Nam Phụ Thượng Vị

Chương 1

Mùa hè nắng nóng, Ninh Thành tháng sáu dần nóng lên, ngồi trong xe điều hòa, không khỏi ho lên hai tiếng.

"Khụ, khụ ——"

Vân Kiều che miệng ho nhẹ, trong điện thoại truyền đến sự quan tâm của bạn thân: "Kiều Kiều, sao tớ lại nghe thấy tiếng ho của cậu, bị cảm sao?"

"Không sao, có thể là bị cảm lạnh, tớ vừa vặn muốn đến bệnh viện thăm ông nội, nhân tiện mua ít thuốc."

"Cảm lạnh? Trời nắng nóng thế này thì cậu đi đâu để bị cảm..." Bạn thân Khương Tư Tranh lẩm bẩm qua điện thoại một lúc, suy nghĩ của Vân Kiều dần chìm xuống.

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, thời gian của cô trở nên dư dả. Trong khi đó, bạn trai Văn Cảnh Tu lại bận rộn với công việc, gần đây ngày nào cũng phải tăng ca. Thật vất vả mới hẹn nhau ăn tối một bữa, vì vậy cô đặc biệt đến căn hộ của Văn Cảnh Tu tự tay nấu một bữa cơm, tất cả đều là những món anh thích.

Nhưng người nọ chậm chạp không trở về, cô chờ mãi, nằm trên sô pha ngủ thϊếp đi lúc nào không hay, điều hòa thổi cả đêm.

Buổi sáng lúc cô rời đi, Văn Cảnh Tu vẫn chưa về, gọi điện thoại hỏi thì đối phương chỉ nói: "Thật xin lỗi Kiều Kiều, tối qua xử lý công việc muộn quá nên ở lại công ty."

Vân Kiều yên lặng nghe lời xin lỗi của anh, xử lý toàn bộ đồ ăn nguội lạnh, sau khi về đến nhà thì dần dần xuất hiện các triệu chứng cảm lạnh.

Khương Tư Nguyên dặn dò cô nhanh chóng uống thuốc, lại hỏi về giao hẹn ngày hôm qua: "Vậy buổi chiều chúng ta còn đến tiệm bánh không?"

"Muốn đi."

"OK, buổi chiều gặp."

Lúc này, giọng nói hệ thống của xe hơi truyền ra âm thanh "sắp tới điểm đến", rời khỏi điều hòa trên xe, hơi nóng oi bức và ngột ngạt ập vào khuôn mặt, Vân Kiều siết chặt túi xách trong tay, nhẹ nhàng đi vào khoa nội trú.

Khi Vân Kiều đến, y tá đang di chuyển ông nội lên xe lăn, chuẩn bị đẩy ra ngoài để hít thở không khí.

"Ông nội."

"Kiều Kiều tới rồi à." Ông lão nhìn thấy cô liền mỉm cười, khuôn mặt trải qua thăng trầm đầy nếp nhăn, nhưng trong mắt Vân Kiều thì khuôn mặt của ông vẫn rất đôn hậu.

Trước tiên, ông nội hỏi cô về kết quả trong kỳ thi đại học. Thành tích của Vân Kiều từ trước đến nay vẫn luôn ổn định, khi nghe được điều này thì ông nội rất vui. Cuối cùng, ông đề cập đến chuyện tình cảm của cháu gái: "Cháu và Cảnh Tu gần đây thế nào rồi?"

Động tác bóc chuối hơi dừng lại, đôi mắt Vân Kiều chớp động, trên mặt lại hiện lên nụ cười: "Ông nội yên tâm, chúng cháu rất tốt."

"Đã lâu rồi không thấy nó." Năm đầu tiên nằm viện, Văn Cảnh Tu là người đến đây thường xuyên nhất. Nhưng theo thời gian trôi qua, chỉ có người cháu gái này là kiên trì hai ngày lại đến một lần để làm bạn với ông.

"Ông biết đấy, anh ấy chỉ mới tiếp quản công ty được hai năm nên rất bận rộn." Vân Kiều Kiều đưa chuối cho ông nội.

Văn Cảnh Tu lớn hơn cô năm tuổi, lúc cô còn đang đi học thì Văn Cảnh Tu đã chính thức tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Văn, bởi vì công việc bận rộn nên hai người ít gặp nhau hơn.

