Trong thang máy, toàn thân người đàn ông toát ra khí chất u ám không ai dám đến gần.
Ngôn Lạc Hi xách theo một chiếc túi hình con voi nhỏ, thỉnh thoảng tay lắc lư vài cái trông thật rảnh rỗi.
Sự chán nản trong lòng người đàn ông ngày càng sâu sắc. Vốn dĩ không phải là cuộc hôn nhân hạnh phúc, sau khi quen nhau lại nảy sinh nhiều hiểu lầm khiến anh mất đi ý chí ban đầu không muốn gây rắc rối.
Đôi mắt đen im lặng nhìn cô, ánh mắt rơi vào chiếc cổ trắng như ngọc, mặt dây chuyền hình quạt màu hồng tỏa ra ánh sáng chói lóa, khiến chiếc cổ thêm phần thon thả và nổi bật..
Khi đi ngang qua cửa hàng trang sức, ánh mắt anh bị thu hút bởi một đoạn video quảng cáo phát trên TV, anh dừng lại xem nửa phút, dưới cái nhìn ngạc nhiên của Chu Bắc, anh bước vào hỏi tên sợi dây chuyền để mua cho cô.
Nghĩ rằng cô sẽ vui khi đeo nó, đồng thời xoa dịu mối quan hệ căng thẳng gần đây của họ. Sau khi đeo nó cho cô, anh mong đợi cô sẽ đáp lại, nhưng anh không ngờ cô thậm chí còn không nhìn anh bằng ánh mắt vui vẻ, điều này thực sự khiến anh ngứa ngáy bực bội.
Ngôn Lạc Hi lắc lắc chiếc túi hình con voi nhỏ, không để ý tới ánh mắt u ám oán hận của người đàn ông, nhìn những con số màu đỏ trên màn hình điện tử nhảy lên nhảy xuống, cho đến khi thang máy mở ra một tiếng “ding”, cô nhấc chân bước ra khỏi thang máy.
Chu Bắc thấy hai người một trước một sau đi ra, tình hình kia có chút không tự nhiên cổ quái nói không nên lời, cậu ta vội vàng mở cửa xe phía sau.
Ngôn Lạc Hi khom lưng ngồi vào trong xe, sau đó thân xe trầm xuống, Lệ Dạ Kỳ ngồi xuống bên cạnh cô, cảm giác tồn tại mạnh mẽ khiến cô không thể bỏ qua.
Chu Bắc khởi động xe rời đi, dọc theo đường đi trong xe yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở của mình, thỉnh thoảng cậu ngẩng đầu, nhìn thấy hai người im lặng ngồi ở ghế không thèm để ý nhau, cậu nghĩ thầm, Thất gia còn chưa thu phục được vợ sao?
Xe dừng lại trước một câu lạc bộ tư nhân, Chu Bắc nhìn một đôi bích nhân xuống xe, cậu chậm rãi thở dài, rốt cục không cần nín thở lái xe nữa, cậu sắp nghẹn chết rồi.
Trong phòng bao lớn, truyền đến tiếng cười nói vui vẻ.
Đôi mắt của Ngôn Lạc Hi lóe lên, hầu hết trong đây đều là những gương mặt quen thuộc, Mặc Bắc Trần người đứng đầu gia tộc Mặc ở phía bắc thành phố, Bách Lý Dã thế hệ thứ hai giàu có đang ngồi bên cạnh hút thuốc và một số người khác thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí tài chính. Tất cả đều là đại nhân vật gia thế bất phàm.
Ánh mắt đi qua nơi nào đều duyên dáng gật đầu chào hỏi, khí thế không thua kém chút nào.
“Nhị Lạc, cậu đến rồi.” Một thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, Ngôn Lạc Hi quay đầu lại, nhìn thấy Điền Linh Vân mặc trang phục màu đỏ, nụ cười trên mặt càng tươi hơn.
"Ừ, mình cũng đang tìm cậu đây , chúng ta qua kia ngồi đi."
Gặp được bạn thân, Ngôn Lạc Hi lập tức quên mất người nào đó, kéo Điền Linh Vân ngồi xuống sô pha trong góc.
Điền Linh Vận nhìn qua nhìn lại giữa cô và Lệ Dạ Kỳ không dưới năm lần hạ giọng hỏi: "Cậu sao vậy? Còn chưa làm hòa sao?"
Điền Linh Vân biết việc Ngôn Lạc Hi rơi từ trên tháp xuống. Lúc vào bệnh viện thăm cô, đã cảm thấy hai người kỳ lạ, vợ chồng thỉnh thoảng cãi nhau là việc bình thường nên cũng không hỏi thăm nhiều. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, có vẻ như vẫn đang xảy ra chiến tranh lạnh.
