Nam Phụ Thượng Vị

Chương 8

Ninh Thành oi bức khô hanh đột nhiên mưa liên tục suốt một tuần.

Một nhà hàng phương Tây nằm trong một tòa nhà cao tầng ở Lâm Giang có khung cảnh thanh lịch. Chiếc đĩa màu xanh được đặt trên bàn tròn kiểu Châu Âu điểm xuyết cho bộ dao nĩa màu bạc, toàn bộ nhà hàng được bao quanh bởi âm nhạc nhẹ nhàng và thoải mái.

Trong bầu không khí lãng mạn và thanh lịch này, hai nhân vật chính thường xuyên xuất hiện trên các tin tức giải trí gần đây đang gặp nhau trong một bữa tối dưới ánh nến.

Lương Cảnh Ngọc chậm rãi cắt miếng bít tết, ngẩng đầu nhìn lướt qua người đàn ông đang ngồi nghiêm chỉnh phía đối diện, giả bộ thản nhiên nhắc tới: "Cảnh Tu, ba mẹ em đã biết chuyện của chúng ta rồi, bọn họ muốn gặp anh."

"Gần đây tôi bận." Văn Cảnh Tu không cần suy nghĩ đã tìm ra lý do.

Lương Cảnh Ngọc thấp giọng cười khẽ, ngón tay thon dài vén một lọn tóc dài đến mang tai dọc theo gò má mềm mại, cố ý để lộ góc độ đẹp nhất của mình, "Anh không phải còn chưa quên tình cũ với em gái nhỏ kia chứ?"

"Nghĩ vớ vẩn gì vậy?" Động tác cầm dao nĩa dừng lại, vẻ mặt người đàn ông âm trầm, nhưng giọng điệu lại hơi cao, "Dù sao cũng chỉ là một cô bé, sao có thể so sánh được với một minh tinh như cô Lương."

"Dù sao cũng là thanh mai trúc mã, em gái nhỏ đáng yêu như vậy, em nhìn cũng nhịn không được mà thương tiếc." Giọng điệu của Lương Cảnh Ngọc không nặng cũng không nhẹ, nghe như ân cần dịu dàng lại khá sâu sắc.

Nghe được ý tứ mỉa mai, Văn Cảnh Tu bưng ly rượu vang đỏ lên nhẹ nhàng chạm với cô, tầm mắt rũ xuống, ý cười không chạm tới đáy mắt.

Nếu không phải đang ở thời khắc mấu chốt tranh đấu với Văn Ngạn Trạch, hắn cần gì phải vui vẻ hòa nhã đối với người phụ nữ này.

Bữa tối đã gần chín giờ tối, Văn Cảnh Tu đích thân đưa người trở về nhà, lễ phép chào tạm biệt, Lương Cảnh Ngọc đứng trước mặt hắn, nhướng mày nói, "Đi lên ngồi một chút không?"

"Gần đây có rất nhiều người để mắt đến, lỡ như bị người khác chụp lại, truyền ra ngoài thì đối với em không tốt lắm." Giọng điệu của Văn Cảnh Tu thong thả, thanh âm lạnh nhạt vang lên như không có độ ấm.

"Cảnh Tu, anh đừng làm em thất vọng đấy." Lương Cảnh Ngọc tựa hồ tin tưởng lời nói của anh, ngón tay đặt lên cánh tay rắn chắc của người đàn ông khẽ vuốt ve hai lần.

Người phụ nữ uyển chuyển thăm dò, Văn Cảnh Tu liếc mắt cũng có thể nhìn thấu, trong lòng cười nhạo, nhưng sắc mặt không lộ ra ngoài, cúi người hôn lên trán người phụ nữ, khóe miệng hơi nhếch lên, "Đừng nghĩ nhiều, hửm?"

Hắn nhìn Lương Cảnh Ngọc từng bước từng bước đi về phía cửa nhà, ánh mắt dường như tràn đầy thâm tình, cho đến khi bóng dáng thon thả của người phụ nữ biến mất khỏi tầm mắt, khóe miệng người đàn ông lập tức kéo xuống, khuôn mặt dường như bị bao phủ bởi một lớp băng vô hình.

