Bí Mật Của Hàn Minh Duệ

Chương 10: Hiệu trưởng, giờ còn muốn em rời đi sao?

Hàn Minh Duệ cất máy tính, nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, liền đi bộ đến giảng đường.

Lễ khai giảng, đúng giờ bắt đầu.

“Tiếp theo xin điện điện cho tân sinh viên năm nay, bạn học Hứa Ai khoa tiếng Trung lên phát biểu.”

“Xin chào các vị lãnh đạo, thầy cô giáo, các bạn học, em là Hứa Ái.”

“!”Đây là tình huống gì, đã không thể dùng từ khϊếp sợ để hình dung cảm xúc của Hàn Minh Duệ.

Mấy ngày hôm trước còn cùng hắn trải qua một đêm xuân, nằm dưới thân hắn hầu hạ kêu dâʍ đãиɠ thế nhưng là lại mà sinh viên năm nhất của trường bọn họ, còn là sinh viên có thành tích cao.

Hắn ccảm giác được ánh mắt như có như không đang nhìn về đây, hắn đoán rằng cô gái tên Hứa Ái này lúc bắt đầu đã biết thân phận của hắn, đáp án này làm Hàn Minh Duệ hậu tri hậu giác vô cùng không thoải mái.

Hắn không biết cô tiếp cận mình đến tột cùng có mục đích gì.

Hàn Minh Duệ ngồi ở dưới đài nhìn cô gái trên đài, cô mặc rất đơn giản mà áo thun trắng quần jean giày thể thao, mái tóc đen nháy hơi rối tung, khuôn mặt xinh đẹp ở ánh đèn chiếu rọi xuống càng thêm minh diễm, một cô gái như vậy, Hàn Minh Duệ dù như thế nào cũng không thể đem cô cùng cô gái dâʍ đãиɠ nằm dưới thân hắn hầu hạ liên hệ với nhau.

Hứa Ái gần như thoát bản thảo hoàn thành diễn thuyết, dáng vẻ vinh nhục không sợ thu hút từng trào vỗ tay ở dưới, Hàn Minh Duệ thậm chí có thể nghe được từ phía sau truyền đến tiếng tán thưởng.

Hứa Ái cúi chào trong tiếng vỗ tay xuống đài, thậm chí còn không chút nào bủn xỉn đưa mắt nhắm thẳng Hàn Minh Duệ đang ngồi dưới đài.

Không có kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chỉ có một ánh mắt nhàn nhạt, mỉm cười, trong lòng Hàn Minh Duệ hô to, sai rồi, tất cả sai rồi.

Theo bản năng hắn cảm thấy trò chơi này đã kết thúc rồi, chỉ là, vận mệnh bánh răng chuyển động, không phải do hắn.

Co dù trong lòng Hàn Minh Duệ giống như nước sôi quay cuồng, nhưng trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc, lời nói hoàn mỹ đảy nghi thức lên hướng cao trào khác.

Lễ nhập học của tân sinh viên trong một cái chớp mắt liền kết thúc viên mãn.

Hàn Minh Duệ rất mệt, tâm mệt, hắn muốn làm rõ mọi chuyện, chia hắn còn có hẹn với lão Ngô.

Uống rượu được 3 hiệp, thần trí Ngô Á Quân không tính là thanh tỉnh kéo tay Hàn Minh Duệ, vẻ mặt bí ẩn: “ Tôi đã chuẩn bị một bất ngờ cho…. Anh… anh đừng đừng quá cảm ơn tôi.”

“Được, tôi đã biết, phòng anh ở đâu, tôi đưa anh lên.” Hàn Minh Duệ có chút cố sức nâng một thân mập mạp của Ngô Á Quân lên lầu, theo sau là một cô gái do Ngô Á Quân gọi tới.

Nhìn thời gian, đã 12 giờ, Hàn Minh Duệ quyết định nên ngủ ở khách sạn.

Khi hắn đẩy cửa phòng ra, thế mà cô gái mấy giờ trước còn ở trên đài phát biểu giờ đây lại ngủ ở sô pha trong khách sạn.

Hàn Minh Duệ lập tức muốn xoay người rời đi, Hứa Ái đang ngủ lại mở mắt, thấy người đến là hắn, liền cười cười.

Từ trên sô pha đứng dậy, cung kính kêu một tiếng: “Chào Hiệu trưởng”

Hàn Minh Duệ nhíu mày: “Sao cô lại ở đây?” Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, hắn thực muốn tát cho mình một cái, còn nói đây là tai họa lão Ngô cho mình kinh ngạc sao, mẹ nó, nào còn có kinh ngạc, đây là kinh hách.

Hàn Minh Duệ bình tĩnh nhìn cô: “Cô rốt cuộc….”

Không đợi Hàn Minh Duệ nói hết lời, Hứa Ái liền chạy vào phòng tắm: “Em đi tắm rửa.”

“.....”

Hàn Minh Duệ nghĩ một lúc đợi cô gái ra, nhất định phải nói rõ ràng.

Chỉ là, hắn quá xem nhẹ sự dụ hoặc của cô bé đối với mình.

Hắn không nghĩ tới cô gái mặc một bộ nội y ren màu đỏ rượu, nửa áo ngực khiến cho vυ' ngực của cô gái càng thêm đầy đặn kêu hãnh hơn, chiếc quần chữ T có dây treo quay vòng eo phẳng kì của cô, lam qυầи ɭóŧ ren thật đáng yêu, một đôi chân dài được bọc trong đôi tất chân màu đen, dụ hoặc mười phần.

“Hiệu trưởng, bây giờ còn muốn em rời đi sao?” Hứa Ái ỷ ở cạnh cửa phòng tắm, nghịch nghịch tóc ở bên vai, nhìn về phía Hàn Minh Duệ ánh mắt lại làm càn.

“!” Hàn Minh Duệ âm thầm nuốt nuốt nước miếng, hắn có thể cảm giác được hạ thể không an phận đang cực lực sung huyết cương cứng, trướng đến đau.

“Lại đây.” Giọng nói của hắn có chút nghẹn ngào, mang theo tìиɧ ɖu͙©.

Hứa Ái lười biếng giống như mèo con, ngậm cười đến gần, Hàn Minh Duệ lại không đợi được cô bước chậm như thế, đột nhiên tiến lên một bước, kéo lấy cô đè lên giường lớn.

Trong phòng chỉ còn lại có ánh đèn màu vàng nhạt ở đầu giường, nhưng hơi kí©ɧ ŧìиɧ.