Thẩm Trạm vẫn luôn là một sự tồn tại đặc biệt trong ấn tượng của Vân Kiều.
Khi còn đi học, anh và Văn Cảnh Tu học cùng cấp, nhưng hai người vẫn luôn cạnh tranh với nhau. Nếu không phải trường học không cho phép chia bè kết phái thì bọn họ nhất định có thể phân chia thành các phe cánh thù địch.
Văn Cảnh Tu là người trong mọi hành động đều tuân theo lời dạy dỗ của giáo viên. Mặc dù luôn tuân thủ lễ nghi, nhưng ở một phương diện khác mà nói thì có chút cứng nhắc.
Thẩm Trạm thì lại làm việc một cách tùy ý, kiêu ngạo cố chấp, so với người bình thường thì càng thêm vô tư tùy ý hơn. Những người như anh, dù xuất hiện bất cứ khi nào hay ở đâu thì cũng luôn luôn rực rỡ và ấn tượng hơn những người khác.
Cô và Thẩm Trạm từng có chút tiếp xúc, nhưng bởi vì sự tồn tại của Văn Cảnh Tu nên sau đó cô dần dần bảo trì khoảng cách với Thẩm Trạm, cố gắng không trêu chọc người tràn ngập vầng hào quang này.
"Sao anh lại ở đây?" Sau khi tốt nghiệp trung học thì Thẩm Trạm rời khỏi Ninh Thành đến một thành phố khác, trong vài năm đó thỉnh thoảng cũng có liên lạc, nhưng số lần ít đến đáng thương, tính ra thì thực sự đã lâu rồi không gặp nhau.
"Đương nhiên là đến thăm em..." Anh cố ý dừng lại, dưới ánh mắt chăm chú đó, anh lùi lại kéo khoảng cách ra xa, "Ông nội của em."
Năm đó, những tên tuổi lớn ở Ninh Thành đều có liên hệ với nhau, nhà họ Trầm và nhà họ Vân mặc dù không thân thiết như nhà họ Văn, nhưng hiện tại chỉ còn có hai người của nhà bọn họ còn sống. Đối với các trưởng lão mà nói, luôn có chút ý nghĩa đặc biệt, sau khi nhà họ Vân và nhà họ Văn cùng nhau tuyên bố giải trừ hôn ước, ông cụ trong nhà lệnh cho anh chạy việc vặt đến thăm bệnh nhân trong bệnh viện.
Vân Kiều xuyên qua khe cửa nhìn vào bên trong, trong đầu chợt lóe lên một tia cảm hứng, lập tức nhường đường cho Thẩm Trạm, "Mời vào."
Vân Kiều đứng phía sau, âm thầm cầu nguyện sự xuất hiện của Thẩm Trạm có thể cắt đứt sự chú ý của ông nội.
Quả nhiên, khi Thẩm Trạm bước vào phòng bệnh, ông nội chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Vân Kiều, người lẽ ra phải chào đón khách, bây giờ chỉ muốn làm một đứa trẻ không hiểu chuyện, ẩn mình đi để Thẩm Trạm nói chuyện với ông nội.
Khi ông nội nhìn thấy anh thì câu đầu tiên thốt ra là lời trách móc không hài lòng: "Cháu vẫn biết tới đây sao."
Vân Kiều vểnh tai lên nghe.
Thẩm Trạm lộ vẻ kinh ngạc.
"Cho dù công việc của cháu có bận rộn thế nào đi nữa thì cũng không thể hoàn toàn không để ý tới Kiều Kiều được. Cháu đến gặp ông muộn cũng không sao, nhưng cả ngày bận rộn đến mức không thấy bóng người như vậy thì chăm sóc cho Kiều Kiều như thế nào?" Ông lão nói chuyện thở dốc, nhưng câu nói dài này lại đặc biệt rõ ràng.
Thấy ông nội nhìn chằm chằm vào Thẩm Trạm với vẻ mặt nghiêm túc, Vân Kiều đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, thầm nghĩ không ổn.
"Ông nội, anh ấy là..."
"Cháu đừng nói chuyện, ra ngoài trước đi, ông có chuyện muốn nói với nó." Ông nội đột nhiên trở nên nghiêm túc, dường như không muốn để cô xen vào.