Cho đến khi tiếng điện thoại vang lên, Văn Cảnh Tu mới quay lại trong xe, nhìn chằm chằm tên người gọi, lập tức bắt máy.

"Tìm được chưa?"

"Thông tin bên bệnh viện được bảo mật rất nghiêm ngặt, người của chúng tôi đã điều tra thâu đêm suốt sáng. Người bên kia nói cô Vân đã bị người thân mang đi."

"Người thân?"

Một tuần trước, Khương Tư Nguyên bảo tài xế nhà mình đến đón Vân Kiều, nhưng trên đường chạy tới sân bay đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Điều đáng mừng duy nhất là vụ tai nạn không quá nghiêm trọng, không có thương vong.

Sau đó, mấy người trong vụ tai nạn được đưa đến bệnh viện. Văn Cảnh Tu vội vàng đến thăm một lần, nhưng lúc đó Vân Kiều không cho phép vào thăm.

Văn Ngạn Trạch gần đây vẫn luôn để ý đến hắn, muốn nắm lấy nhược điểm và sơ hở của hắn. Cho nên hắn không đợi được đến lúc Vân Kiều tỉnh lại, khi nghe nói tính mạng của cô không gặp nguy hiểm thì rời đi.

Anh dốc hết tâm tư, tranh thủ thời điểm thích hợp để đến bệnh viện gặp người, nhưng lại được thông báo rằng Vân Kiều đã không còn ở bệnh viện nữa.

Người nhà của Vân Kiều trong lòng hắn đều rất rõ, sau khi ông nội qua đời, chỉ có Vân Nghiệp Thành là người thân duy nhất trên danh nghĩa của Vân Kiều.

Quan hệ giữa cô và nhà bác cả cũng không hòa hợp, liệu Vân Nghiệp Thành đã mang cô đi? Nhưng hắn sớm đã phái người lén thăm dò Vân Nghiệp Thành, Vân Nghiệp Thành lại không biết chuyện này.

Chắc chắn có điều gì đó ẩn giấu ở đây.

Văn Cảnh Tu sắp xếp một thời gian khác để lén tìm Vương Mạn Chi.

Bởi vì muốn trèo lên nhà họ Văn nên Vương Mạn Chi đối với hắn rất khách sáo, thậm chí không cần Cảnh Tu vắt não suy nghĩ thì bà đã chủ động tiết lộ sự thật, "Là mẹ ruột của Vân Kiều, thừa dịp chúng ta không chú ý đến đã trực tiếp chuyển con bé đến một bệnh viện khác."

"Đi đâu?"

"Không rõ lắm."

Vân Kiều sống ở bên ngoài với ba mẹ vài năm khi còn nhỏ, mãi đến khi ba cô qua đời mới được mẹ đưa về nhà họ Vân, nhưng mẹ cô cũng không theo cô vào nhà, sau khi rời đi thì cũng không xuất hiện nữa.

Mấy năm nay bọn họ không nghe Vân Kiều nhắc tới tung tích của mẹ cô, về cơ bản họ mặc định người nọ đã vĩnh viễn biến mất, nhưng không ngờ vào thời điểm mấu chốt này lại xuất hiện, còn mang Vân Kiều bị tai nạn rời đi.

Sự tình không còn khống chế được, đáy lòng Văn Cảnh Tu có chút bất an, "Kiều Kiều liên lạc với mẹ cô ấy từ khi nào?"

"Chuyện này chúng ta cũng không biết, cậu cũng biết con bé Kiều Kiều kia nghĩ chuyện gì cũng giấu kín trong lòng, lúc trước không nói lời nào. Nhưng hiện tại xảy ra chuyện thì mẹ nó lại đột nhiên xuất hiện."

Vốn dĩ Vương Mạn Chi vẫn đang tơ tưởng đến một nửa tài sản thừa kế của Vân Kiều, muốn nhân cơ hội này để hòa hoãn quan hệ với cháu gái một chút, nhưng ai ngờ nửa đường Tần Ngọc Sương lại xuất hiện trực tiếp mang Vân Kiều đi. Điểm mấu chốt là người nọ trên danh nghĩa chính là mẹ ruột, một người bác gái như bà dù miệng lưỡi có lợi hại hơn nữa thì cũng không có khả năng tranh đoạt lại mẹ ruột được.

