Tôi theo Qúy Trạch Xuyên ngồi xuống ghế đối diện với cô Diệp.
Diệp Anh hơi nheo mắt nhìn chúng tôi, hỏi: “Trước đây hai đứa có quen nhau không?”
Tôi mím môi, không biết trả lời thế nào.
Quý Trạch Xuyên mặt không đổi sắc nói: “Cháu mua bản quyền cuốn tiểu thuyết của cô ấy, đương nhiên là quen biết rồi ạ.”
Diệp Anh tiếp tục hỏi: “ Sao đột nhiên cháu lại nghĩ đến việc mua bản quyền tiểu thuyết?”
Quý Trạch Xuyên hơi nghiêng đầu liếc nhìn tôi: “Bởi vì cháu có người quen trong giới giải trí.”
Cả người tôi tê liệt.
Nói xong anh lại nhìn cô Diệp: “Không phải là dì và chú sẽ giúp đỡ con sao?”
Hóa ra anh ấy không ám chỉ tôi.
Tôi ngơ ngác uống cốc cà phê trước mặt, lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người.
“Sao cháu lại vội về như vậy? Sự nghiệp bên nước ngoài cũng không cần nữa?”
“Dì, lần này cháu về chủ yếu là để.....”
Có lẽ đã biết anh định nói gì, tôi bị sặc cà phê trong miệng, che miệng ho khan.
Quý Trạch Xuyên vỗ lưng tôi, thấp giọng hỏi: "Em không sao chứ?"
Diệp Anh nở một nụ cười mơ hồ, bà ấy nhướng mày: “ Quay về để làm gì?”
Tôi chợt cúi đầu xuống, hai má nóng bừng.
Quý Trạch Xuyên chậm rãi nói: “Đòi nợ.”
Giây sau, anh liếc nhìn tôi một cái.
“Thời gian của cô Diệp rất quý giá, cậu chăm chỉ học hỏi một chút, tôi đi qua đó giải quyết một số việc công việc."
Nói xong anh lấy laptop đi sang bàn bên cạnh.
Sau khi anh ấy rời đi, tôi cảm thấy không khí xung quanh mình không còn ngột ngạt nữa.
Cô Diệp nheo mắt nhìn vành tai đỏ bừng của tôi.
Tôi xoa xoa vành tai nóng bừng, cười ngượng ngùng giải thích:
“Là do ho ạ.”
Bà ấy cũng không bắt bẻ nữa mà bắt đầu chỉ cho tôi cách viết kịch bản.
Cô Diệp kiên nhẫn dạy tôi suốt buổi chiều.
Sau bữa tối đơn giản, Quý Trạch Xuyên chủ động đề nghị đưa tôi về nhà.
Hoàng hôn mờ ảo, tối dần.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn anh: “Sao cậu lại mua bản quyền cuốn tiểu thuyết của tôi?”
Anh cúi đầu nhìn tôi, cong môi: “Bây giờ tôi không cần phải giả vờ như không biết sao?”
Tôi nhìn đi chỗ khác và thì thầm: “Cậu không ngốc cũng không mù, đâu cần giả vờ gì nữa.”
Nụ cười trên môi của Quý Trạch Xuyên cứng lại, giọng nói có chút khàn khàn: “Lúc đầu tôi còn tưởng cậu đối xử tốt với tôi giống như những người khác, sau đó mới biết cậu thích tôi, nhưng khoảng thời gian đó tôi lại không biết trân trọng, xin lỗi.....”
Tôi luôn nghĩ anh ấy là người chậm chạp về mặt cảm xúc.
Chỉ cần tôi không nói thì anh ấy sẽ không biết.
Hóa ra anh ấy biết tôi thích anh ấy.
Tôi nhớ trước khi Qúy Trạch Xuyên ra nước ngoài, anh ấy và tôi rất xa cách.
Trong lòng tôi chợt dâng lên một nỗi buồn khó tả.
Tôi cố nặn ra một nụ cười: “Cậu không cần phải xin lỗi, tất cả là do tôi mơ tưởng mà thôi.”
Quý Trạch Xuyên nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, mới chậm rãi nói:
“ Âm Âm, tôi nên xin lỗi cậu, nếu như lúc đó tôi can đảm hơn thì mọi thứ đã tốt rồi.”
Im lặng một lúc, trong tiếng gió chiều thổi nhẹ qua má, tôi nghe anh nói:
“Cậu của thời gian đó, không phải là mơ tưởng.”
Gió bên tai tôi ngừng thổi, chỉ còn nghe được nhịp đập của trái tim.
“Tôi mua bản quyền cuốn tiểu thuyết của cậu vì tôi thích câu chuyện và cái kết mà cậu đã viết.”
Ai có thể ngờ rằng Quý Trạch Xuyên lại thật sự thổ lộ tình cảm với tôi khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên sau nhiều năm.
Lý trí đã kéo tôi về với thực tại.
“Vậy tôi sẽ viết kịch bản thật tốt để ông chủ không phải thất vọng.”
Anh nhướng mày: “Ông chủ?”
Tôi mím môi, không nói gì, tiếp tục đi theo anh.
Tôi ngồi ở ghế phụ.
Trước khi đóng cửa xe, anh cười nói: “Cậu thích làm gì thì làm đi.”