"Ông nội, để cháu nói vài câu với anh ấy trước đã." Cô chỉ có thể âm thầm tiếp cận Thẩm Trạm, thừa dịp ông nội không kịp phản ứng liền kéo người ra bên ngoài, thấp giọng giải thích, "Thật ngại quá, ý thức của ông nội gần đây có chút hỗn loạn, có thể đã nhận nhầm anh thành vị hôn phu của tôi."
"Vị hôn phu?" Anh vẫn còn nhớ những bí mật thú vị mà anh đã thấy tối qua.
Chuyện giải trừ hôn ước tối hôm qua hầu như ai cũng biết, Vân Kiều cau mày: "Ông nội không biết những chuyện kia, anh đừng nói cho ông biết, ông không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ."
Thẩm Trạm nhướng mi: "Nhận nhầm người, tôi và thằng khốn Văn Cảnh Tu kia... Trông không giống nhau, phải không?"
Vân Kiều: "..."
Cho dù anh nói một nửa rồi nuốt trở về thì cô cũng biết Thẩm Trạm đang mắng người.
Hai người quả thực không giống nhau chút nào, nhưng suy nghĩ hiện tại của ông nội không trong tình trạng bình thường, đầu óc Vân Kiều xoay chuyển, đột nhiên nghĩ: "Anh có thể giúp tôi một việc hay không?"
Thẩm Trạm tựa hồ nhìn thấu tâm trí của cô, không chút do dự từ chối: "Không thể."
"Vị hôn thê của Văn Cảnh Tu, không, vị hôn thê cũ, chẳng lẽ không biết tôi có mối thù với hắn sao?"
"Tìm tôi hỗ trợ, đang nghĩ cái gì vậy?"
Vốn dĩ cô cũng không có nhiều hy vọng, việc Thẩm Trạm từ chối là điều có thể đoán trước được. Cô vô thức bĩu môi, thầm nghĩ người này nói chuyện vẫn chán ghét như lúc trước.
"Vân Tiểu Kiều, em đừng mắng tôi trong lòng." Thẩm Trạm ngước mắt lên chỉ trích đích danh.
"..." Vân Kiều kiềm chế vẻ mặt, nuốt lại yêu cầu không nói thành lời vào trong bụng.
"Ông nội Vân còn đang chờ tôi vào nói chuyện, tôi có thể đi vào rồi." Nói xong, Thẩm Trạm định xoay người vào phòng.
"Thẩm Trạm!" Vân Kiều thấp giọng hô lên, liếc anh đầy cảnh cáo, "Không được nói lung tung."
Thẩm Trạm liếc cô một cái, trên mặt lộ nụ cười sáng loáng, không từ chối cũng không đồng ý.
Không biết Thẩm Trạm cuối cùng giải thích với ông nội như thế nào, mà sau khi anh rời đi, ông nội thật sự không còn níu kéo cô đòi người nữa.
Nhớ lại vẻ mặt lúc đó của Thẩm Trạm, kỳ kỳ quái quái.
-
Cùng lúc đó, Vân Kiều phát hiện bác mình gần đây đặc biệt chăm chỉ. Mấy ngày gần đây đều liên tục chạy đến bệnh viện, không biết còn tưởng ông ấy hiếu thuận đến cỡ nào, nhưng thực ra là có tâm tư khác.
Kể từ khi công ty rơi vào tay Vân Nghiệp Thành, tập đoàn Vân thị bắt đầu xuống dốc, cho đến hiện tại thì bên trong Vân thị đã bị mục nát, chỉ còn sót lại vỏ bọc bên ngoài. Vân Nghiệp Thành không giỏi kinh doanh, không có cách nào phục hồi.
Cho dù lần này nhà họ Văn có ra tay giúp đỡ, nhưng trị ngọn không trị tận gốc, cho nên Vân Nghiệp Thành cùng Vương Mạn Chi định đánh chủ ý lên người ông nội, muốn thừa dịp ông lão đang hồ đồ mà tìm ra chút tin tức có lợi.
Vân Kiều đuổi không được, vì vậy mỗi ngày cô chỉ có thể ngồi đó canh giữ để đề phòng hai người họ gây rắc rối trước mặt ông nội.