Văn Cảnh Tu muốn moi thêm thông tin từ bà, nhưng Vương Mạn Chi liên tục ăn nói úp mở, giả vờ lo lắng, "Cũng không biết mẹ nó tính toán gì, đối với Kiều Kiều có tốt hay không? Cảnh Tu, nếu cậu tìm được Kiều Kiều thì phải nhớ báo cho chúng tôi biết càng sớm càng tốt nhé."

Vương Mạn Chi trong bệnh viện tình cờ gặp phải mẹ ruột của Vân Kiều, nhưng lời nói của bà ấy rất sắc bén, hầu như không cho bà cơ hội để giả vờ.

Thành thật mà nói, bà chưa bao giờ quan tâm đến Vân Kiều cho nên thật sự không biết rõ chuyện của đối phương và Vân Kiều, giống như bây giờ khi Văn Cảnh Tu hỏi bà, bà chỉ có thể đem tất cả mọi chuyện đẩy lên người mẹ ruột của Vân Kiều, bởi vì thật sự không còn thông tin gì mà bà có thể nghĩ ra để nói nữa.

Văn Cảnh Tu quen biết Vân Kiều đã nhiều năm, sao có thể không biết Vương Mạn Chi đang diễn kịch, rất nhanh đã xua đuổi Vương Mạn Chi rời đi.

Gia đình Vân Nghiệp Thành không đáng tin cậy, hắn sẽ tiếp tục bí mật điều tra chuyện của Vân Kiều.

*

Trong một bệnh viện tư nhân có khung cảnh trang nhã, một cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, kèm theo mùi cây cỏ thoang thoảng.

Trong phòng bệnh yên tĩnh mơ hồ truyền ra những âm thanh ác mộng đứt quãng, sắc mặt cô gái nằm trên giường bệnh tái nhợt, gương mặt vốn bình tĩnh dần dần trở nên đầy bất an.

Cô đứng trong một thế giới tối tăm, xung quanh là những giọng nói từ nhiều người khác nhau.

"Kiều Kiều, sau này ba không thể ở bên cạnh con nữa. Thật đáng tiếc, không thể tận mắt nhìn con lớn lên." Đó là một giọng nam dịu dàng, hiền lành lại yếu ớt, cô tựa hồ tận mắt nhìn thấy người đàn ông cao lớn ngã xuống trước mặt mình.

Không lâu sau, một người phụ nữ nắm lấy tay cô rồi lại buông ra, "Kiều Kiều, mẹ phải đi rồi, sau này ông nội sẽ bảo vệ cho con."

Cảnh tượng lại thay đổi, cô gái nhỏ tuổi đứng cứng ngắc trong phòng, đối mặt với ông lão nghiêm túc, "Con tên là Vân Kiều sao? Nếu mẹ con đã đưa con tới đây thì sau này hãy ở lại nhà họ Vân đi."

Cô bé đầy nghi ngờ về môi trường xa lạ, đồng thời cũng có chút sợ hãi.

Cô đứng sững sờ trong căn phòng lộng lẫy và rộng rãi, nhặt sợi dây chuyền vàng rơi trên mặt đất lên, nhưng đột nhiên bị một người phụ nữ tự xưng là "bác gái" giữ chặt, "Con bé chết tiệt này, còn dám trộm đồ của ta, xem ta phạt ngươi như thế nào!"

Sau đó, cô gái yếu đuối bị đẩy vào căn phòng tối tăm. Cô vừa khóc vừa giải thích, nhưng đối phương hoàn toàn không tin, "Khi nào chịu thừa nhận lỗi sai thì sẽ được đưa ra."

Cửa lớn đóng lại, căn phòng tối đen như mực, cô gái liên tục gõ cửa phòng, hét rách cổ họng nhưng cũng không có ai tới nhìn cô một cái. Cô gái vừa mệt vừa đói, cuối cùng ngủ thϊếp đi trong góc tối.

