Cảm giác say rượu cũng không tốt, Hứa Ái cảm giác đầu mình sắp tạc rớt.
“Tỉnh rồi, tôi gọi cơm hộp, mau tới ăn chút đi.”
Hứa Ái mở to hai mắt thấy rõ người tới: “Anh anh sao lại đây?!”
“Uy, em cũng không có lương tâm, tối hôm qua chính tôi hầu hạ em cả đêm đấy.” Mình làm bảo mẫu làm cũng than vãn gì, cô là chủ còn không vui vẻ gì, Hàn Vũ Trạch thầm nghĩ.
“Anh……tôi…” Hứa Ái nhìn thân thể trần trụi trong bộ váy ngủ, gần như suy suỵt.
“Ai, em đừng khóc a.” Nhìn thấy Hứa Ái khóc, Hàn Vũ Trạch có chút luống cuống tay chân, hắn sợ nhất là nữ sinh khóc trước mặt mình.
Hứa Ái quật cường không để nước mắt rơi xuống, đây còn không phải là kết quả mà mình muốn sao, không phải muốn sa đọa sao, chỉ là, thật khổ sở, cô ô uế rồi người nọ có phải càng sẽ ghét bỏ mình hay không?
Hàn Vũ Trạch nhìn cô khóc càng thương tâm, xoay quanh bỗng nhiên nghĩ đến cô vì sau khóc: “Đừng khóc, em đừng nghĩ nhiều, tôi hôm qua không phát sinh gì cả.”
“....” Hứa Ái rõ ràng không tin.
“Em nghĩ tôi là người như thế nào?” Hắn đường đường là chính nhân quân tử, sao sẽ làm chuyện giậu đổ bìm leo này.
“Tôi.…quần áo tôi.. là sao..”
“Tiểu tổ tông ơi, em nôn làm quần áo bẩn hết, là tôi gọi phục vụ thay quần áo cho em.” Hàn Vũ Trạch buông tay.
“Thật vậy à?”
“Tôi thề!”
Nhìn dáng vẻ người đàn ông nghiêm trang, Hứa Ái xì một tiếng bật cười.
Hàn Vũ Trạch như trút được gánh nặng: “Được rồi, cuối cùng cũng cười, rời giường nhanh lên, tôi gọi cơm hộp rồi.”
“Um, cảm ơn anh.”
“Đừng miệng nói miệng cảm ơn tôi đơn giản như vậy.” Hàn Vũ Trạch vội xua tay “Ai, đừng hiểu lầm, tôi cũng sẽ không đưa ra yêu cầu gì vô lý, chỉ là ngày 5 tháng sau là sinh nhật tôi, tôi muốn mời em tới nhà của tôi tham gia tiệc sinh nhật, có thể chứ?”
“Được a, em sẽ đi.”
“Thật tốt quá.”
Hứa Ái rời giường đi vào phòng tắm rửa mặt, Hàn Vũ Trạch nhận được điện thoại của Hàn Minh Duệ, muốn hắn buổi tối nhất định phải về nhà ăn cơm, nói có chuyện lớn cần tuyên bố, Hàn Vũ Trạch trêu chọc vài câu liền tắt điện thoại.
Hứa Ái uyển chuyển từ chối Hàn Vũ Trạch muốn cùng cô về trường học, cô tính toán về nhà muốn về nhà một chuyến.
Xe taxi xuyên qua một vùng cây xanh um tươi tốt, cuối cùng ngừng ở trước một cái biệt thự tráng lệ, Hứa Ái thanh toán tiền xuống xe.
“Tiểu thư đã trở về.” Người hầu khách khí cung kính.
“Mẹ tôi đâu?”
“Thân mình của phu nhân thông thoải mái, đang gọi bác sĩ đến đây xem.”
“Chú Tần đâu?”
“Ông chủ đi ra ngoài, nói là hôm nay không trở về.”
“Tôi đã biết” Hứa Ái cầm túi đi lên lầu, gõ cửa phòng mẹ mình “Mẹ, là con.”