Buổi trưa Vân Kiều về nhà một chuyến, nấu canh theo hướng dẫn. Khi mở điện thoại thì phát hiện bên trong xuất hiện thêm mấy tin nhắn, toàn bộ đều đến từ Văn Cảnh Tu.
Sau khi từ biệt ở công ty, Văn Cảnh Tu đã lén lút gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, cho dù cô không trả lời thì vẫn tiếp tục kiên trì.
Còn nhớ đêm đó Văn Cảnh Tu đích thân đến tìm cô để giải thích rằng ban ngày anh không thể tỏ ra thân cận trước mặt Văn Ngạn Trạch được. Vân Kiều nghe xong im lặng thật lâu, "Hôn ước của chúng ta đã chấm dứt rồi, dứt khoát thừa dịp này chính thức nói một tiếng chia tay luôn đi."
Văn Cảnh Tu đương nhiên không muốn buông tay, lấp lửng cam đoan: "Kiều Kiều, cho anh thời gian, anh nhất định sẽ trả lại cho em một tương lai tốt đẹp hơn."
Lời nói tương tự lặp đi lặp lại nhiều lần, cô đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng, cởi chuỗi hạt thủy tinh màu lam trên cổ tay ra trước mặt Văn Cảnh Tu rồi trả lại.
Mấy năm nay đã nhận không ít quà của Văn Cảnh Tu, đồng thời cũng tặng cho hắn không ít quà, duy chỉ có một phần "chúc mừng" này khiến cô cảm thấy chán ghét.
"So với cái gọi là tương lai, em càng hy vọng có người không sợ hãi điều gì mà có thể đem em ở bên cạnh."
Cô không được bao dung và lý trí như vậy.
Cô chỉ hy vọng có một người dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không buông tay mình với lý do "vì tốt cho em."
Yêu cầu nhỏ như vậy đối với cô mà nói thật sự quá khó khăn.
Có lẽ là cô không đủ tốt cho nên hết lần này đến lần khác đều trở thành người bị bỏ rơi.
Văn Cảnh Tu luôn chỉ kêu cô hãy tin tưởng, nhưng tất cả những gì cô tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy đều khiến cô mất đi niềm tin, xua tan đi nhiệt huyết của mình.
Người nọ có thể xin lỗi cô qua điện thoại, cầu xin sự tha thứ, nhưng sẽ không chịu áp lực để bên cô. Ban đầu khi nhận được tin nhắn, trong lòng cô vẫn có chút cảm xúc khó chịu, nhưng hiện tại thì càng ngày càng trở nên bình thản.
Tình cảm của bọn họ bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài, mong muốn chủ quan của Văn Cảnh Tu là giải trừ hôn ước và giấu giếm mối quan hệ của bọn họ. Vết nứt tình cảm đã hình thành, ngoại trừ việc phải buông tay thì cô không còn sự lựa chọn nào khác.
Cô có thể chấp nhận việc Văn Cảnh Tu vì tranh đấu địa vị mà chơi thủ đoạn hay giở trò mưu tính, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng việc anh đi tiếp xúc với người phụ nữ khác, đây là điểm mấu chốt của cô.
Dù có cảm thấy khó chịu thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không muốn kiên trì nữa.
Vân Kiều xách hộp cháo giữ nhiệt đến bệnh viện. Ngoài ý muốn nhìn thấy hai bóng lưng quen thuộc biến mất ở cầu thang, cô nhẹ nhàng đi theo, quả nhiên nghe thấy giọng nói của Vương Mạn Chi.
"Anh nghĩ xem, lần trước con bé kia hỏi viện phí trị liệu của anh, nhưng chúng ta không trả, nó không phải cũng đã nộp đầy đủ rồi hay sao? Một con bé như nó thì lấy đâu ra tiền, chắc chắc là do ông lão để lại cho nó."
"Ông lão thương nó như vậy, mấy năm nay Kiều Kiều đều kiên trì chạy tới đây, có lẽ đã thu được không ít lợi ích."
"Bác sĩ nói tình huống của ông lão không ổn định, chúng ta cũng không thể ở thời điểm quang trọng này mà thất bại trong gang tấc được."
Vương Mạn Chi lại đang nói lôi thôi xúi giục Vân Nghiệp Thành, nếu không phải vì thấy ý thức của ông nội đang hỗn loạn nhớ nhung con trai thì cô thật sự muốn đuổi bọn họ ra ngoài.