Lúc này trong mộng, tất cả hình ảnh đều hóa thành hư vô. Cô gái nằm trên giường bệnh chậm rãi mở mắt, trong tầm mắt lờ mờ xuất hiện một bóng đen, đợi đến khi cô nhìn rõ, bất ngờ không kịp đề phòng đối diện với một gương mặt tuấn tú.

"Tỉnh rồi?" Thẩm Trạm hơi nheo mắt lại, đứng thẳng dậy.

Vừa rồi Vân Kiều vẫn luôn nói chuyện trong giấc ngủ, anh nghe không rõ ràng lắm nên khom lưng xuống thăm dò, nhưng Vân Kiều sớm không mở, muộn không mở mà lại mở mắt ngay giây đầu tiên.

Anh tiện tay kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, lười biếng ngả người về phía sau, thấy cô gái trên giường chậm rãi chống người ngồi dậy, tầm mắt của cô gái cuối cùng cũng di chuyển qua.

Bị Vân Kiều quang minh chính đại nhìn chằm chằm, Thẩm Trạm cũng không hề sợ hãi mà nhìn chằm chằm lại cô, giống như đang thi đấu trong im lặng.

Nhưng vào lúc này, ngón tay cô gái vừa tỉnh lại chống lên mặt giường, hơi nghiêng đầu, khàn giọng hỏi: "Anh là, ai vậy?"

Tư thế ngồi của Thẩm Trạm không thay đổi, nhướng mày cười đùa nói: "Còn chưa tỉnh ngủ sao?"

Cô gái với ký ức trống rỗng vẫn nhìn anh chằm chằm , trong mắt đầy vẻ bối rối, "Xin lỗi, tôi hình như ... không thể nhớ được rất nhiều chuyện."

Trong đầu cô chỉ có những ấn tượng mơ hồ, muốn hỏi cô cụ thể nhớ cái gì, quên cái gì thì cô cũng không thể nói được.

"Còn nhớ tên mình là gì không?"

Cô lắc đầu.

"Còn nhớ mình năm nay mấy tuổi không?"

Cô lắc đầu.

"Em thấy tôi có đẹp trai không?"

Cô vẫn lắc đầu.

Lúc này, Thẩm Trạm mới tin chắc cô có vấn đề, bấm chuông gọi bác sĩ tới, "Kiểm tra đầu óc cho cô ấy đi."

Vân Kiều mất trí nhớ giống như một tờ giấy trắng, yên lặng phối hợp với bác sĩ để kiểm tra, trả lời câu hỏi của bác sĩ.

Sau khi đưa ra kết luận, bác sĩ mới nói cho Thẩm Trạm biết, "Kết quả kiểm tra hiện tại cho thấy thân thể không có gì nghiêm trọng. Lúc bệnh nhân bị tai nạn giao thông thì đầu từng bị va chạm, có lẽ bởi vậy mà trí nhớ bị ảnh hưởng."

"Mất trí nhớ?"

"Đúng vậy, hiện tại cô ấy không còn ký ức gì về quá khứ."

"Chậc..." Chuyện cẩu huyết như vậy lại thật sự xảy ra.

"Có thể chữa khỏi không?"

"Về mặt lý thuyết thì không chắc chắn. Trên đầu cô ấy không để lại dấu vết chấn thương nào, nên không có cách nào điều trị. Nếu muốn bệnh nhân khôi phục lại trí nhớ, cậu có thể thử phương pháp thôi miên."

"Có ảnh hưởng đến chỉ số IQ không?" Vốn dĩ đầu óc của cô đã không hoạt động tốt, còn thôi miên cái gì.

"Từ cuộc trò chuyện vừa rồi của tôi với cô ấy mà xem thì năng lực sinh hoạt của cô ấy vẫn còn tồn tại, chỉ là không nhớ rõ người và sự tình mà thôi." Ý tứ là năng lực và kiến thức mà cô học được vẫn như cũ.

Thẩm Trạm gật gật đầu, "Vậy là được rồi."

