Ngày mùa hè khô nóng chớp mắt đã trôi đi, bây giờ trời đã sang thu hơi lạnh.
Vào thu, chính là sinh nhật Hàn Minh Duệ, tuy rằng muốn một sinh nhật hoàn chỉnh, nhưng thân phận địa vị ở cao, ngại quy định ở trên không thể tụ tập đông người, nhưng mà cũng không làm khó được bọn họ, Hàn Minh Duệ cố ý rút một thời gian rảnh trong tuần, mỗi đêm đều cùng hai ba người uống rượu xã giao, cũng coi như là sinh nhật sớm.
Hàn Minh Duệ vốn dĩ cũng không nghĩ tới sinh nhật, rốt cuộc cũng không còn trẻ, mỗi năm tăng một tuổi làm người ta cũng không vui lắm. Nhưng Lâm Lan cũng không lơ là việc này, tuy rằng con trai xuất ngoại thi đấu cũng chưa về chúc mừng, nhưng vẫn dặn dò Hàn Minh Duệ đêm nay nhất định phải về sớm một chút.
Lâm Lan rửa mặt chải đầu trang điểm sau đó đi trung tâm thương mại, trước đó vài ngày chiếc áo khoác cao cấp ở quốc tế mà cô đặt cho Hàn Minh Duệ cũng đã về. Lâm Lan muốn đi cho hắn chất đồ vật nhỏ để phối hợp với khăn quàng cổ nhung, sau khi thanh toán xong vừa đi ra khỏi quầy thanh toán, liền nghe thấy một người phụ nữ kêu lên: “Bắt ăn trộm, bắt ăn trộm.”
Sau đó, Lâm Lan liền thấy một người đàn ông từ trước mặt mình chính chạy qua, Lâm Lan lập tức ý thức được người này chính là ăn trộm. Vì thế, không nghĩ nhiều liền đi về phía trước chạy vài bước, ném túi xách trên tay và người đàn ông, người đàn ông lảo đảo động tác chậm lại, vừa vặn bảo vệ trung tâm thương mại đến, bắt được người đàn ông.
“Chào cô, xin hỏi đây là túi xách của cô sao?”
Mẫn Nhu đi theo sau bảo vệ chạy tới: “Không sai, là của tôi.”
“Thực xin lỗi cô, đã làm cô chịu kinh hách.”
“Không có việc gì.
Bảo vệ mang theo ăn trộm rời khỏi, lúc này Mẫn Nhu mới chú ý đến Lâm Lan ở một bên khom lưng nhặt túi đồ, vội vàng tới nhặt cùng.
“Cảm ơn, vừa rồi ít nhiều cảm ơn cô.”
“Không có gì.”
“Như vậy đi, tôi mời cô đi uống gì được không?”
“Không cần, cô quá khách khí rồi.”
“Ở phía trước, có chỗ nghỉ ngơi cô có muốn đi không?”
“Được.”
Sau một hồi nói chuyện, hai người vui vẻ trao đổi phương thức liên hệ.
“Chị Lâm Lan, lần sau chị tới tham gia một bữa tiệc cùng bọn em được không?”
“À...”
“Không có việc gì, mọi người rất tốt, cùng tới chơi được không?”
Lâm Lan thoái thác không xong, đành phải đáp ứng.
Hai người ngồi một lát liền tạm biệt về nhà.
......
Hàn Minh Duệ về nhà rất sớm, chờ đợi hắn chính là bữa tối ánh nến lãng mạn cùng với người vợ xinh đẹp dịu dàng.
“Minh Duệ, sinh nhật vui vẻ.” Lâm Lan nâng chén, ý cười tràn đầy nhìn hắn.
“Cảm ơn em, tiểu Lan.”
Sau một buổi tối lãng mạn, Lâm Lan đi ra chọn đĩa nhạc.
Đúng lúc này, điện thoại của Hàn Minh Duệ nhận được một tin nhắn nặc danh, nội dung tin nhắn là một hình bánh bông lan nhỏ, kèm với lời chúc sinh nhật ngắn gọn.
Hắn vuốt điện thoại, chậm chạp không trả lời
“Minh Duệ, chúng ta tới khiêu vũ được không?”