Vân Kiều xoay người rời đi.
Lúc mang đồ ăn đến thì phát hiện bác sĩ điều trị cũng đang ở đây, bác sĩ hỏi bệnh nhân cảm thấy thân thể như thế nào. Sau khi làm xong các thủ tục chuyên môn thì ông đóng quyển sổ lại rồi ra hiệu cho người nhà bên cạnh.
Vân Kiều ở lại trong phòng khám bác sĩ khoảng mười phút rồi chán nản rời đi.
Mấy ngày nay, bệnh tình của ông nội hầu như không có chút tin tức tốt lành nào, mỗi lần gặp bác sĩ xong đều khó có thể bình tĩnh lại được.
Đứng trước cửa phòng bệnh, cô thở dài thật sâu, đẩy ra một khe hở, giọng nói của Vân Nghiệp Thành từ bên trong truyền đến.
"Ba, tình huống hiện tại của nhà họ Vân đang nguy cấp, ba hãy suy nghĩ lại thử, xem còn có cách nào khác có thể cứu được Vân thị hay không?"
"Những người đó nịnh trên nạt dưới, cho rằng nhà chúng ta suy thoái nên muốn nhanh chóng xóa sạch quan hệ, Kiều Kiều đã bị nhà họ Văn giải..."
"Bác cả!"
Vân Kiều lên tiếng ngắt lời, bước chân nặng nề lại vội vàng: "Bác chăm sóc ông nội lâu như vậy chắc là mệt mỏi rồi, chi bằng về nghỉ ngơi sớm một chút."
Vân Nghiệp Thành chợt phản ứng lại, suýt chút nữa đã lộ ra chân tướng, nhưng vừa định xoay người rời đi thì bị ông lão gọi lại: "Đứng lại."
"Nói xong lời con vừa nói đi." Ông lão chốc chốc thì lại mơ mơ màng màng, nhưng lúc này dường như đυ.ng phải thời điểm ông tỉnh táo.
Vân Nghiệp Thành phủ nhận qua loa, nhưng ông lão lại nắm chắc mấu chốt, "Ta chính tai nghe thấy con vừa rồi nói Kiều Kiều bị nhà họ Văn giải... Giải cái gì?"
"Ông nội, ông nghe nhầm rồi." Tim Vân Kiều đập rất nhanh.
Ông lão run rẩy, giơ ngón tay chỉ vào Vân Nghiệp Thành: "Con nói đi."
Một người, hai người đều nhìn chằm vào ông. Vân Nghiệp Thành bị dồn ép đến mức nóng nảy, thái độ bất cần nói: "Ây, không phải là bị nhà họ Văn giải trừ hôn ước thôi sao, cũng không phải chuyện gì to tát!"
Vân Kiều gắt gao nhìn chằm chằm ông ấy, không tin rằng ông ấy thật sự dám nói những lời này trước mặt ông nội.
Ông lão khẽ lắc đầu, hơi thở nghẹn lại trong l*иg ngực, gần như không thở được.
Sắc mặt ông lão không đổi, phản ứng trầm mặc ngoài dự liệu, ông cũng không nói hay chất vấn gì, hai người cũng không biết phải làm sao.
Lúc đó không có phản ứng đặc biệt gì, nhưng vào chiều hôm đó, ông lão lại bị đẩy vào phòng cấp cứu.
Lúc Thẩm Trạm lại đến bệnh viện thăm khám thì nhìn thấy cảnh tượng này, phát hiện tình hình không ổn nên theo sát.
Cửa phòng giải phẫu đóng lại, Thẩm Trạm đi đến góc xa nhất mới lấy điện thoại ra, "Tình hình có lẽ không tốt lắm, ông nội Vân vừa mới được đưa vào phòng cấp cứu."
Không biết đối phương nói gì, Thẩm Trạm cau mày, cuối cùng nhẹ giọng đồng ý, ở lại bệnh viện không đi.
Cùng lúc đó, Vân Kiều đã tìm ra nguyên nhân khiến ông nội phát bệnh. Không biết ông nội lấy điện thoại từ đâu để tìm kiếm thông tin liên quan. Chuyện của hai nhà họ Vân và nhà họ Văn, bao gồm các liên kết liên quan về chuyện của Văn Cảnh Tu và Lương Cảnh Ngọc cũng bị đề xuất hiện ra.