Tuy nhiên, không lâu sau đó, Thẩm Trạm đã dùng kinh nghiệm của mình để vả mặt vị bác sĩ uy tín này, đã đưa ra kết luận quá sớm!

-

Từ phòng bác sĩ đi ra, Thẩm Trạm thu lại vẻ mặt, lúc chuẩn bị đến phòng bệnh của Vân Kiều, anh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười, bước chân càng nhanh hơn.

Anh đẩy cửa ra, nhìn thấy cô gái mặc quần áo bệnh viện rộng thùng thình đang ngồi trên giường ôm chăn, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cửa, tầm mắt hai người va vào nhau trong không trung.

"Anh đi đâu vậy?"

Thẩm Trạm cho cô uống nước, cổ họng trở nên ẩm ướt, giọng nói không còn khàn khàn như lúc mới tỉnh lại nữa. Cô nói chuyện nhẹ nhàng, giọng nói mềm mại lại kèm theo âm sắc đặc biệt, giống như chiếc lông vũ đang gãi ngứa bên tai.

Nghe xong lời này, Thẩm Trạm không hiểu sao lại có ảo giác ra ngoài làm chuyện xấu bị chất vấn...

Anh ho nhẹ một tiếng, ra vẻ nghiêm túc nói, "Đi hỏi xem đầu óc của em còn cứu được hay không."

"Vậy tôi còn có thể cứu được không?"

Cô làm ra vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc và tò mò, khiến Thẩm Trạm thiếu chút nữa cười chết.

Tầm mắt rơi xuống giường, Thẩm Trạm thấy cô quấn chăn dày trong ngực, ở trong phòng điều hòa sẽ cảm thấy nóng bức, "Mùa hè, ôm chăn dày như vậy làm gì?"

"Không có ai, tôi sợ." Cô ở một mình ở nơi xa lạ, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không nhớ, không có cảm giác an toàn.

Ôm thứ gì đó trong tay mới khiến cô có chút yên tâm.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn cùng ánh mắt ngơ ngác đó, đáy mắt Thẩm Trạm hiện lên một tia khác thường, anh đi tới kéo chăn lên.

Hiện tại trong phòng có người nên Vân Kiều cũng không sợ hãi như vậy nữa, tùy ý để cho Thẩm Trạm kéo chăn ra, thay một chiếc chăn mỏng khác.

Mặc dù bị mất trí nhớ nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Cô đã biết tên mình, nhưng vẫn không biết nguyên nhân khiến cô mất trí nhớ.

"Tại sao tôi phải nhập viện?"

"Tai nạn xe cộ."

"Vậy anh là ai vậy?"

"Ân nhân cứu mạng."

Một người hỏi một người đáp, Vân Kiều cũng không có phản ứng quá lớn, một chút cũng nhìn không ra hoảng sợ hay bối rối, bình tĩnh đến mức trông không giống một người bị mất trí nhớ.

Thẩm Trạm theo dõi từng cử động của cô, cho đến khi bác sĩ gõ cửa lần nữa, ra hiệu cho Thẩm Trạm.

Thẩm Trạm hiểu ý, xoay người đi ra ngoài.

Vân Kiều nhìn chằm chằm bóng lưng đang dần dần rời đi.

Cô nhớ lần trước bác sĩ kia tới, Thẩm Trạm đã bỏ mặc cô rất lâu, để cô một mình ở lại trong phòng.

Cô không muốn điều đó.

Sợ bị vứt bỏ, Vân Kiều dùng tay vén tấm chăn mỏng lên, vốn định xuống giường đuổi theo, nhưng bởi vì nằm trên giường nhiều ngày nên hai chân đột nhiên bị tê đến chuột rút.

Một tiếng động thật lớn vang lên khiến hai người ở cửa phải quay đầu lại, bác sĩ còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy bóng dáng bên cạnh chợt lóe lên. Thẩm Trạm trở lại bên giường, ngồi xổm trước mặt Vân Kiều.

Không đợi anh mở miệng, ngón tay mềm mại của cô gái đã ôm chặt lấy anh: "Tôi không muốn ở đây một mình."