“ Được.” Ném điện thoại sang một bên, Hàn Minh Duệ tiến lên ôm eo Lâm Lan, hai người theo tiếng nhạc chậm rãi khiêu vũ.
“Minh Duệ, chờ 6 tháng sau, con của chúng ta sinh ra, anh muốn con trai hay là con gái.”
“Đều được, anh thích hết.”
“Em hy vọng có thể là con gái, chúng ta đã có Vũ Trạch, bây giờ thiếu một cái áo bông tri kỷ.”
Nhảy một hồi, Hàn Minh Duệ rõ ràng có chút thất thần.
“Làm sao vậy Minh Duệ?”
“Em không có việc gì, có mệt hay không?”
“Có một chút.”
“Vậy lên lầu đi ngủ thôi.”
“Vâng.”
......
Nhìn gương mặt đang ngủ của Lâm Lan, cuối cùng Hàn Minh Duệ cũng cầm áo khoác ra cửa.
Lái xe đi tới chung cư, lấy chìa khóa mở cửa, đèn trong phòng vẫn mở, Hứa Ái ghé vào trên bàn ăn cạnh bánh bông lan ngủ.
Hàn Minh Duệ sợ cô cảm lạnh, lấy áo khoác của mình khoác ở trên người cô.
“A, thầy, sao thầy lại tới đây?”
“Không hy vọng tôi tới sao?”
“Không phải, chỉ là, em cho rằng thầy sẽ ở cùng vợ thầy...”
Hàn Minh Duệ không nói chuyện, ngồi ở một bên ghế trên, cẩn thận nhìn kĩ cái bánh xinh đẹp ở trên bàn.
“Em làm?”
“Vâng.” Hứa Ái thật cẩn thận quan sát nhìn phản ứng của người đàn ông.
“Không có nến sao?”
“Có có.”
Hứa Ái định chạy chân đất chạy đi lấy nến.
“Đi dép lê vào, không sẽ cảm lạnh”
“Đã biết.”
Hứa Ái đi dép lê, lấy nến
“Cắm mấy cây?”
“Một cây đi.” Hàn Minh Duệ cho cô cái ánh mắt khó hiểu, Hứa Ái mặt đỏ.
Chiếc bánh cắm một cây ngọn nến, Hứa Ái đứng dậy đi tắt đèn phòng, chỉ còn lại ánh sáng của nến.
“Ước một cái đi.”
“Được.” Hàn Minh Duệ ước, nhắm hai mắt lại.
Hứa Ái chống mặt, mê muội nhìn người đàn ông trước mắt, cô rất hy vọng thời gian lúc này có thể ngưng lại một khắc.
Hàn Minh Duệ thổi tắt ngọn nến, nhướng mày nhìn về phía Hứa Ái.
Hứa Ái có chút khẩn trương nuốt nuốt nước miếng: “Muốn làm không?”
Hàn Minh Duệ xích lại cười ra tiếng, duỗi tay xoa xoa tóc cô “Tôi chờ em ngủ rồi đi.”
“À.” Hứa Ái rũ đôi mắt rõ ràng thất vọng.
Hàn Minh Duệ dùng ngón tay đào một miếng kem cho vào trong miệng, cố ý chép miệng.
“Ăn ngon không?”
Hàn Minh Duệ không trả lời, mà là trực tiếp hôn môi cô, mùi kem tản ra ở miệng hai người.
“Được rồi, đi ngủ đi.” Hàn Minh Duệ đứng dậy kéo tay cô.
Hứa Ái rúc vào trong lòng ngực người đàn ông, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn.
“Cảm ơn em, bánh ăn rất ngon”
“Sinh nhật vui vẻ!” Em yêu anh, ba chữ này, Hứa Ái nói trộm vô số lần ở trong lòng.
Hàn Minh Duệ ôn nhu đặt trên trán cô một nụ hôn: “Ngủ đi.”
Hắn cũng không nói cho Hứa Ái hôm nay là chính mình sinh nhật, chỉ là Hứa Ái lại biết, hơn nữa còn tự tay làm bánh sinh nhật, nguyên nhân hắn thật sự không muốn nghĩ thế hơn, hoặc là nói, hắn sợ.