"Chào mừng đến với địa ngục ác quỷ."
Trong đầu Văn Kiều vang lên âm thanh này, tầm mắt của cô xoay chuyển một cái. Nhưng trước mắt nhìn thế nào cũng không giống cái gọi là địa ngục ác quỷ.
Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ——
Các tòa nhà cao tầng, đèn đuốc sáng trưng.
Một lần nữa, cô trở lại xã hội văn minh hiện đại?
Văn Kiều tu luyện thành tinh từ thực vật để làm xuân dược, chỉ là giữa yêu và tiên cách nhau một đạo thiên lũy, cô vì vượt qua thiên lũy này, chủ động ràng buộc với một hệ thống, xuyên qua các thế giới, mài giũa tâm tính, cầu đại đạo.
Mà ở thế giới trước, cô được mời đi tới vị diện cấp cao hơn. Người trong vị diện này, có người có hệ thống, mà có người không có hệ thống. Tất cả họ đều được gọi là "người chơi", toàn bộ vị điện này, là một trò chơi lớn.
Văn Kiều còn chưa kịp cẩn thận tìm hiểu tình huống liên quan đến vị diện, cô đã cùng những người khác, nhanh chóng bị đưa vào vòng thứ nhất trong trò chơi.
Văn Kiều đối với quy tắc của trò chơi hoàn toàn không biết gì cả, mà hệ thống của cô cũng đột nhiên mất đi liên lạc, gọi thế nào cũng không tỉnh.
Nhưng tất cả mọi thứ trước mắt, nhìn sơ qua làm sao giống như một trò chơi kinh dị?
Văn Kiều thu hồi ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lại đánh giá căn phòng này. Trong phòng hông có đèn, nhưng thị lực của cô rất tuyệt, cộng với một số ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, cô có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi thứ trong phòng.
Cô đang ở trong một văn phòng. Văn phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi với giường sofa bàn ghế, tủ lạnh máy tính và cây xanh. Văn Kiều chỉ liếc mắt đánh giá sơ qua, đã biết bài trí bên trong này có giá trị không nhỏ.
Đây ít nhất cũng phải là một phòng của giám đóc.
Lúc này, cửa bị một cước đá văng ra.
Văn Kiều không chút nghĩ ngợi đã trốn đi.
Trong phòng không có đèn, chuyện đó chứng tỏ cô xuất hiện ở đây, không phải chuyện quang minh chính đại gì. Ngược lại, là một vấn đề không thể cho ai nhìn thấy.
Sau khi cánh cửa bị đạp văng ra, ngay sau đó là một chuỗi tiếng bước chân lộn xộn, đồng thời còn có một giọng nam lạnh như băng vang lên: "Tìm người ra.”
Có vài người đồng thời đáp lại, sau đó bắt đầu lục lọi trong phòng.
Xem ra trốn cũng trốn không thoát.
Văn Kiều không chút áp lực đẩy cây xanh trước mặt ra, sau đó đứng lên.
Trong văn phòng có một người đàn ông mặc âu phục giày da, khi người đàn ông và cô đồng thời bốn mắt nhìn nhau, Văn Kiều nhìn thấy bên cạnh đầu anh, đột nhiên xuất hiện thứ giống như bảng điều khiển trò chơi.
【Tấn Thiên Hào, tổng giám đốc Tấn thị, có muốn nói chuyện với anh ta không? 】
Văn Kiều ghi nhớ tên người này trong đầu, lựa chọn câm miệng không nói chuyện.
Cô đang chờ người đàn ông chủ động mở miệng để cung cấp cho cô đủ thông tin.
"Văn Kiều! Cô đã náo loạn đủ chưa?" Người đàn ông lạnh lùng hỏi.
"Ba" một tiếng vang nhẹ, đèn trong văn phòng được bật lên. Ánh đèn chiếu xuống, Văn Kiều cũng thấy rõ bộ dáng người đàn ông.
Chiều cao ít nhất là 1m8 trở lên, vóc dáng không tệ. Chải tóc ngược, khuôn mặt anh tuấn. Nhưng khi Văn Kiều nhìn vào đáy mắt anh ra, chỉ chạm đến một mảnh lạnh như băng ghét cay ghét đắng.
Ngay sau đó bên cạnh đầu Tấn Thiên Hào, lại hiện lên từng hàng chữ.
Nhưng Văn Kiều thật sự cảm thấy nhìn như thế, mệt đến hoảng hốt.
Trò chơi này không tiên tiến hơn được à? Ngay cả việc tự động kết nối thông tin với não cũng không biết sao?
Chữ bên đầu Tấn Thiên Hào lóe lên, sau đó chậm rãi biến mất, lộ ra một sự không tình nguyện rất nồng đậm.
Cùng lúc đó, trong đầu Văn Kiều xuất hiện rất nhiều tin tức.
[Tấn Thiên Hào, tổng giám đốc Tấn thị, 27 tuổi, là chồng của cô. Anh ta và cô kết hôn nhân chính trị, không có nền tảng tình cảm. Bởi vì cô điêu ngoa tùy hứng, luôn cầu xin tình yêu của anh ta. Anh ta càng trở nên lạnh lùng và ghê tởm hơn với cô. Kết hôn được 3 năm, cô gặp anh ta không quá 20 lần. Cô từng nghĩ cô sẽ giữ cuộc hôn nhân vô vọng như vậy đến tuổi già, ít nhất không ai có thể cướp anh ta khỏi cô. Nhưng gần đây bên cạnh anh xuất hiện một người phụ nữ đi theo anh ra vào các dịp khác nhau. Cô sốt ruột, vì thế quyết định trộm chạy đến Tấn thị tìm Tấn Thiên Hào, cũng tìm cơ hội hạ dược anh ta, ý đồ một đêm có thai, dùng con để giữ anh ta...]
【 Nhiệm vụ 1: Vạch trần danh tính thực sự của người phụ nữ này. 】
【 Nhiệm vụ 2: Làm cho Tấn Thiên Hào yêu cô. 】
Văn Kiều ở trong đầu yên lặng nói.
Nhận nhiệm vụ 1, nhiệm vụ 2.
Tuy rằng chuyện này không giống một trò chơi kinh dị, nhưng Văn Kiều cũng không có ý khinh thường.
Có lẽ, đây chỉ là món khai vị.
Nếu có nhiệm vụ 1 và 2, vậy tất nhiên còn có 345... Chỉ cần làm thì sau này sẽ rõ.
Văn Kiều chưa từng tiếp xúc với nhiệm vụ rõ ràng như thế, tựa như thế giới kiểu trò chơi hướng dẫn, trong lúc nhất thời còn có cảm giác mới lạ.