Một số cô gái đến tham gia đã tích lũy được rất nhiều người hâm mộ. Một số người trong số họ thậm chí còn ra mắt ở nước ngoài. Ngay cả Dư Tâm Nghiên cũng có vài người hâm mộ đang kêu gào.
Chỉ có Giang Tốc là hoàn toàn chưa từng thấy nhắc đến.
Cho nên ống kính chia cho cô cũng không nhiều.
Nhưng trong số ít ống kính này, chỉ cần là người cùng khung hình với Giang Tốc, đều sẽ bị treo lên đánh.
Ngày càng có nhiều người hỏi cô là ai.
Nhưng người qua đường xem trực tiếp, dần trở thành hai thái cực. Nếu thích vẻ ngoài của cô thì càng nhìn càng thấy cô yếu đuối, đáng yêu khiến người thương yêu. Còn nếu không thích, càng xem càng nhịn không được mà mắng "Bạch Liên Hoa".
Nhân viên công tác trên nền tảng đã phát hiện hiện tượng này và báo cáo ngay lập tức.
Phó đạo diễn cầm trong tay một xấp tài liệu, vừa nhận điện thoại xong, anh liền tiện tay lật ra xem, rồi dừng lại: "... Giang Tốc? Ồ, là cô ấy sao."
Phó giám đốc lấy ra một tấm hình từ bên trong.
Bức ảnh này do giải trí Tam Kim chụp, phía sau có một bức tường trắng như tuyết, cô gái mặc một chiếc váy nhung đỏ đơn giản, không có những diềm xếp nếp không cần thiết, cô chỉ lặng lẽ đứng đó, trên mặt không có biểu cảm gì. Không như những người khác, hận không thể biến thành một bông hoa khi chụp ảnh.
Nhưng cô lại rất bắt mắt.
Dù đứng đó nhưng cô trông giống như một chiếc bình hoa.
Phó đạo diễn chậm rãi thở ra một hơi, nói: "Thật đáng tiếc."
Người dưới nghe thấy những lời này cũng cảm thấy kinh ngạc, sao lại đáng tiếc nhỉ?
Nhưng phó đạo diễn không có ý giải thích nhiều, anh chỉ buông tài liệu xuống, nói: "Tiếp theo có thể cho cô ấy nhiều cảnh quay một chút, trước tiên nâng nhiệt độ lên, tăng tính cạnh tranh của chương trình.”
Những người bên dưới vội vàng gật đầu và bắt đầu điều chỉnh camera trong quá trình phát sóng trực tiếp.
Lúc này, bình luận lại nhanh chóng chạy xẹt qua.
[Cô gái Tam Kim kia, sao không nói gì hết vậy? Cô ấy không biết nói nhiều mới có ống kính sao?]
[Tôi đoán cô ấy tự nhận thức được, biết rằng nói chuyện có thể không vừa ý nên cô ấy im lặng.]
[A, đáng tiếc, là một mỹ nhân đầu gỗ.]
[Bạn không hiểu rồi, mỹ nhân đầu gỗ là người tốt, sẽ không xúc phạm người khác bằng những lời nói vô nghĩa. Có người đẹp thì đẹp nhưng tiếc là miệng dài quá.]
Khi ống kính di chuyển xuống dưới, lần lượt từng người tự giới thiệu, người qua đường và khán giả dần dần hình thành sở thích của riêng mình.
[Ô Tình Tình tuyệt quá, khí chất rất tốt nha.]
[Lâm Tư Phong thật xinh đẹp!]
Cuối cùng, là đến Giang Tốc.
[Có ai biết cô ấy không?]
[A, tôi nhớ ra rồi. Vào ngày sinh nhật, cô ấy là người lên báo, muốn nhảy xuống sông hay sao đó?]
[Sao tôi nghe nói là trượt chân nhỉ?]
[Quá ấm áp rồi a a a, vậy mà vẫn nhớ rõ cô ấy, vẻ mặt thoáng cái đã thay đổi.]
[19? Cái gì cơ, vậy mà còn nhỏ hơn tôi nữa.]
Đến đây, bình luận vẫn lên đều đều.
Một giây sau:
[Ha ha ha, cô ta đang nói bậy bạ gì vậy? Augusta là cái gì?]
[Tôi vừa tra trên baidu xong, là nhãn hiệu của xe gắn máy.]
[Em gái này sao lại ngốc nghếch thế nhỉ?]
[Tuổi còn nhỏ, nên tâm hồn hai lớp còn chưa thiêu đốt hết đi.]
[Vẻ mặt Triệu Thu Doanh cũng dại ra rồi, ha ha ha.]
...
Trong một lúc, màn hình tràn ngập tiếng cười ha ha ha.
Triệu Thu Doanh đúng thật đã ngây ra nhưng cậu ấy nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thường, khẽ gật đầu: "Tính."
Mặc dù cậu ấy thậm chí không biết nó là gì nhưng nó chắc chắn đã được tính toán.
Khi Giang Tốc nghe thấy điều này, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng và thờ ơ của cô.
Giống như cô vừa nhận được viên kẹo đầu tiên vậy.
Thật dễ dàng để hài lòng.
Triệu Thu Doanh không biết tại sao, đột nhiên cậu ấy không dám nhìn kỹ nụ cười của cô. Trong cổ họng cậu ấy chất chứa rất nhiều lời, như là “Sao hôm đó cô lại xuống nước?” “Sau khi cô đi rồi có về nhà không?” “Hôm đó bác sĩ nói gì?”... Nhưng tất cả những lời nói đó đều không liên quan gì đến chương trình.
Vì thế Triệu Thu Doanh đành phải nuốt lại toàn bộ lời muốn nói vào trong.
"Ừm… Cô có thể giới thiệu một chút về mình không?" Triệu Thu Doanh hỏi.
"Tôi đến từ giải trí Tam Kim.”
Triệu Thu Doanh đành bất lực.
Có lẽ cô thực sự không giỏi xử lý tình huống như vậy, không nói được nhiều nhưng lúc này không nên thể hiện nhiều hơn sao?
Triệu Thu Doanh lại chủ động hỏi một câu: "Trong bốn huấn luyện viên, cô có yêu thích ai không?"
Giang Tốc sửng sốt trong giây lát.
Cô thậm chí còn không biết bốn người này là ai.
Trước mặt cô chỉ có Triệu Thu Doanh mà cô đã từng gặp qua một lần.