Cô đã chịu đựng tất cả, nhưng điều cô lo lắng nhất vẫn không thể tránh khỏi, ông nội lại bị đẩy ra ngoài, chỉ còn một chút sức lực cuối cùng. Bác sĩ bảo bọn họ tranh thủ thời gian, vẻ mặt nghiêm túc lại tiếc nuối.
Cử chỉ rõ ràng đó khiến Vân Kiều nhận ra, cô che miệng, từng bước từng bước tới gần giường bệnh. Một ống dẫn được đưa vào cơ thể ông nội, biểu đồ nhịp tim nhấp nhô bên cạnh theo dõi các dấu hiệu sinh tồn của ông.
"Ông nội."
"Kiều Kiều..." Ông lão cố sức mở mắt ra, giọng nói khàn khàn gần như không thể nghe thấy: "Ông nội đi rồi, một mình con phải làm sao đây."
Ông đột ngột lâm bệnh, cơ nghiệp khổng lồ của gia đình bị con trai làm tiêu tan, nếu không phải sớm đã để lại tài sản cho cháu gái, ông thật sự không biết cô sẽ phải khổ sở đến mức nào. Nhưng người thân như hổ báo, thủ đoạn kiếm lợi của doanh nhân lại khó lường, cháu gái phải làm thế nào để đối phó với những tầng tầng lớp lớp rắc rối đó?
"Ông nội không sao, ông sẽ không có việc gì." Cô nhào tới trước giường, đôi mắt đỏ lên, "Kiều Kiều đã lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân."
Người khác không hiểu, nhưng cô là người duy nhất hiểu được nỗi lo lắng của ông nội.
Cha cô qua đời khi cô còn nhỏ, mẹ thì bỏ rơi cô rồi rời đi, người nhà họ Vân ít ỏi, gia đình bác cả lại có thành kiến với cô. Từ nhỏ đến lớn chỉ có ông nội thật lòng đối đãi với cô, mặc dù cô đã dọn ra khỏi nhà họ Vân để sống tự lập, nhưng trong lòng ông nội thì cô vẫn là một cô bé cần được chăm sóc.
Vốn tưởng rằng Văn Cảnh Tu sẽ là sự bảo vệ và chốn trở về tốt nhất cho cô trong tương lai, nhưng ai ngờ nhà họ Văn lại trở mặt vô tình. Cô cuối cùng vẫn không thể giấu diếm việc này, ngay cả đoạn đường cuối cùng của ông nội cũng ra đi không an tâm như vậy.
"Có người, có người sẽ chăm sóc cho con, thật sự, có người sẽ chăm sóc cho con." Cô chợt nhớ tới điều gì đó, tựa vào thành giường đứng lên, vội vàng chạy ra ngoài.
Nghe thấy động tĩnh, Thẩm Trạm kinh ngạc quay đầu, đột nhiên bị Vân Kiều nắm chặt tay.
Đôi mắt cô gái đỏ bừng, hàm chứa một tầng sương mù trong suốt. Thẩm Trạm, người từ trước đến nay vốn luôn gan dạ và tùy ý bị ánh mắt kia chấn động, không có cách nào từ chối yêu cầu tuyệt vọng đó.
"Thẩm Trạm."
"Giúp tôi."
Tác giả có lời muốn nói:
Hãy xem xét tuổi tác một chút:
Khi còn nhỏ, Kiều Kiều vì một số lý do mà ở lại một bậc, cho nên lớn hơn mọi người biết một tuổi, lớp 12 đã 19 tuổi (không phải 18 tuổi như bình thường)
Thẩm Trạm lớn hơn cô 4 tuổi, Văn Cảnh Tu lớn hơn cô 5 tuổi, tuổi tác không nhất định tỷ lệ thuận với lớp, đừng nhầm lẫn.
Hơn nữa, tháng sinh khác nhau cũng sẽ dẫn đến chênh lệch tuổi tác, nếu sinh nhật chậm nửa năm thì cũng tính là một năm, cho nên thời gian tuổi tác không thể tính quá cứng nhắc nha~