Hằng năm tại khách sạn năm sao bậc nhất thành phố A sẽ tổ chức một bữa tiệc giao lưu của các gia tộc lớn và giới thượng lưu.
Ngoài các sự kiện đấu giá thì mục đích của bữa tiệc này cũng là để quyên góp cho các tổ chức từ thiện.
Lục gia và Nam gia đều là hai gia tộc lớn và rất có sức ảnh hưởng đến địa vị cũng như kinh tế trong giới thượng lưu, dĩ nhiên họ cũng có mặt tại bữa tiệc tối nay.
Tiểu Diệp nghe Hiểu Nguyệt kể mà hào hứng không thôi.
"Vậy tối nay cả Lục gia đều đi sao? Sướиɠ quá ha."
"Vậy em có muốn đi không? Dù sao cũng có ai thấy em đâu mà lo."
"Thôi, nhiều người quá không tốt."
Dương khí không tốt cho ma quỷ. Dù có là buổi tối nhưng nhiều người quá vẫn không thoải mái.
Lúc này nhà thiết kế thời trang Đan Khiết cũng đến. Cô ấy đứng đầu trong giới các nhà thiết kế ở thành phố A, hôm nay sẽ chịu trách nhiệm về trang phục của Hiểu Nguyệt và Lục phu nhân.
"Chào Lục phu nhân, tôi tới rồi đây."
"Chào cô, chúng ta bắt đầu luôn chứ?"
"Vâng, thế còn vị tiểu thư này..."
Cô ấy nhìn sang Tiểu Diệp đánh giá, định hỏi Lục phu nhân và Hiểu Nguyệt thì thấy hai người họ đang rất bất ngờ.
"Hai người sao thế? Yên tâm. Tôi sẽ giúp cho cả vị tiểu thư đây nữa."
Não Tiểu Diệp bây giờ mới nhận thức được tình hình, cô lại sơ ý để cho người khác thấy mình rồi, sau đó liền luống cuống chữa cháy.
"À..không cần đâu. Ha ha. Tôi là cháu họ hàng xa của Lục phu...à cô Lục. Tôi không dự tiệc nên không cần trang điểm đâu."
"Ồ! Được thôi."
Mọi người thở phào một hơi. Sau đó Đan Khiết giúp họ thay trang phục và trang điểm thật đẹp.
"Xong rồi. Ôi mắt tôi! Trông hai người toả sáng quá đi."
Vừa đúng lúc ba cha con Lâm Chấn Kiệt cũng chuẩn bị xong xuôi, nhìn thấy hai mẹ con Hiểu Nguyệt thì không rời mắt.
Hiểu Nguyệt mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng, tay làm bằng vải voan dài. Mặt cô được trang điểm nhẹ nhàng trông vô cùng xinh đẹp. Bộ trang sức trên người cô được làm hoàn toàn từ kim cương tự nhiên lấp lánh, làm tôn lên làn da trắng hồng của cô.
Còn Lý Nhã Tịnh cũng không kém cạnh. Tuy bà đã năm mươi tuổi nhưng nhan sắc vẫn giữ được nét trẻ trung, mái tóc đen dài suôn mượt. Bình thường bà chăm sóc da rất kĩ nên chẳng ai đoán được tuổi thật của bà.
Lục Chấn Kiệt đến gần, nhẹ nhàng hôn lên môi bà nhỏ giọng thủ thỉ.
"Bà xã của anh đẹp nhất. Từ trước đến nay lúc nào cũng đẹp."
"Anh..già rồi còn nói linh tinh. Mấy đứa nghe thấy hết bây giờ."
Lý Nhã Tịnh đỏ hết cả mặt. Dù đã chung sống qua bao nhiêu năm nhưng tình cảm của hai người vẫn mặn nồng như vậy.
Mấy đứa con cũng đã quá quen với cảnh này. Đối với Lục Chấn Kiệt, vợ mới là chân ái, con cái chỉ là sự cố nhưng trừ Hiểu Nguyệt ra nha.
"Thôi đi ba. Còn không đi sẽ muộn đó. Ba mẹ muốn chim chuột thì cũng phải để lúc khác chứ."
Lục Chấn Kiệt lườm Lục Quang Vân đến cháy mắt. Cái thằng con này đúng là ăn nói chẳng ra gì.
Tiểu Diệp vẫy tay chào bọn họ rồi ngay lập tức chạy đến nhà Nam Thiên Kỳ chơi.
Xe dừng trước sảnh khách sạn, vừa xuống xe thì thấy Nam gia cũng vừa tới. Hai nhà họ chiếm trọn hết ánh nhìn tối nay. Đàn ông thì dán mắt vào hai vị tiểu thư, còn mấy cô gái thì hận không thể ngay lập tức nhào vào lòng mấy vị thiếu gia.