“Tiểu Ái a, vào đi”
Cô vào cửa, thấy hai người phụ nữ mặc quần áo bác sĩ đang muốn ra cửa, trước khi ra còn gật đầu với cô.
“Mẹ mẹ thế nào?” Cô có thể ngửi được trong không khí có vị cồn như có như không.
“Mẹ không có việc gì, hôm nay sao lại, trước kia gọi con về con cũng không muốn về.”
“Vừa lúc hôm nay ở trường học không có tiết học, con liền trở về.” Hứa Ái nhíu mày nhìn mặt bà tái nhợt: “Nghe hạ nhân nói, chú Tần hôm nay không trở về?”
Nghe thế, Mẫn Nhu gật đầu, trên mặt lại không che lấpđược sự cô đơn. Đâu chỉ là hôm nay, gần đây, bà cũng rất ít khi gặp Tần Khải Hùng.
Hứa Ái không muốn thấy dáng vẻ của Mẫn Nhu như vậy, dịch chuyển ánh mắt, lại chú ý tới lọ thuốc ở trên tủ đầu giường, lúc trước cô vô tình nhìn thấy loại thuốc này đây là thuốc kí©ɧ ɖụ© trứng.
Nhận thấy được ánh mắt con gái nữ, trong lúc nhất thời Mẫn Nhu có chút không biết làm sao.
“Mẹ, mẹ muốn sinh con cho chú Tần?”
Mẫn Nhu đỏ bừng mặt: “Tiểu Ái, nói ra sợ con chê cười, mẹ thật sự yêu anh ấy.” Cho nên, bà muốn một đứa con, có lẽ hai người có con, Tần Khải Hùng sẽ không còn như vậy ba ngày cũng không trở về nhà.
Hứa Ái lý giải tâm tình của mẹ mình, tại sao mẹ mình lại làm như vậ, chỉ là cô không cho rằng tên cặn bã Tần Khải Hùng không đáng để bà làm như vậy.
Bên kia, Hàn Vũ Trạch về đến nhà đã là 3 giờ chiều.
Khi vào nhà, đã bị cha mẹ hắn cho thấy một màn ân ái, cẩu lương trần trụi nhét đầy miệng hắn.
“Con trai đã trở về rồi.” Lâm Lan đang định rời khỏi đùi Hàn Minh Duệ.
“Chậm một chút, cẩn thân.”
Lâm Lan vỗ vỗ tay hắn: “Em biết rồi.”
Hàn Vũ Trạch che lại trái tim nhỏ bị tổn thương, ngồi đối diện hai người: “Ba, mẹ, sao vậy, nhà mình xảy ra chuyện lớn gì?”
Lâm Lan hơi đỏ nhìn mặt Hàn Minh Duệ, dùng tay đẩy đẩy hắn.
“Sao bây giờ ngượng ngùng, lúc trước hạ quyết định rất nhanh đấy.”
“Vũ Trạch, con sắp được làm anh trai.”
“......” Hàn Vũ Trạch trợn to hai mắt, lắp bắp: “Ba, ý của ba là mẹ mang thai?”
“Đúng là như vậy.”
“Oa, ba bà thật là lợi hại a, ha ha, mẹ, ba chúc mừng.”
Hàn Vũ Trạch cảm thấy hôm nay mình thật may mắn, quả thực có thể gọi song hỷ lâm môn a.
Hàn Minh Duệ lên lầu vào phòng làm việc, cũng không ngạc nhiên khi nhớ đến Hứa Ái, ba tháng này, Hàn Minh Duệ không phải không từng trở về chung cư, chỉ là hẳn cũng chưa từng gặp Hứa Ái một lần, có lẽ, cô đã tìm được nhà tiếp theo rồi, cũng tốt, bây giờ Lâm Lan mang thai trong người, hoặc là, hắn hẳn lên vẻ với gia đình rồi.
Chỉ là, đáy lòng có một góc không cam lòng, nhưng là cái gì đâu.