Ngôm Lạc Hi cầm lấy một quả nho nhét vào trong miệng, mơ hồ nói: "Không có gì"
Điền Linh Vân cau mày vừa định nói gì đó thì toilet đằng kia đã bị đẩy ra, Lý Trang Trang đang một chiếc váy đen dài bước ra ngoài.
Nhìn thấy Lệ Dạ Kỳ, cô ta cười nói: "Thất ca, anh đến khi nào vậy? Em vừa cùng A Dạ nhắc tới anh, còn nghĩ lát nữa anh mới tới."
Cho dù Lê Trang Trang đã gần 30 tuổi, giờ phút này ánh mắt nhìn Lệ Dạ Kỳ, tràn đầy dáng vẻ yêu kiều của phụ nữ, quả nhiên làm lòng người sinh ra cảm giác muốn yêu thương, ngay cả Ngôn Lạc Hi phụ nữ với nhau nhìn thấy cảnh này còn mềm nửa bên xương cốt.
Lúc này Lệ Dạ Kỳ quay lưng về phía bọn họ, nhìn không rõ biểu tình của anh, nhưng trong lòng Ngôn Lạc Hi lại cảm thấy khó chịu.
“Sao cô ấy lại ở đây?” Giọng cô chua chát nói.
"Tôi đang muốn nói tới cô ấy, cũng đến lâu rồi còn cùng bạn tốt của Thất gia quen biết thân thuộc, xem ra bỏ không ít công sức. Cậu cẩn thận một chút, cô gái này không phải đèn cạn dầu". Điền Linh Vân nhỏ giọng nhắc nhở.
Ngôn Lạc Hi nhìn Lê Trang Trang tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lệ Dạ Kỳ, cô mỉa mai nói: "Người ta hai bên tình nguyện, cẩn thận thế nào?"
Cô vẫn canh cánh trong lòng Lệ Dạ Kỳ bảo vệ Lê Trang Trang, cho dù sau đó anh tìm được chứng cứ, chứng minh chuyện này đúng là do Lý Trí Viện sai khiến, trong lòng cô, cũng nhận định anh tận tâm tận lực điều tra như vậy, là vì rửa sạch hiềm nghi cho Lê Trang Trang.
Kỳ thật chuyện này, cô không muốn cái gọi là chân tướng, mà là thái độ thiên vị của anh.
Điền Linh Vân tinh ý như vậy sao có thể không nghe sự chua xót trong lời của cô.
"Nhị Lạc, cậu yêu anh ta rồi?"
"Sao có thể?" Ngôn Lạc Hi không nhận ra cực nhanh, ngược lại còn giấu đầu hở đuôi.
Điền Linh Vân lắc đầu thở dài, người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh táo, bộ dạng này của cô rõ ràng đã yêu Lệ Dạ Kỳ.
"Nếu yêu thì giữ chặt anh ấy trong lòng bàn tay, bất luận kẻ nào dám mơ ước, đều gϊếŧ sạch không chừa mảnh giáp"
Ngôn Lạc Hi bật cười, "Nói như chiến trường vậy"
Điền Linh Vân cũng cười theo, bất ngờ đẩy cô một cái, "Tình trường cũng như chiến trường, cô bé, đi chiến đấu đi"
Ngôn Lạc Hi lảo đảo đứng vững, mới phát hiện mình đột ngột xông vào đám người bọn họ, tiếng nói chuyện dần dần biến mất, tất cả mọi người im lặng nhìn cô, ngay cả Lệ Dạ Kỳ cũng một bộ dáng như cười như không, không hề có ý giải vây cho cô.
Cô cắn răng, ở trong lòng đem Điền Linh Vân mắng gần chết, tốt xấu gì cũng phải cho người ta chuẩn bị chứ!
Cô lúng túng vén tóc, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nho đỏ tía tươi nhiều nước trên bàn trà, "Cái kia, tôi muốn ăn nho, các anh không ngại chứ?"
Mạc Thần Dật buồn cười, đối diện với ánh mắt Điền Linh Vân ném tới, hắn hiểu mà vẫn chưa lên tiếng.
Tất cả mọi người nhìn cô không ai lên tiếng, Ngôn Lạc Hi cảm thấy sợ muốn chết, rõ ràng chính là đến biểu thị chủ quyền, trước khi ra trận lại làm rùa đen rụt đầu, ngay cả chính cô nhịn không được khinh bỉ chính mình.
Ngay lúc cô đang xấu hổ đưa tay cầm đĩa nho thì một bàn tay to lớn đưa ra, không lên tiếng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.