"Không biết xương cốt của ông còn có thể chống đỡ đến ngày cháu mặc váy cưới kết hôn hay không nữa."

"Ông nội, thân thể của ông còn tốt lắm, hơn nữa cháu còn nhỏ mà."

Cháu gái ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ông làm nũng, trong lòng ông tràn đầy thương tiếc, chỉ hy vọng thân thể già nua tàn tạ này có thể chống đỡ lâu hơn một chút.

Cháu gái năm nay mới 19 tuổi, lẽ ra cô nên sống một cuộc sống tươi sáng và phóng túng, không nên nhắc đến chuyện kết hôn sớm như vậy. Nhưng ông chỉ sợ sau khi mình rời đi thì sẽ không có ai thật lòng yêu thương vad chiếu cố cô, cho nên ông mới hy vọng được tận mắt chứng kiến cô kết hôn khi mình còn sống.

Văn Cảnh Tu từ nhỏ đã giao hẹn hôn ước, hiện tại cũng là lựa chọn tốt nhất.

Vân Kiều làm bạn nói chuyện phiếm với ông nội, sau đó đến phòng khám của bác sĩ điều trị, lúc rời đi thì mặt mày ủ rũ.

Ba năm trước, ông nội cô không may bị đột quỵ, sau khi được điều dưỡng thì ý thức của ông dần dần khôi phục, nhưng hai chân lại trở nên khó chịu. Ba năm nay phải nằm viện điều trị, nhưng đáng tiếc sự suy giảm của tuổi tác là không thể đảo ngược.

Thân thể của ông nội, nhiều thì một năm rưỡi, ít thì...

Bác sĩ chỉ lắc đầu với cô: "Trong khoảng thời gian này phải nghỉ ngơi thật tốt, không thể chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ và tổn thương bên ngoài, cố gắng giữ cho ông có tâm trạng vui vẻ, nếu ông còn mong muốn nào chưa hoàn thành thì gia đình nên nắm bắt thời gian."

Điều ông nội lo lắng nhất là để cô sống cô đơn một mình.

Nhà họ Vân cùng nhà họ Văn vốn đã có quan hệ nhiều đời, khi còn nhỏ, người lớn trong nhà đã giao hẹn hôn ước bằng miệng cho bọn họ, cô cùng Văn Cảnh Tu tự nhiên cũng sẽ thân thiết hơn người khác. Khi lớn lên, cô dần dần hiểu được ý nghĩa của "vị hôn phu."

Với ngoại hình xuất chúng, thành tích xuất sắc ở trường, đối xử nhã nhặn với mọi người, hơn nữa với thân phận kia của Văn Cảnh Tu, đối với anh động tâm là điều rất đơn giản.

Hai người chân chính xác nhận quan hệ tình cảm là từ một năm trước. Khi cô tròn 18 tuổi, một nam sinh trong trường nhân cơ hội tặng quà tỏ tình, Văn Cảnh Tu ghen tuông đưa cô đi, sau đó hai người đã thổ lộ tình cảm của mình.

Bọn họ đã quen biết nhiều năm như vậy, cho nên sau khi ở bên nhau thì rất nhanh tiến vào giai đoạn ngọt ngào. Khi Văn Cảnh Tu tiếp quản tập đoàn của nhà họ Văn thì đã gặp phải rất nhiều khó khăn, ngay cả sinh nhật cũng không kịp trở về. Cô lấy hết can đảm mua vé máy bay chạy đến tìm anh, Văn Cảnh Tu hẳn là rất cảm động, ôm cô hứa hẹn: "Chờ sau khi em thi đại học xong, chúng ta sẽ chính thức đính hôn."

Nghĩ đến đây, trong mắt Vân Kiều hiện lên một tia mong đợi.

Cô còn chưa đủ tuổi để kết hôn cho nên việc này là điều không thể, họ treo danh nghĩa vợ chồng chưa cưới nhiều năm, lại dựa trên cơ sở hai nhà thông gia thích nhau, nếu có một buổi lễ đính hôn thì mọi người đều sẽ vui vẻ.

Buổi chiều, Vân Kiều đúng giờ đến tiệm làm bánh, sau khi gặp gỡ bạn bè, cả hai bắt đầu học cách làm bánh dưới sự hướng dẫn của chủ tiệm.

