy lên thôi"
Mai Mai thích vén váy người ta, lần đầu tiên bị Lệ Dạ Kỳ bắt về nhà hôm đó cô mặc váy nhìn thấy quá kích động, liền đánh ngã cô ngay!
Mai Mai thút thít vài lần, không biết có hiểu cô nói gì không.
Chiếc Ferrari màu đỏ không dừng lại cho đến khi đến chỗ Ngôn Lạc Hi, cô cau mày nhìn Lê Trang Trang ngồi trong xe, không hề nghi ngờ muốn đẩy cô ra.
Lê Trang Trang tắt máy xuống xe, cười nịnh nọt nói: "A, suýt nữa đυ.ng trúng cô rồi, sao không bảo tôi dừng lại, lỡ tôi thật sự đυ.ng trúng cô thì sao?"
Đạo đức giả .
Ngôn Lạc Hi vỗ nhẹ Mai Mai, buông sợi dây trên tay ra, Mai Mai hưng phấn bổ nhào về phía Lê Trang Trang như thể cô ấy bị dính máu gà.
Thân hình Mai Mai to lớn, Lý Trang Trang sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vội vàng quăng túi hàng hiệu trong tay vào đầu con chó, Ngôn Lạc Hi kinh ngạc, nhanh chóng khiển trách: “Đây là con chó mà Lệ đại thần yêu quý, cô sao dám làm tổn thương nó, Lệ đại thần sẽ không tha cho cô"
Nghe vậy, Lê Trang Trang do dự một lúc, và bị Mai Mai đẩy lùi hai bước, gót chân mảnh khảnh mười phân bị áp đảo gãy ngang.
Lê Trang Trang đứng không vững đột nhiên ngã xuống đất, gấu váy của cô ta được vén lên, để lộ đôi chân trắng nõn và mềm mại, vô cùng quyến rũ.
Đáng tiếc Mai Mai không biết thương hoa tiếc ngọc thẳng thừng ấn hai chân trước lên ngực, há miệng táp một cái rồi cắn váy chơi đùa máu chảy ra, váy và chân ướt đẫm màu đỏ, đến cả cô ta cũng thấy buồn nôn.
Lê Trang Trang chống hai tay xuống đất, túi xách đã lăn sang một bên cô mắng Tiểu Ái đang đứng đó: “Rác rưỡi, mau đuổi con chó này đi.”
Tiểu Ái đứng tại chỗ không dám cử động, lúc nhỏ từng bị chó cắn, mỗi lần thấy con chó to lớn như vậy sợ hãi gần chết nói chi là là kéo nó ra, nhìn thôi đã khiến chân nhũn ra rồi.
"Chị Trang Trang...em...em sợ chó."
Lê Trang Trang đã ăn mặc lung linh khi đến là cố ý chọn một chiếc váy màu đỏ rực rỡ để lộ hai chân dài trắng nõn, vì chỉ muốn Ngôn Lạc Hi ganh tị, "mận chưa chín" không thể so sánh. Cô ta không tin Lệ Dạ Kỳ tha ăn mận đắng cũng không thèm đào mộng hấp dẫn.
Nhưng mà bây giờ, Lệ Dạ Kỳ thì không thấy lại bị con chó ngu ngốc này ức hϊếp, cũng không thể trông cậy vào Tiểu Ái đành phải trừng mắt nhìn Ngôn Lạc Hi.
"Bảo con chó ngu ngốc này đi đi"
Ngôn Lạc Hi đứng bên cạnh, nhìn bộ dáng hoảng sợ không dám cử động của Lê Trang Trang nhịn không được bật cười đau bụng. Gặp người đàn ông của tôi mà ăn mặc như vậy, xem thử lần sau dám nữa hay không!
Ngôn Lạc Hi khoanh tay trước ngực, trịch thượng nhìn Lê Trang Trang:"Cô đang ra lệnh cho tôi sao? Thực xin lỗi, tôi ghét nhất bị người khác sai khiến, có năng lực thì tự mình bảo Mai Mai đi đi"
Lê Trang Trang giận run mình nghiến răng nghiến lợi nói:"Ngôn Lạc Hi tôi đến đều là khách, đây là cách đối đãi với khách sao?"
"Haha, khách đâu sao tôi không thấy? Tôi chỉ nhìn thấy một con hồ ly quyến rũ ở đây, thật trùng hợp Mai Mai thích nhất là chơi đùa với cáo, vì cùng loại với nó"
Ngôn Lạc Hi mỉm cười nói, Lê Trang Trang bị sỉ nhục tức muốn trào máu, suýt chút thở không ra hơi, cô ta gào thét:"Ngôn Lạc Hi"
"Gọi tên tôi cũng vô dụng, gọi tôi bằng cô, bất quá tôi còn có thể cân nhắc một chút"
Ngôn Lạc Hi cư nhiên sẽ không khách khí với hạng người như cô ta, lần trước cô suýt chết đuối trong hồ, hôm nay thế nào cũng phải trút giận.
Tục ngữ có câu, quân tử phải nắm bắt từng giây phút để trả thù. Vì Lê Trang Trang đích thân đến cửa nhà cô, cô nhất định phải trả ơn cô ta.
"Mai Mai, xé váy cô ta"
Vừa dứt lời, Mai Mai liền ngao ô một tiếng, kéo váy Lê Trang Trang, hưng phấn hất đầu chó lên, lúc này nếu là mở, hình ảnh kia nhất định mang theo tiết tấu nhịp nhàng.