"Uyển Nhu à, Nhất Tuệ tới chưa nhỉ?"
"Hình như ở đằng kia."
Ba cô bạn tay bắt mặt mừng. Họ túm tụm lại nói chuyện với nhau và cùng ăn bánh ngọt.
"Ừm, ngon quá đi. Tiểu Diệp không tới đây hử?"
"Không. Cô ấy nói nhiều người không tốt."
"Mình có từng đọc, dương khí hình như không tốt cho ma quỷ thì phải."
Điện thoại của Hiểu Nguyệt rung lên, là tin nhắn của Vương Triết Hạo. Cô mới ra ngoài nhắn tin với anh ta.
*Anh cũng ở đây à?*
*Ừ. Anh thấy em rồi. Để anh đến chỗ em.*
*Đừng! Người nhà em nhìn thấy đó. Đừng vội mà, nha.*
*Ừm. Anh biết rồi.*
Từ xa Lục Quang Phong nhìn thấy Hiểu Nguyệt đứng riêng một chỗ nhắn tin, anh chỉ nghĩ đơn giản là cô nhắn tin cho bạn.
Đang ăn uống say sưa, đột nhiên một người phục vụ từ đâu đi tới, làm đổ rượu vang vào váy của Uyển Nhu.
"Ối! Tôi xin lỗi tiểu thư. Để tôi lau cho cô."
"Không cần đâu, tôi tự làm."
Người phục vụ xin lỗi rối rít rồi đi, Nam Uyển Nhu bối rối chạy vào nhà vệ sinh. Nhất Tuệ định đi theo giúp nhưng cô bảo cô bảo không cần, lỡ đâu Hiểu Nguyệt quay lại lại không thấy ai.
Trong góc tối của khách sạn, một người đàn ông sau khi nhìn thấy Uyển Nhu đi khỏi liền nhếch mép cười đắc chí, trên tay hắn còn cầm thứ gì đó trông như cái điều khiển.
Bỗng đèn trong khách sạn đều vụt tắt tối om khiến mọi người hoảng hốt, từ đâu ra tiếng hét của một người la toáng lên.
"Chạy...chạy đi..có bom trong hội trường."
Chỉ nghe có vậy, tất cả đám người như ong vỡ tổ xô đẩy nhau chạy về phía sảnh. Cũng may Nam gia, Lục gia và gia đình Vũ Nhất Tuệ đều tìm được nhau đứng tụm vào một chỗ, chờ đến khi bớt người mới chạy ra ngoài.
Uyển Nhu vừa sửa soạn lại váy xong, đang định ra ngoài thì đèn chợt tắt hết. Cô phải loay hoay lấy điện thoại ra soi đèn tìm đường đi.
Nhưng chỉ vừa đi được vài bước,có người đập một cái phía sau gáy khiến cô bất tỉnh rồi vác cô đi mất.
Chờ được vài phút, cả ba nhà đều chạy vội ra ngoài cùng mấy người còn lại. Đi xa được khỏi đó vài mét, giây tiếp theo họ chỉ nghe những tiếng nổ ầm trời vang lên.
Toà nhà như muốn sập xuống đến nơi, những chiếc xe của Nam gia được điều đến, họ vội vã lên xe. Nhưng giờ khắc này Nhất Tuệ chợt nhận ra có điều không ổn.
"Chết rồi! Uyển Nhu đâu? Nãy vừa mới thấy cậu ấy chạy ra mà."
Quả thực hồi nãy có người chạy ra phía cửa, váy và dáng người đều giống y hệt như Nam Uyển Nhu, họ nghĩ đó là cô nên cũng đi luôn. Cứ ngỡ người của Nam gia cô ấy lên xe trước rồi, không ngờ...
Mặt mọi người biến sắc. Nam Thiên Kỳ ra lệnh dừng xe để anh xuống, còn lại đưa hết mọi người về Nam gia. Trịnh Tú Dương nhất quyết đòi xuống tìm cho bằng được, Nam Thiên Kỳ cũng không muốn làm mẹ quá lo lắng nên cho xe đi ngay lập tức.
Lục Quang Phong và Nam Hi Tuấn cũng đi theo anh. Sau khi đã dập tắt được đám cháy kinh hoàng đó, họ tập hợp hết nhân lực tìm kiếm cả đêm.
"Nam tổng. Chúng tôi đã kiểm tra kĩ, không có bất kì ai chết trong vụ nổ này cả."
Nam Thiên Kỳ lặng người. Nói như vậy cũng đồng nghĩa với Uyển Nhu không chết. Nhưng em ấy đã đi đâu chứ?
Anh điên cuồng ra lệnh phải tìm cho bằng được, trong lòng bây giờ có biết bao nhiêu dự cảm xấu.