Đế bánh màu cam ấm nóng được tạo hình trong lò, động tác của Vân Kiều uyển chuyển, lấy dao cắt bánh thành từng lớp rồi nhét kem vào bên trong.

Mấy ngày nay cô đều đang học cách làm bánh, chỉ vì để tặng cho vị hôn phu sắp tổ chức sinh nhật một chiếc bánh cho chính tay cô làm ra.

"Sao cậu lại đối xử với anh ấy tốt như vậy chứ." Khương Tư Tranh không khỏi cảm thán.

Vân Kiều khéo léo tán đều kem, đôi mắt lấp lánh ý cười: "Anh ấy đối với tớ cũng rất tốt, trước kia..."

Mỗi khi nhắc tới mối liên hệ giữa cô và Văn Cảnh Tu, đều là một đoạn hồi ức dài.

Khi còn bé, cô bị bác gái nhốt trong căn phòng tối tăm, người nọ ở bên ngoài vừa chơi đàn guitar vừa kể chuyện cho cô nghe, tặng cho cô những viên kẹo ngọt ngào, mang đến cho cô một tia sáng từ trong bóng tối mênh mông. Mãi cho đến sau này, khi ông nội đang mở rộng kinh doanh từ bên ngoài trở về thì mới phát hiện cô bị khi dễ, không chỉ thay cô trừng phạt bác gái, mà còn thành lập hôn ước với nhà họ Văn.

Sau đó, Văn Cảnh Tu càng bảo vệ cô nhiều hơn, đứng ra bảo vệ khi cô gặp rắc rối, người như vậy sao cô có thể không thích được.

"Tóm lại là cùng đối tốt lẫn nhau." Nhớ lại quá khứ tốt đẹp, khóe miệng cô gái hiện lên nụ cười.

Vân Kiều làm bánh vô cùng kiên nhẫn. Hôm nay, Khương Tư Nguyên đến đây học hoàn toàn là suy nghĩ nhất thời, làm được một nửa thì trực tiếp từ bỏ, tựa vào ghế nghỉ ngơi, thuận tiện chờ đợi Vân Kiều làm xong chiếc bánh.

Cô nhàm chán ngồi chơi điện thoại, một dòng tiêu đề bắt mắt đột nhiên hiện lên: Tổng giám đốc tập đoàn Văn thị và minh tinh nổi tiếng Lương Cảnh Ngọc đang hẹn hò...

Khương Tư Tranh cau mày, lặng lẽ liếc nhìn Vân Kiều cách đó không xa, dùng tay để phóng to bức ảnh.

Trong ảnh, người đàn ông mặc vest đen tạo dáng thân mật với người phụ nữ mặc váy đỏ quyến rũ, một trong những nhân vật chính trong bức ảnh chính là vị hôn phu mà Vân Kiều tin tưởng - Văn Cảnh Tu.

"Tư Tranh."

"Phanh——"

Vân Kiều đột nhiên xuất hiện sau lưng, khiến tay Khương Tư Nguyên run rẩy, điện thoại rơi xuống đất.

"Ô kìa!" Khương Tư Tranh vội vàng nhặt điện thoại lên, nhưng có người nhanh hơn cô một bước cúi xuống. Từ tầm mắt cô nhìn thấy Vân Kiều đang cúi người cứng đờ ở đó, Khương Tư Tranh thầm nghĩ không ổn.

Ngay khi cô đang lưỡng lự không biết nên nói gì thì Vân Kiều đã nhặt điện thoại lên rồi đưa lại cho cô: "Cẩn thận một chút, đừng làm vỡ màn hình."

Khương Tư Tranh nuốt nước bọt.

Màn hình...

Màn hình sáng vẫn còn nguyên vẹn, bị bức ảnh tin đồn giới giải trí kia chiếm đầy, Vân Kiều chắc chắc đã nhìn thấy.

"Kiều Kiều, cậu không sao chứ?"

"Không sao." Không biết là cô tự tin hay là tự mình an ủi, giọng nói của cô vẫn mềm mại như nước, "Tớ tin tưởng anh Cảnh Tu."

Trên mạng có rất nhiều lời đàm tiếu, càng nổi tiếng thì càng dễ gây ra scandal, hai năm nay Văn Cảnh Tu thỉnh thoảng đi góp vui lấy lệ, bị chụp lại không chỉ một lần, sau đó Văn Cảnh Tu đều sẽ giải thích rõ ràng với cô, có lẽ lần này cũng là do góc máy chụp.

