Những nhân viên khác của công ty cũng đang xem tin tức ở trên mạng.
Bọn họ nhìn thấy những từ khóa về Giang Tốc từ hạng 21 dần dần leo lên top 4 hot search. Lại xem những bài thảo luận đang mọc lên như nấm trong diễn đàn.
Bọn họ nhấn vào liền nhìn thấy những bình luận khen ngợi xen lẫn chỉ trích…
Cả đám nhìn nhau, ma xui quỷ khiến mà sinh ra một chút cảm giác vượt trội hơn người.
Ha!
Ăn không được nho lại bảo nho chua!
Bọn họ đồng cảm mà nhìn vào nội dung bài viết.
Các người còn chưa được nhìn thấy những mặt ưu tú khác của Giang Tốc đi?
Ha! Có điều chúng tôi đã thấy trước rồi đó!
…
Dư Tâm Nghiên thuận lợi chuyển lên tầng 28, sau đó lại cùng Giang Tốc lên tầng 29 làm khách.
Triệu Thu Doanh nhìn theo bóng lưng của hai người rồi mới xuống lầu rời đi.
Đợi ngồi lên xe rồi, cậu ấy gần như ngay lập tức lôi điện thoại ra.
… Thật ra nhìn cũng không rõ lắm. Trong lòng Triệu Thu Doanh thầm nghĩ.
Lúc đó ánh đèn trên sân khấu quá sáng, hoặc có lẽ vì cậu nhìn quá mức nghiêm túc, đến mức mắt muốn hoa cả lên.
Trên mạng chắc là sẽ có đoạn cut nhỉ?
Triệu Thu Doanh tìm thấy video, ngón tay run lên, thay đổi chế độ phát thành tự động lặp lại.
Người đại diện từ phía trước truyền xuống một cái điện thoại, nói: “Điện thoại của ảnh hậu Đổng…”
Triệu Thu Doanh: “Chờ một lát.”
Người đại diện nhìn thấy Triệu Thu Doanh lấy tai nghe ra cắm vào, chỉ có thể quay sang nói với đầu bên kia: “Thật ngại quá, cậu ấy đang bận. Cô đợi một chút có được không?”
Đợi một chút này, vậy mà là mấy tiếng đồng hồ.
Đổng Giai Ngọc ở đầu bên kia cau mày nghi hoặc, chuyện gì đây? Trước giờ Triệu Thu Doanh đã bao giờ mất lịch sự như vậy đâu?
Chờ cho đến khi Đổng Giai Ngọc có thể chờ được cuộc điện thoại gọi lại, cô ta gần như đã không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh trên gương mặt mình.
“Có chuyện gì sao?” Triệu Thu Doanh ở bên kia đầu dây mở lời.
Đổng Giai Ngọc gượng cười nói: “Cũng không có gì, chỉ là đang muốn hỏi cậu ghi hình có thuận lợi hay không. Nhà sản xuất Lương và tôi là chỗ quen biết, nếu cần tôi cũng có thể giúp đỡ…”
Triệu Thu Doanh nghe thế thì đột nhiên cảm thấy mất hứng, mân mê chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, trầm giọng đáp: “Ồ, mọi việc đều thuận lợi cả. Không cần giúp đỡ.”
Triệu Thu Doanh trước giờ luôn đối nhân xử thế rất có chừng mực, nên Đổng Giai Ngọc cũng không nghe ra chút khác lạ nào từ giọng điệu của cậu ấy.
Đổng Giai Ngọc nhận nước trái cây từ trợ lý, đổi giọng như thể vui đùa mà nói: “Vừa rồi tôi có gọi cho anh trai cậu đó, vậy mà anh ấy không nghe máy. Tận tới khi cậu gọi thì anh ấy lại phản hồi lại là mình đang bận. Suýt chút nữa tôi đã nghĩ là mình có chỗ nào chưa thỏa đáng nên đã làm anh ấy phật lòng cơ đấy…”
Triệu Thu Doanh vừa nghe vừa lướt lướt di động, nghe đến đây thì cậu ấy suýt chút nữa đã trượt tay.
Vừa vặn màn hình đang dừng ở bình luận của một tài khoản marketing:
[Thiếu nữ nổi tiếng sau một đêm? Debut biểu diễn kèn Sona? Không không, tôi không nghĩ thế. Hẳn là phải có kịch bản trước rồi, để tôi phân tích cho mọi người nghe xem vị Giang tiểu thư này đã biểu diễn với một kịch bản thế nào, chiếm sóng của tổ chương trình một cách đầy thiên vị ra sao…]
Triệu Thu Doanh chỉ xem lướt nên chẳng tài nào đọc hết một bình luận dài cỡ đó, nhưng trong lòng cậu ấy đã cảm thấy hơi nao nao buồn rầu.
Lúc ấy Triệu Thu Doanh đã ở gần cô ấy như vậy, sự việc này vốn không phải diễn theo kịch bản, không có người nào rõ ràng hơn cậu ấy về chuyện đó được cả.
“…” Nhận thấy đối phương đột nhiên yên lặng không tiếp lời mình, Đổng Giai Ngọc sững người một lúc. Mấy câu trò chuyện bông đùa như này, chẳng phải bọn họ vẫn thường xuyên nói hay sao?
“Triệu…” Đổng Giai Ngọc hơi ngẩng đầu định nói gì đó, mà Triệu Thu Doanh đã lật úp màn hình điện thoại, che tay lên rồi thẳng thừng nói: “Anh trai tôi vì sao lại không nhận cuộc gọi của chị, chẳng phải chị thừa biết rồi hay sao?”
Giọng điệu Triệu Thu Doanh vẫn có vẻ bình bình như mọi khi, không hẳn là cao giọng, ấy thế mà Đổng Giai Ngọc lại nghe ra trong đó một chút lạnh lùng xa cách.
“Xin lỗi, tôi có việc.” Triệu Thu Doanh tắt màn hình điện thoại, tỏ vẻ nên ngừng cuộc nói chuyện tại đây.
Người đại diện ở ngay gần đó nghe được cuộc đối thoại thì hơi rối rắm, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Triệu Thu Doanh hơi lên giọng hỏi: “Trình tổng đã về nước hay chưa?”
Người đại diện khẽ đáp: “Trình tổng là nhân vật lớn, tôi đâu có cách nào nắm rõ được hành tung ngài ấy.”
Triệu Thu Doanh cũng không dây dưa hỏi thêm, hơi cúi đầu mà tự khẳng định “Hẳn là đúng rồi.”
Đổng Giai Ngọc còn chưa muốn dừng cuộc trò chuyện, lại gửi thêm một tin nhắn: “Tôi không biết tại sao tâm tình cậu lại không được tốt, nhưng mà anh trai cậu đã đặc biệt dặn dò tôi phải để ý chăm sóc cậu. Tới lần đánh giá xếp lớp thứ hai, tôi sẽ tham gia với vai trò giám khảo đó. Bây giờ cậu hãy nghỉ ngơi trước đi nhé.”
Xem lướt qua tin nhắn này cũng nhận ra ngay giọng điệu cô ta đặc biệt ân cần, khác hẳn với mọi khi.