Đêm khuya, tôi trằn trọc trên giường, không thể ngủ được.
Không phải tôi không nghĩ tới việc Quý Trạch Xuyên thích tôi, nhưng nó chỉ giới hạn trong kịch bản của tiểu thuyết mà thôi.
Nếu anh ấy thật sự thích tôi thì tại sao trước khi ra nước ngoài anh ấy lại đối xử lạnh lùng với tôi như vậy?
Tôi đã nghĩ rằng, đối với anh ấy,tôi chỉ có thể là một người xa lạ trong đời.
Càng nghĩ về điều đó, tôi càng thấy đau đầu.
Ahhh, tôi thấy mình sắp không ổn rồi, cảm giác bản thân sắp rơi vào mơ mộng của tình yêu.
Tôi xoay người, gọi điện thoại cho Tiêu Như.
Chắc cô ấy đã đi ngủ rồi.
Nhưng, tiếng nhạc ầm ĩ và giọng nói của cô ấy lại truyền tới.
“Cậu nói cái gì cơ? Vừa gặp đã thổ lộ? Nam thần của cậu thẳng thừng như vậy sao?”
“Hình như trước đây anh ấy có thích tớ, nhưng khoảng thời gian sau đó anh ấy đối với tớ rất lạnh nhạt....Nghĩ đến đây tớ liền đau đầu, không ngủ được.”
“Không ngủ được thì đừng ngủ, ra ngoài uống chút rượu đi.”
Tôi đứng dậy rời khỏi giường, trang điểm đơn giản, đeo khẩu trang rồi đi ra ngoài.
Tiêu Như biết tôi không thích quá ồn ào nên cô ấy đổi sang một quán bar khác yên tĩnh hơn.
Vị trí của quán rất xa, sâu trong ngõ.
Tôi sợ bóng tối, gần như là nhắm mắt chạy.
Khi tôi đến, Tiêu Như gọi cho tôi một ly cocktail.
Cô ấy có vẻ say rượu rồi, hơi nheo mắt nhìn tôi.
“Lúc nãy tớ nghĩ rồi, tại sao anh ấy lại nói là trước đây đã thích cậu? Đó chắc chắn là đang lừa gạt cậu. Gặp lại sau bao nhiêu năm như vậy liền tỏ tình luôn? Đúng là tra nam mà.”
“Tra nam?”
Giọng Tiêu Như kiên định: “Tóm lại thì đó là một kẻ cặn bã.”
“Nhưng tớ lại cảm thấy anh ấy lại không như vậy?”
“Đó là bởi vì cậu đang có ‘filter’ tình yêu, đương nhiên là không thấy anh ấy xấu rồi.”
Cô ấy chỉ vào mũi mình, say sưa nói: “Chị có người chị em này của cậu mới là người tỉnh nhất.”
Cô ấy bây giờ, rất tỉnh táo sao?
Chuyện đó không còn quan trọng nữa, sau khi trò chuyện với Tiêu Như một lúc, tôi cảm thấy bản thân cũng thanh tỉnh một chút.
Thật sợ, suýt thì rơi vào cái bẫy ‘tình yêu’ đó.
Tôi vừa trò chuyện với cô ấy vừa uống rượu, đầu tôi dần dần choáng váng.
Cô ấy đột nhiên hỏi tôi: “Đúng rồi, cậu có biết cái gì mà không có ‘filter’ không?
“Cái gì?”
“Chương trình thực tế đó.”
“Cậu đùa đấy à, chương trình thực thế không chỉ có filter mà còn có cả kịch bản nữa.”
“Tớ biết một chương trình tạp kĩ hẹn hò, quay phát sóng trực tiếp khắp nơi, khó mà giả vờ được.” Cô nhấc điện thoại của tôi lên, lẩm bẩm:
“Đợi tớ gọi điện mời nam thần của cậu.”
Tôi chưa kịp phản ứng thì cô ấy đã dùng mặt tôi mở khóa điện thoại và bấm số của Quý Trạch Xuyên.
Nó được kết nối nhanh chóng.
“Ông chủ Quý, tôi là quản lí của Âm Âm, tôi muốn hỏi một chút là anh có đồng ý tham gia chương trình tạp kĩ hẹn hò với Âm Âm không, là kiểu phát sóng trực tiếp ấy....”
Khoảnh khắc đó, tôi tỉnh rượu hẳn.
Cô ấy đang là sợ tôi độn thổ ít lần quá hay sao?
Tôi giật lấy điện thoại từ tay cô ấy và xin lỗi đầu bên kia: “Xin lỗi anh, cô ấy say rượu rồi, làm phiền giấc ngủ của anh quá.”
Giọng nói lạnh lùng của Quý Trạch Xuyên truyền đến: “Tôi còn đang bị lệch múi giờ, vẫn chưa ngủ.”
Bên ngoài cửa kính, bạn trai của Tiêu Như vẫy tay ra hiệu với chúng tôi.
Tiêu Như nằm trên bàn, tôi vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Tỉnh dậy đi, bạn trai của cậu đến đón rồi kìa.”
Đột nhiên, Quý Trạch Xuyên hỏi tôi: “Có cần tôi đến đón cậu không?”