Khương Tư Tranh cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể lúng túng gật đầu.

Việc trang trí bánh sắp sửa hoàn thành thì vô tình làm gãy mất một cánh hoa. Vân Kiều, người không thể bỏ qua bất kỳ sai sót nào, ném cả chiếc bánh đi.

Nói là không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu.

Cả hai nói lời tạm biệt ở tiệm bánh, thậm chí còn không hẹn nhau đi ăn tối.

Vân Kiều về nhà sớm rồi uống thuốc, không có khẩu vị để ăn nên nằm ngủ trong phòng.

Khi tỉnh dậy thì bầu trời đã tối.

Tim đập rất mạnh, cô đưa tay sờ trán để kiểm tra nhiệt độ, nhưng chính mình không thể tự cảm nhận được, chỉ cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Không bật điều hòa thì nóng, mà bật điều hòa thì lạnh, cơ thể bọc trong chăn vẫn không thoải mái.

Khi người bị bệnh, tuyến phòng thủ tâm lý cũng theo đó bị hạ thấp. Cô nhìn căn phòng trống trải, giống như một đứa trẻ đơn độc, cầm lấy điện thoại di động, lần mò tên của một vài số liên lạc, cuối cùng không nhịn được bấm gọi số điện thoại duy nhất được lưu kèm với chữ A ở đầu.

"Anh Cảnh Tu, hình như em bị sốt."

"Có nghiêm trọng không? Ở nhà có thuốc không?"

"Có thuốc cảm."

"Em uống thuốc trước đi, uống thêm nước nóng, bên anh..." Văn Cảnh Tu vội vàng dặn dò, trước tầm mắt xuất hiện một bóng dáng yểu điệu, anh nhanh chóng ngước mắt nhìn lướt qua, lúc nói chuyện cố ý hạ thấp giọng: "Hiện giờ anh phải lên máy bay, tạm thời không thể đi thăm em."

"Lên máy bay? Anh đi đâu vậy?" Trước đây, Văn Cảnh Tu đi xa đều sẽ nói cho cô biết trước. Lúc đi học cô sẽ tranh thủ thời gian để tiễn anh lên máy bay, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, cô hoàn toàn không biết gì về hành tung của anh nữa.

"Chỉ là đối tác làm ăn thôi, em mau nghỉ ngơi đi." Văn Cảnh Tu quan tâm thúc giục lần nữa, sau đó chủ động cúp điện thoại.

Nhìn vào màn hình cuộc gọi, trong lòng cô dâng lên một cảm giác mất mát không thể che giấu.

Lúc mới yêu nhau, hai người gọi điện thoại lúc nào cũng lưu luyến không rời, mỗi lần như vậy Văn Cảnh Tu đều sẽ chờ cô cúp máy trước, lúc nãy mới nói chưa được bao lâu. Rất nhiều chuyện đều đã thay đổi.

Có thể là do công việc bận rộn.

Cô còn là sinh viên, Văn Cảnh Tu đã đi làm, tạo ra một vực thẳm về khoảng cách thế hệ, cho nên cũng không thể trách ai được.

Không biết tim đập nhanh là do buồn bã hay là do cảm lạnh mà l*иg ngực Vân Kiều căng cứng khó chịu, chống đỡ thân thể yếu ớt xuống giường uống nửa ly nước. Trước khi đi ngủ cầm điện thoại gửi một tin nhắn: Anh Cảnh Tu, khi nào anh trở về?

Lúc này Văn Cảnh Tu đã lên máy bay.

"Cảnh Tu, anh đang suy nghĩ gì vậy?"

Người phụ nữ bên cạnh đột nhiên nghiêng người tới gần, Văn Cảnh Tu lập tức tắt màn hình điện thoại.

Người phụ nữ tháo kính râm xuống, để lộ một gương mặt trưởng thành xinh đẹp dưới vành mũ rộng, đó chính là minh tinh vừa lên hot search giải trí cùng Văn Cảnh Tu – Lương Cảnh Ngọc.

"Để anh đưa em đến Paris, có phải đã quấy rầy đến công việc của anh rồi hay không?"

"Làm sao có thể." Người đàn ông nhanh chóng thay đổi sắc mặt, ánh mắt ái muội nhìn gương mặt thanh tú kia, "Có thể cùng cô Lương đi một đoạn đường, là vinh hạnh của tôi.”

Người đàn ông thích nâng cô lên vị trí cao trong lời nói, hoàn toàn khác so với sự ủng hộ của những người hâm mộ, cảm giác hư vinh của người phụ nữ được thỏa mãn vô cùng, đôi môi đỏ mọng thanh tú hơi nhếch lên.

Văn Cảnh Tu cầm điện thoại, đầu ngón tay vô thức vuốt màn hình, bên tai vang vọng giọng nói yếu ớt của Vân Kiều.

Việc anh muốn làm quan trọng nhiều hơn so với tư tình của con gái, Kiều Kiều từ nhỏ đã ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy, cô nhất định sẽ thông cảm cho anh.

Sau khi xuống máy bay, trên điện thoại xuất hiện một tin nhắn chưa đọc, Văn Cảnh Tu do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn trả lời thời gian chuyến bay trở về.

Mấy ngày sau, Văn Cảnh Tu chỉ gọi một cuộc điện thoại khi đi công tác.

Nghe lời dặn dò "uống thuốc đúng giờ" và "uống nhiều nước nóng", Vân Kiều cúi đầu nhìn cây kim truyền dịch trên mu bàn tay, nụ cười đắng chát, mũi chua xót.

-

Vào ngày Văn Cảnh Tu về nước, Vân Kiều cố ý ăn mặc đặc biệt, chiếc váy màu xanh nước biển tôn lên vòng eo thon thả, lối trang điểm thanh lịch khiến người ta sáng mắt. Đôi lông mày cong vυ't, một chút son môi màu hồng đào cũng đủ để thể hiện vẻ đẹp tự nhiên của cô.

Vân Kiều bắt taxi đến sân bay sớm một tiếng đồng hồ.

Cô đã sớm gửi tin nhắn đến đón cho Văn Cảnh Tu, cũng không biết người nọ có nhìn thấy hay không.

Sân bay đưa đón, đầu người chen chúc, Vân Kiều tìm được vị trí thích hợp nhất, chống tay lên đầu gối chờ đợi. Từ nhỏ cô đã được học quy củ, tư thế ngồi rất đoan chính, sẽ không ở trước mặt mọi người mà lười biếng dựa vào ghế chơi điện thoại, hoặc lắc lư chân giống như những người khác.

Cô liên lục nhìn về một hướng nhất định, đợi đến khi chuyến bay hạ cánh, cô đứng dậy tìm kiếm bóng người trong đám đông với thị lực tuyệt vời của mình.

Khi thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, đôi mắt Vân Kiều đột nhiên sáng lên. Cô vừa định tiến lên trước thì một nhóm người tràn tới xung quanh, bọn họ cầm trong tay những tấm biển, hô to tên của người nào đó.

Vân Kiều cẩn thận phân biệt, nghe thấy những người đó đang gọi "Lương Cảnh Ngọc", tấm biển giơ cao trên đỉnh đầu cũng viết tên Lương Cảnh Ngọc.

Lương Cảnh Ngọc là một idol nữ nổi tiếng gần đây, lượng fan đông đảo. Các nhân viên an ninh chặn bọn họ ở bên ngoài, Vân Kiều không vào được, cũng không lui được, bị chen chúc trong đám người.

Văn Cảnh Tu tựa hồ phát hiện, đột nhiên nhìn về phía này, Vân Kiều giơ cao tay, hy vọng anh có thể phát hiện ra mình.

Lúc này, Lương Cảnh Ngọc được người đại diện hộ tống ra ngoài, người hâm mộ đột nhiên điên cuồng chen về phía trước, Vân Kiều không kịp tránh, bị đẩy ngã xuống đất.

"A ——"

Vừa vặn bị đυ.ng sang bên cạnh, Vân Kiều cắn răng nhịn đau, lấy điện thoại ra gọi cho Văn Cảnh Tu, nhưng còn chưa kết nối thì đã bị cúp máy.

Vân Kiều khó tin nhìn vào màn hình, tầm mắt nhìn lòng bàn tay bị trầy xước, âm thanh bên tai nhỏ dần, cô tận mắt nhìn thấy vị hôn phu mình mong đợi đã lâu từ chối nghe điện thoại, sau đó cẩn thận che chở cho một người phụ nữ khác rời đi.